Những đêm ta không ngủ


Jimin rất hay thức khuya bên đống giấy tờ bản thảo.

Còn Jungkook sẵn sàng cùng anh thức đến sáng.

Buổi tối mùa thu se se lạnh, gió thốc vào từ ô cửa sổ mở toang khiến hai con người trong phòng ngồi xích lại gần nhau hơn một chút.

- Sao em thích chen chúc với anh thế? Đi ngủ đi.

- Không có người ôm không ngủ được.

Kiểu ăn nói trả treo này anh sớm đã quen.

- Jungkookie đi ngủ trước đi mà, chút nữa anh vào với em.

- Cả ngày trời đi làm đã không được ôm người yêu, có mỗi buổi tối để ôm đi ngủ mà cũng không cho sao?

Cậu càu nhàu, dụi đầu vào vai anh hờn dỗi.

- Jungkook?

- Em ngủ rồi.

- Anh muốn ăn mì.

- Ểh?

- Em đi nấu mì đi.

- Anh muốn gấp đôi topping hông?

- Có chứ.

- Của anh hết 2 nụ hôn nhé.

-...

- Cho anh ghi sổ nợ đi.

Chỉ cần có thế, Jungkook lập tức lao ngay vào bếp, lúi húi nấu mì.

Hương thơm hấp dẫn của thức ăn khiến Jimin phải buông bút xuống, chống tay lên má nhìn ra cửa.

Đúng như anh dự đoán, Jungkook đang loay hoay vừa bê nồi mì vừa tránh không đạp nhầm vào chú mèo tam thể đang luẩn quẩn dưới chân.

- Quýt, con tránh ra một bên xem nào, bố làm đổ nồi mì vào con bây giờ. Mì này là của bố Jimin đấy.

Jimin tít mắt cười, đứng lên giải cứu cậu khỏi thằng nhóc đang cản đường và mở cửa ban công như một thói quen.

- Tiếng động của em trong bếp đã làm thằng bé thức dậy hửm?

- Yeah, thằng nhóc phá phách.

Jimin bế nhóc lên, nét cười vẫn chưa phai trên đôi mắt.

Đặt nồi mì xuống, Jungkook thở dài, đưa tay nựng cằm chú mèo.

Jimin ngắm nhìn bầu trời sao trên đầu rồi lại quay sang để bản thân chìm vào những vì tinh
tú trong mắt cậu.

Ánh mắt cậu ngước lên, chạm phải ánh mắt anh, khẽ lay động như mặt hồ nước.

Thả nhóc mèo trên đùi mình xuống đất, cậu ấn Jimin xuống chiếc ghế bên cạnh rồi kéo nó lại gần.

- Ăn đi không nguội, ăn xong nhớ thanh toán cho em.

Jimin nhíu mày nhìn cậu, gắp một miếng mì lớn, chân đạp nhẹ vào chân cậu một cái.

Jungkook cũng chẳng cần anh nhắc, thong thả gắp một miếng kim chi nhưng không ăn mà ngồi ngắm Jimin, cuối cùng thảy luôn miếng kim chi vào bát anh.

Hai người cứ ngồi như thế. Một người ăn, một người ngắm người ngồi ăn.

Sau một khoảng lặng toàn tiếng Jimin xì xụp ăn mì, anh quay sang bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện với Jungkook.

Anh kể việc ở tòa soạn khiến anh mệt mỏi, kể chuyện bà lão đáng yêu ở cửa hàng tạp hóa gần nhà tặng anh một thanh sô cô la, chuyện đôi chim làm tổ trên nóc nhà lâu lắm không về tổ,...

Anh nói rất nhiều chuyện nhưng điều duy nhất Jungkook nhớ được là miếng ớt đỏ dính trên khóe môi người yêu.

Đêm đó, hai người chẳng chợp mắt chút nào. Khi mặt trời đã ló rạng, họ mới lê lết vào giường ngủ. Kết quả không khó đoán, hôm sau cả hai đều thức dậy trong hoảng loạn, vội vội vàng vàng để chuẩn bị đi làm.

Nhưng đến cuối cùng họ vẫn không quên nụ hôn tạm biệt.

Vả lại, những đêm không ngủ như thế lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi.

---

Cậu mỉm cười khi nhớ lại những dòng ký ức dễ chịu như chiếc lông vũ gãi nhẹ vào tim, bàn tay lần tìm chiêc chìa khóa đã lâu không còn đụng đến trong túi.

Tuy đã rất lâu không sử dụng, nó vẫn luôn nằm trong túi áo cậu cùng chùm chìa khóa nhà hiện tại.

Cánh cửa bật mở, tiếng bản lề kêu lên ken két do rỉ sét.

Mùi gỗ ẩm, mùi lá khô và mùi nắng quyện vào nhau, xộc thẳng vào mũi cậu khi vừa bước vào.

16/2/2023

thèm ăn mì ghê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top