Chương1: Khởi đầu kinh hoàng

    Gia đình tôi thường phải chuyển nhà vì lí do công việc , có lẽ mỗi căn nhà tôi chuyển đến là một câu truyện khác nhau nhưng có lẽ chưa lúc nào tôi quên đi trải nhiệm kinh hoàng như lần chuyển nhà năm 15 tuổi , cái tuổi còn tò mò , nghịch ngợm .
    Năm đó tôi chuyển nhà từ nhà ngoại đến vùng ngoại ô Hà Nội ,trên cả đoạn đường vì là ngoại ô nên rất đẹp và thoáng tôi thầm cảm ơn vì bố mẹ đã cho tôi đến đây ở , đến nơi tôi choáng ngợp vì vẻ đẹp của căn nhà nó không quá to nhưng đủ rộng để tôi ở  căn nhà được một tường rào bằng thép gai bao quanh vì là nhà  lâu năm nên cây cỏ mọc um tùm thơ mộng vô cùng
Bố:"chà căn nhà này đẹp thật ,nhưng lại chỉ ở đây được 2 năm thôi ,phải trang hoàng cho thật đẹp mới được " nghe đến đây tôi háo hức lắm giục bố vào nhà nhanh , vậy mà tôi không biết được rằng ẩn đằng sau vẻ đẹp thơ mộng đó là một tấn câu truyện kinh hoàng đang đợi tôi và gia đình  . Vừa mở cửa  một mùi ẩm thấp lâu năm xộc thẳng vào mũi tôi, không biết là do cảm giác của tôi có vấn đề hay ko nhưng tôi thấy căn nhà này hơi lạnh, căn nhà khá rộng so với bề ngoài tầng 1 gồm phòng khách bếp và cửa thông ra vườn sau , leo lên tầng 2 thì có 4 phòng là phòng ngủ của bố mẹ , phòng chị em tôi và nhà vệ sinh chung  ở đó còn có 1 phòng bữa bố mẹ tôi quyết định làm phòng làm việc . Việc dọn đồ vào nhà không quá phức tạp vì chuyển nhà liên tục vậy nên đồ đạc tối giản hết mức để khi nào chuyển đi không bị cồng kềnh  , việc tu sửa và chuyển đồ vào nhà chỉ làm vỏn vẹn trong nửa tháng . Cùng lúc đó tôi cũng làm quen được vài đứa trẻ hàng xóm gồm Minh ,Lan, Thư , Hùng  thêm và em gái tôi thì vỏn vẹn  6 đứa  chơi với nhau tuy mới quen nhưng chơi hộ tính nhau nên rất thân . Sau một khoảng thời

gian tu sửa thì mọi thứ đã đâu vào đó tôi cũng dần quen với nơi này phòng ngủ chị em tôi ở tầng 2 khá rộng hai chiếc giường đặt ở hai đầu phòng , sát tường là chiếc cửa sổ ngó ra sân trước còn lại là tủ quần áo và bản học đặt cạnh giường . Nói về  em gái tôi chút em tôi là đứa có tính sợ m.a nên mẹ tôi đặt ở đầu giường chị em tôi là cái điện thoại bàn để chị em tôi có thể nói truyện với bạn bè hay gọi cho bố mẹ lúc cần thiết  ngăn bàn thì có đèn pin và một con dao phòng hờ chuyện j xảy ra chị em tôi có thể ứng phó kịp (chưa có bà mẹ nào như này cả:>) .
    Ở được một khoảng thời gian không có sự việc gì xảy ra cả cho đến một ngày cả lũ bạn tôi cùng tôi đang chơi ngoài sân sau chúng tôi phát hiện ra một ụ đất khá lớn phía sau nhà mà theo lời bố tôi bảo thì đó là ụ đất người chủ cũ làm ra , chúng tôi phi lên đó đứng thi nhau làm thầy giáo cô giáo đang giảng bài xong lại quay  ra làm bồn bếp được  một lúc thay phiên nhau đứng lên thì đến lượt tôi vừa đứng lên tôi thấy gió tạt thẳng vào mặt mình rất mát tôi hiểu vì sao lũ bạn thi nhau chèo lên nhưng đang đứng thì bỗng nhiên
   Bịch phát ra và sau đó tôi không nhớ gì nữa trước mặt tôi tối đi bên tai là âm thanh lũ bạn sợ hãi gọi mẹ tôi ra và ...
Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong viện với cái đầu băng trắng mẹ tôi vội chồm tới ôm tôi khóc
Mẹ :"trời ơi con ơi ,chơi kiểu j mà để bị thương nặng thế này, tao đã bảo bố mày là không đc để bọn bay chơi ở đó kẻo ngã mà lị ko nghe  h thì ra cái nông nỗi này đây , khổ không chứ lị ." Bà ngoại và ông tôi chạy vào xem sắc mặt ai cũng tai xanh vì sợ tôi ko biết làm j ngoài một nụ cười và sau đó cả đám chúng tôi bị chửi vì tội chơi ngu tôi và lũ bạn tiy không bị đánh nhưng sau đó cái ụ đó bị san phẳng từ đó chúng tôi mất chỗ chơi .
Lúc còn nằm trong  viện lũ bạn  có đến thăm tôi chúng nó kể lại là hôm đó tôi tự ngã tôi bật dậy hỏi lại nó
Tôi:"cái j tao tưởng con Lan kéo tao?" Con Lan nới ngay:" ko có , lúc đó mày đang đứng thù bỗng ngã xuống mà tao có làm cái gì đâu"
Tôi nhớ rõ hôm đó khi đang đứng có tay ai kéo tôi mà nhỉ ,cơ mà nghĩ kĩ lại cũng đúng , tay người này không giống bình thường nó thô ráp , lại còn lạnh nữa đâu thể tay con Lan được  . Tôi không nói gì cả vì sợ chúng nó lo , lũ chúng nó như hiểu ra gì đó ,Hùng nói:" chắc là mày đứng nó có gụ đấy nên vướng vào mới ngã dù sao ụ đó từ lúc mày chưa chuyển đến nó đã có rồi " . Cùng lúc đó bác sĩ có vào khám cho tôi và nói chấn thương não nhẹ nghỉ nối hai ngày ở đây tôi có thể về .
  Sau hai ngày ở viện tôi cuối cùng cũng về nhà .
T

ôi đâu biết rằng buớc chân vào nhà tôi bắt đầu nhìn thấy những hiên tuợng lạ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vui