Chap 6
Hì hì chap này sẽ lại là về gia đình Mì Cay và Sẹn nhe. Có thêm yếu tố của một OTP mới là FuyuKazu (Chifuyu là top, Kazutora là bot). Đây là cặp nam duy nhất mà tui chèo thuyền.
Lưu ý xưng hô: Aki và Akira = Chúng tôi
Aki = Tôi (vì chap 4 thì Akira là người kể rồi)
Akira = Anh ấy/ Anh tôi (theo kiểu Aki gọi)
Mikey = Ba
Senju = Mẹ
_____________________________________________
Tôi tên Aki, Sano Aki. Tôi là em gái sinh đôi của Sano Akira. Hiện chúng tôi 15 tuổi, cái tuổi có vẻ đẹp nhất cái thời học sinh đối với một số người. Ba mẹ của tôi là Sano Manjiro và Akashi Senju, bây giờ là Sano Senju. Ừ thì gia đình chúng tôi trừ những lúc không hạnh phúc ra thì lúc nào cũng sống hạnh phúc và yên ổn. Tôi yêu tất cả mọi thứ về gia đình mình từ một điều, đó là cơm chó. Cơm chó khắp mọi nơi. Vừa về nhà đã có cơm chó, trước khi đi ngủ cũng có cơm chó, ăn bữa sáng trưa chiều tối cũng có, nhiều vô kể. Nếu bạn muốn ăn mà không muốn béo thì hãy đến nhà chúng tôi cùng nhau ăn cẩu lương, không cần đến nước mà vẫn còn no, thậm chí vẫn còn thừa cả đống. Cẩu lương chất lượng cao mà. Tôi biết ba rất yêu mẹ nhưng có nhất thiết là hai người phải rắc cẩu lương trước mặt con cái mình như vậy không? Tôi biết là mẹ chỉ vô tình thôi nhưng ba chắc chắn là cố ý. Ba biết hai đứa con "yêu quý" của mình còn ế chỏng mông nên muốn trêu tức chứ gì. Tôi tức lắm nhưng không làm gì được, có đấu lại được đâu.
Thôi thì đi vào việc chính nào. Hôm nay tôi buồn nên sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Sự việc bắt đầu từ khi cô giáo phát bài kiểm tra cuối kỳ cho chúng tôi. Quào! Các bạn biết gì không? Điểm kiểm tra của hai đứa chúng tôi bằng nhau và nó y hệt cái ngày mà chúng tôi sinh ra vậy. Chúng tôi sinh ngày 28 tháng 2 thì bài kiểm tra của hai đứa 28/ 100 điểm. Thật là một sự trùng hợp thần kỳ! Tôi nói thật là lúc ấy tôi muốn tháng 2 có 100 ngày ghê, như vậy thì bài kiểm tra tròn điểm rồi. Rồi bỗng chợt nghĩ đến cái cảnh đi học 100 ngày kiểu đây chắc bị con kiến không ngủ quật chớt luôn quá. Người ta có câu "Đi học như đi tu/ Ngồi học như ngồi tù/ Sách vở là kẻ thù/ Thầy cô là địch thù/ Ngồi cạnh thằng mặt đù/ Học càng ngày càng ngu" thì đúng là chả sai chỗ nào. Ơ mà khoan. Thế thì khác nào tôi nói xấu Akira là thằng mặt đù đâu. Mọi người đừng ai nói cho Akira nhé. Không thì anh ấy đánh tôi chết.
