Căn Nhà Ma Ám
Cô mới xin ba mẹ cho ra ở riêng nên hôm nay cô đi mua nhà, chủ căn hộ tỏ ra rất vui mừng khi có người mua nhà, và chính xác ngôi nhà này đã năm năm rồi chẳng có ai mua từ khi một gia đình chuyển đi. Hôm đầu cô nhận nhà, cô dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, mọi chuyện có vẻ rất êm bình nhưng êm bình chưa được bao lâu thì những ngày sau vào một buổi tối cô đang ngồi ăn vặt và xem tivi thì một bộ phim kinh dị nổi tiếng hiện lên tên là " Căn nhà số 24" số 24 ư? Hình như nhà cô cũng số 24 thì phải! Khi cô xem hết bộ phim đó thì cũng đã muộn nên cô đi ngủ luôn, cô khóa hết các cửa lại rồi đi vào phòng, cả căn phòng của cô chỉ có một tông mà chủ đạo là màu trắng, ở trên tường thì có một cái đồng hồ quả lắc xưa. Cô leo lên giường, tắt đèn rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cái đồng hồ quả lắc vẫn lắc lư *boong boong boong* quả lắc về đúng vị trí 12 giờ. Ở dưới bếp tự nhiên phát ra những tiếng loảng xoảng rồi lại đến tiếng trẻ con khóc, mới đầu cô không nghe thấy nhưng những tiếng đó phát ra khá to nên làm cô thức giấc, lúc mới đầu nghe thì cô cứ tưởng là tiếng trẻ con nhà hàng xóm nhưng lạ thay là lúc cô nhận căn hộ thì có nghe ông chủ nói là những bức tường này đều là cách âm hết mà sao nghe được? Cô đang hoang mang trong một mớ suy nghĩ thì lại không nghe thấy gì nữa.
-"Chẳng lẽ mình nghe nhầm?"
Cô lại chìm vào giấc ngủ thì ở dưới bếp lại phát ra những tiếng khóc, tiếng cười man rợ đó. Cô bực tức giơ chân lên đạp phình xuống giường kêu to
-"Ây! Chết tiệt!!! Im cho bà ngủ coi!!!!"
Cô lại nhanh chóng mơ tiếp giấc mơ đẹp và lại cứ thế mấy tiếng đó cứ phát ra từ căn bếp làm cô mất ngủ, cô bật đèn rồi đứng dậy đi xuống bếp, càng đến gần thì lạ thay các tiếng đó càng nhỏ hơn và đến bếp thì lại không nghe thấy gì nữa.
-"La ghê ta!!! Rõ là có tiếng gì đó mà nhỉ?"
Cô mắt nhắm mắt mở quay đi, đi được vài bước thì mấy tiếng đó lại phát ra. Cô bất giác rùng mình một cái rồi đi thẳng lên phòng, trên căn phòng toàn màu trắng đó có một dòng chữ màu đỏ nổi lên ở trên nền nhà có ghi "Hãy tiếp tục vui vẻ với căn hộ nhé!" Dòng chữ đó không phải là dùng son viết, cũng không phải dùng màu vậy chỉ có thể là máu! Nhưng máu ở đâu ra? Cô sợ quá, cái cảm giác im lặng này như muốn nuốt lấy cô, cô không thể nghĩ thêm gì vội chui thẳng vào chăn, một lúc sau không nghe thấy gì nữa thì cô mới từ từ mở chăn ra, cô nhìn ra phía cửa sổ thì thấy ở đó có một cô gái tóc đen dài xõa xuống, mặc một bộ đầm trắng, gương mặt thì trắng bệch, hai hốc mắt thì hơi đỏ đỏ và có vài giọt máu đọng ở đó, cô gái đó đưa tay lên vẫy chào cô rồi nở ra một nụ cười quái dị. Cô run lên bần bật, vì sợ quá mà cô ngất lịm đi đến sáng hôm sau vì có tiếng đồng hồ quả lắc vang lên lúc 6 giờ thì cô mới choàng tỉnh dậy, mọi chuyện tối qua thật là cô không dám nghĩ đến nữa.
"Chắc phải dọn ra khỏi nhà này sớm thôi!"_cô nghĩ thầm
Cô xuống nhà vệ sinh cá nhân thì thấy trong bếp toàn là bát đĩa rơi xuống sàn vỡ thành từng mảnh có hình thù kì lạ và giữa những một vài mảnh vỡ đó có những chữ cái, trí tò mò nổi lên cô ngồi xuống ghép nó lại với nhau và cô đã nhìn thấy dòng chữ đó "Don't worry, you'll live!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top