Con mèo hay thức khuya
Tiếng sàn gỗ kẽo kẹt dưới từng bước đi của Jungkook, cậu bước vào một căn phòng bám đầy bụi và cỏ dại mọc cả trên chân tường.
Trong ký ức của cậu, nơi này từng là một nơi ấm áp và dễ chịu với tiếng chuông gió vui tai mỗi khi cậu mở toang khung cửa sổ để gió lùa vào.
Là phòng khách.
Jungkook bước đến bên chiếc giá sách cũ kê gần sofa, lướt tay qua mấy chiếc gáy sách bám bụi rồi ngẫu nhiên nhặt lên một cuốn.
Trường ca Achilles.
Hình ảnh hai chàng trai nằm ườn trên sofa, người này gối đầu lên đùi người kia, lim dim lắng nghe giọng đọc dịu dàng của anh hiện lên trong tâm trí.
---
- Quýttt, sao con ị ra thảm.
- Ngoeoo
- Con có nhà vệ sinh rồi cơ mà.
- Méooo
- Thằng nhóc chết dẫm
- Jungkook em lại cãi nhau với Quýt đấy à?
- Thằng con anh ngốc quá trời.
- Thế con anh không phải con em à?
-...
Jungkook khịt mũi, lầm bầm:
- Thôi ném cái thảm ra ngoài đi, mai em mua cái mới.
Không còn tấm thảm, anh chuyển sang ngồi dựa vào chiếc sofa, thở ra đầy khoan khoái trong khi cậu đến bên giá sách, rút ra một quyển có bìa màu xanh ngọc.
- Đến đâu rồi nhỉ?
- Cũng gần tới chương cuối rồi.
Sau mấy lời trao đổi ngắn gọn, Jungkook ngả lưng xuống, đầu gối lên đùi anh, mắt nhắm hờ, lắng nghe từng chữ từng chữ thoát ra từ đôi môi xinh đẹp mà cậu đã quen từng đường nét.
Jungkook từng cảm thấy mấy việc kiểu này khá sến nhưng đến khi thực sự gặp được tình yêu của đời mình, cậu mới hiểu vì sao khi yêu, con người lại ngốc nghếch một cách kì lạ.
Nhóc mèo tên Quýt thấy mình đã không còn bị mắng nữa, rón rén bò ra từ gầm ghế, nhảy phóc lên bụng Jungkook.
Cậu mắt vẫn không thèm mở ra, càu nhàu trong khi tay vẫn mân mê bộ lông mềm của cậu bé.
- Bố chưa tha cho con đâu. Đừng có được nước làm tới.
Chú mèo không đáp, chỉ thong thả ngồi cuộn lại, giấu hết mấy cái chân nhỏ dưới bụng, mắt lim dim.
Jimin nhịn cười không nổi, phải ngừng lại một chút.
- Con còn không thèm nghe em nói kìa.
Jungkook bẹo má chú mèo, giả vờ cáu kỉnh.
- Cái tính giống anh ghê, nhờn không tả nổi.
Jimin bĩu môi, không thèm nhìn đến cậu, tiếp tục đọc sách.
Khi anh gập cuốn sách lại là chuyện của gần một tiếng sau. Quýt đã ngủ say trên bụng Jungkook.
- Câu chuyện đẹp thật, dù nó buồn.
- Nhỉ? Tiếc cho họ thật đấy.
Jimin luồn tay vào mái tóc rối tung của cậu.
- Em không ngủ quên cũng giỏi đấy. Nếu là anh chắc anh ngủ như chết rồi.
Jungkook cau mày, mở mắt ra nhìn anh.
- Được nghe kể cả một bản trường ca đẹp như thế mà anh cũng nghĩ là em ngủ được à? Nhất là khi anh là người kể.
Jimin chỉ mỉm cười, nâng đầu cậu dậy để cất quyển sách lên kệ.
Jungkook vươn vai.
- Đã nửa đêm rồi đấ-
Câu nói của cậu kết thúc bằng một cái ngáp dài.
Quýt bị đánh thức thì ngoeo ngoeo mấy tiếng như càu nhàu rồi nhảy từ trên sofa xuống, đủng đỉnh đi vào bếp.
Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên sofa nhưng chống tay lên để nhỏm đầu dậy.
- Mèo nhà mình hay thức khuya ghê nhỉ?
- Hửm? Thằng Quýt lúc nào chả ngày ngủ đêm bay.
- Anh biết là em không nói mèo đấy mà.
Anh quay đầu nhìn cậu, nhếch một bên lông mày rồi đến gần sofa và thả mình xuống cạnh Jungkook.
- Ừ, mèo đi ngủ đây.
Cậu phì cười, chân tay quấn lấy người nằm cạnh.
Giá mà khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thì thật tốt.
---
Bên cạnh mấy cuốn sách bụi mù và ẩm mốc, Jungkook còn tìm được một chiếc vòng cổ thú cưng với mặt vòng kim loại được khắc tên được đặt trong một chiếc hộp thủy tinh một cách đầy trân trọng.
Khi cậu mang nó đến bên khung cửa mở rộng, cái tên khắc trên mặt vòng lóe sáng.
22/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top