Tan học, chúng tôi đi về nhà với vẻ mặt bơ phờ, lo sợ, tái mét và chứa chan đầy sự sợ hãi khi nghĩ đến cảnh mình quỳ dưới đất nghe mẹ bắn rap. Nghĩ lại thôi tôi cũng nổi cả da gà da vịt rồi đây này! Hãi thật sự! Hai đứa nhìn nhau không nói gì mà đều biết cả hai người phải làm gì. Giấu bài kiểm tra chứ còn gì nữa. Tới nhà, chúng tôi làm khuôn mặt mình trở lại bình thường như không có bài kiểm tra hay bất cứ cái gì xảy ra. Ý xời! Chuyện này dễ như không! Tại sao á? Tại vì chúng tôi có gen di truyền từ ba chứ sao nữa! Ba tôi là diễn viên xuất sắc chưa được phát hiện đó. Ba diễn giỏi đến nỗi khiến mẹ tôi giao động cơ mà (đôi khi thôi). Từ cách diễn giống như mình vô tội, đáng yêu hay thậm chí là làm nũng cũng có. Chúng tôi nhìn nhiều đâm ra diễn được luôn. Mở cửa vào nhà, tôi thấy mẹ đang hút bụi.
"Con chào mẹ. Con mới về." - Cả hai đứa đồng thanh.
"Ừm. Hôm nay đi học vui không con?" - Mẹ tôi quay sang, mỉm cười hỏi.
"Bình thường thôi ạ." - Chúng tôi cởi giày đi vào trong.
Tôi cũng không ngờ là mẹ lại dễ lừa như vậy luôn đó. Ke ke ke, thoát nạn dễ dàng. Hai đứa giấu bài kiểm tra sau khe tủ ở phòng bếp, lên tầng cất cặp sách, rửa tay rồi lấy mỗi người 1 gói snack, vừa ăn vừa xem ti vi ở phòng khách. Đang thản nhiên đọc truyện thì mẹ bỗng gọi tên chúng tôi với chất giọng chứa chan đầy sự tức giận.
"Aki và Akira đâu! Ra đây ngay!"
"Dạ!" - Chúng tôi giật mình đi ra.
"Đây là cái gì!? Hả?" - Nói rồi, mẹ chỉ vào cái đống giấy mà Mi-kun, con cờ hó nhà tôi đang nhai. Mặt nó hớn hở như được mùa, lại còn cái vẻ tự hào muốn được thưởng nữa.
Chúng tôi xanh mặt lại. Cái đống giấy ấy chính là bài kiểm tra của chúng tôi! Con chó quái quỷ! Mày là ắc qwỷ chứ chắc chắn không bao giờ có thể là thmiên thmần được! Ba tôi đã đúng khi nói rằng nó là con chó ngoài hành tinh, là kẻ thù của sự may mắn, hiện thân của sự xui xẻo và đáng lẽ ra nhà tôi nên vứt nó vào rừng. Con thật sự xin lỗi vì đã không tin lời ba lúc ấy. Giờ thì con hối hận rồi.
"Mẹ à, trước khi mẹ xử lý tụi con thì làm ơn, cho con ra nói một điều này với Mi-kun được không?" - Anh tôi hỏi.
"Nhanh lên." - Mẹ tôi trả lời.
Thấy mẹ đồng ý, chúng tôi đi ra chỗ con chó chết tiệt kia. Nó vẫy vẫy cái đuôi. Ngồi xổm xuống, chúng tôi mỗi người một bên tai nó, thì thầm cả hai đứa nói nhỏ:
"Mi-kun à, chúng ta là bạn tốt nhưng tình nghĩa thì như số lần mày đọc sách. Mà mày éo biết đọc nên tình nghĩa bằng không. Ngày mai bọn tao sẽ bán mày cho quán thịt chó lấy tiền. Mày chờ đấy con chó chết tiệt ngoài hành tinh."
"Xong chưa?" - Mẹ tôi hết kiên nhẫn rồi.
"Rồi ạ." - Chúng tôi quay ra, mặt tái mét.
Mẹ tôi không nói gì nhưng tôi hiểu, mẹ muốn chúng tôi quỳ xuống. Xong xuôi thì chúng tôi nghe mẹ bắn rap. Tôi nói thiệt là mẹ tôi bắn rap còn nhanh hơn cả Đạt Maniac, rapper bắn rap nhanh nhất thế giới với 176 từ trong 20 giây. Mẹ tôi bắn 200 từ trong 15 giây. Tôi nghe đến ù cả tai mọi người ạ. Ai có nhu cầu nghe ké thì cứ việc, thậm chí có thể nghe hết thay phần chúng tôi luôn cũng được, tôi không ngăn cản đâu.
Đúng lúc đang quỳ thì ba tôi đi làm về. Ba thương chúng tôi lắm nên cũng vào khuyên ngăn cho mẹ tôi hạ hỏa. Nhưng nó không hề có tác dụng gì. Thậm chí là mẹ còn liếc xéo bắt ba quỳ nghe đọc rap cùng chúng tôi cơ. Sau khoảng tầm là 30 phút, mẹ tôi dừng lại đi nấu cơm và chúng tôi bị phạt đứng ở góc nhà. Khi đang ăn cơm, kẻ thù của mọi bữa ăn gia đình, kẻ phá vỡ sự yên ổn, cái ti vi nhà tôi chiếu chương trình "Học sinh nghèo vượt khó". Và mẹ tôi lại vang lên bài ca muôn thưở: "Người ta nghèo nhưng vẫn cố gắng học tập, chăm chỉ. Con nhà người ta .........". Ba tôi thay vì nói đỡ cho hai đứa tôi thì còn hùa theo mẹ, cho thêm dầu vào lửa: "Con nhà mình ...............".
"Mẹ ơi ba giấu quỹ đen." - Anh tôi nói.
"Ở đâu?" - Mẹ tôi dừng nói chúng tôi, đen mặt lại còn ba tôi thì tái mét.
"Phong bì tiền kẹp giữa trang số 64 - 65 tại quyển sách thứ ba tính từ phải sang trái ở tủ sách trong phòng khách." - Tôi nói một lèo.
Thực sự thì ba không được phép có quỹ đen đâu vì mỗi tháng tiền lương của ba đều sẽ vào túi mẹ hết, đó là luật mà. Cho dù mẹ tôi có là phụ nữ và là nội trợ đi chăng nữa thì lúc nào ba cũng phải đưa hết tiền thôi. Tôi nhớ có lần ba bật lại mẹ và cái kết là ra gầm cầu ngủ chung cùng với chú Chifuyu. Chú Chifuyu hình như cũng bật lại vợ mình là chú Kazutora nên mới thế đó. Nhà là phải có nóc mà. Chuyện này là tôi biết từ Kido (Kido có nghĩa là nhóc quỷ), Matsuno Kido, con trai của chú Chifuyu và Kazutora và cũng là bạn thân của tôi. Nghe nói Kido nghịch ngợm như quỷ nên mới có tên như thế.
Còn đây là đôi lời mà con, con gái đáng yêu của ba, muốn gửi tới: "Ba à, đừng có nghĩ mình hùa theo mẹ mắng bọn con mà thắng nhé. Ba không thoát họa được đâu. Mua ha ha ha ha ha ha." Mẹ tôi sau khi lấy được quỹ đen ấy thì mặt còn đen hơn nữa.
"Sano Manjiro."
"A-anh đây." - Ba tôi giật mình trả lời.
"ANH ĂN GAN HÙM À MÀ SAO LẠI DÁM GIẤU QUỸ ĐEN HẢ? LẠI CÒN TẬN 100 000 YÊN (gần 20 triệu rưỡi của Việt Nam) NỮA!"
"Anh xin lỗi!"
"ANH ĐI RA ĐÂY CHO TÔI!!!" - Mẹ vừa nói vừa cầm lấy chổi.
Ừ thì chắc là mọi người đoán được diễn biến tiếp theo rồi đúng không? Tối đó ba tôi bị mẹ "đá nhẹ" ra khỏi nhà, thích đi ngủ ở đâu thì ngủ, mặc kệ luôn. Không những vậy còn bị tịch thu quỹ đen nữa. Ba đúng là đen đủi mà.
.
.
.
.
.
.
.
Hết truyện rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui nói là hết rồi mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng lướt nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đấy thấy chưa. Hết truyện. À mà đúng rồi. Nếu như chap này được 15 lượt vote thì tui có thể sẽ nhận request của mọi người để viết truyện về cặp Misen này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top