Chap 1

Bất cứ ai trong chúng ta đều có một mong muốn, mà người ngoài luôn nghĩ chúng thật khác thường và khùng điên. Giống như những tên sát nhân này, chúng là những sinh vật vốn không có tương lai, không nơi ở, không thân thít, không chỗ nương tựa bởi trong mắt chúng cũng chẳng có sự tin tưởng nào sau khi bị chính người thân mình hãm hại, lừa gạt. Nói đơn giản đi thì chúng như những linh hồn đi lạc đang sống nhờ trong cơ thể của người khác vậy! Ánh mắt chúng đã dần trở nên chết chốc, bản tính vốn hiền lành nay lại khát máu một cách lạ thường, và rồi chúng một bước tiến đã bị đẩy xuống thẳng nơi vực sâu tâm tối, u ám nhất đáy xã hội với cái mong muốn không bao giờ thành sự thật.

" A- "

Tiếng la thất thanh, phát ra ở ngôi nhà với cái mái ngói cũ rít do phải chống mưa chống gió cae chục năm qua, trong căn nhà ấy với cái mùi hương của những miếng thịt thối rữa bốc lên kèm theo đó là mùi rỉ sắt của máu. Ánh mắt người phụ nữ mở to hết cỡ, đôi đồng tử xanh do sợ hãi mà co rút nhỏ xíu, hai phiến môi được thoa đầy son môi cũng tách ra và dường như nó cũng không có dấu hiệu khép lại, hơi thở loạn nhịp với cái ánh nhìn khiếp đảm hướng tới cái xác bị đâm nhiều nhát, đang trong giai đoạn thối rữa. Trên sàn nhà, từng con giòi con bọ mặc sức mà bò lê lăn lộn, tiếng la của người phụ nữ ấy ngày một to koes theo đó là những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má phủ đầy phấn.

" AAAAAAAAAA- "

Mất cả một khoảng thời gian khá lâu để cô ta bình tĩnh ại, cầm chiếc điện thoại trên tay run rẩy mà bấm số. Phía đầu dây bên kia, vừa nhấc máy, cô ả liền mừng rỡ nhưng còn chưa nói được gì! Thì bên đây đã im pặc, để lại đầu dây bên 113 một cảm giác bất an không hề nhẹ, mặc cho phía bên kia đang xôn xao hỏi. Bỏ qua cảnh tượng hoảng hốt đang náo nhiệt bên kia, bên đây lại là trái ngược với cái sự im lặng đáng sợ  với cái bàn tay khốn khổ dính đầy máu của cô ta vươn lên chậm chạp muốn cầm lấy cái điện thoại và tiếp tục cuộc cảnh báo.

" 15...0...0...n..nghĩa..tra..n....A- "

" Alo-"

Điện thoại còn chưa cầm lên thì bàn tay cô ả đã đứt lìa, ánh mắt sợ hãi nhìn bàn tay đã không còn dính liền với cổ tay của mình *BỐP* liền một cái ống đập thẳng vào đầu ả ta, lực đạo khá mạnh khiến đầu ả dường như lỏm vào một mãng, tiếp đấy một bàn tay mang bao tay đen vươn ra từ sau cái xác của ả! Chân của người đó dẫm mạnh lên đầu ả, phía sau cái mặt nạ đôi mày của hắn nhíu chặt lại, tay đem điện thoại kề lên bên tai mình.

" She is Liar "

" Cái g- "

Hắn cúp máy sau khi nói xong câu nói, bóp chặt cái điện thoại trong tay quăng thẳng vào cái đầu đã móp méo đến không còn hình dạng của con ả, xong lại quay đi đưa tay kéo cái tay áo của chàng trai kế bên.

" phiền phức, đi "

" ừm "

Cả hai đi nhanh ra ngoài trước khi mấy tên cớm chưa biết được, hai con người này với hai cái bóng lướt nhanh qua Nghĩa Trang và rồi biến mất vào trong bóng đêm! Nhưng có một điều  họ không thể ngờ được, hai người họ đã phạm vào cái điều cấm tồi tệ nhất trong cái giới đen tối này. Điều đó có vẻ sẽ rất khó để họ giữ được cái đầu của mình, cái bóng đen khó chịu núp phía sau gốc cây gần ngôi nhà, ánh mắt đen ngòm chảy đầy dịch đen hướng tới hai con người kia.

" Bà mẹ nó... "
_____________________________ 

Masky và Hoodie trở về biệt thự với cái tâm trạng không mấy ổn lắm! Đã gần 5 giờ sáng ròi mà bọn họ vẫn chưa được chợp mắt lấy một xíu, còn nhiệm vụ thì cứ đang chất chồng cả đống lên! Vào khoảng 2 tháng trước, " Ông Chủ" đã bắt về khá nhiều người, đa số những tên ấy chỉ tầm 18, 19 tuổi và họ có vấn đề về tâm lý(bắt nạt, bạo hành, bắt cóc,....). "Ông Chủ" bắt về để giúp hai người làm nhiệm vụ, Masky thì có vẻ không mấy mong chờ mấy vào cái đám này bởi chính bản thân hắn  cũng biết được. Nếu "Ông Chủ" đem về khoảng 100 tên thì có khoảng 3,4 tên còn sống và chưa kể là bị dị tật hoặc mắc các bệnh lá cải không đáng có do đợt huấn luyện mang lại. Masky, hắn biết rõ điều đó thì cũng bình thường thôi! Vì hắn cũng từng là một số sống xót ít mắc bệnh trong đó và là hàng hiếm có khó tìm..Là trợ thủ đắc lực của " Ông Chủ" đấy. Còn Hoodie anh ta lại có vẻ rất hào hứng để chào đón người mới, vì sau những buổi làm nhiệm vụ. Hoodie thường lén Masky để chạy đến nơi huấn luyện nhìn bọn người mới trải qua những ngày huấn luyện trong địa ngục, nhưng có vẻ đời đâu như là mơ có bữa anh ta bị Masky bắt tận tay khi đang lọ mọ rinh mấy chai sữa lén vào khu huấn luyện, Masky cũng chả biết trách cứ gì đây! Hắn chỉ biết thở dài ngao ngán rồi đem mấy chai sữa đó đổ hết xuống đất trước con mắt tròn to đỏ hoe của Hoodie. Hoodia cũng bất bình lên tiếng một hồi thì bị hắn chặn họng lại bằng mấy từ khó nghe, liền tiếp đó với bàn tay của mình chợp lấy cổ áo của Hoodie lôi xền xệt về phòng, anh ta cứng họng không phản kháng nổi với Masky nên cũng đành ngoan ngoãn để hắn lôi đi như cái bao cát.

" Yo, Masky "

Một bàn tay đập thẳng vào lưng hắn khiến mấy cái suy nghĩ mơ hồ kia rớt ra ngoài, đôi mày hắn nhíu, theo phản xạ tự nhiên mà quay về sau xem coi đứa nào la chủ nhân của cái tát thấu trời này! Cond chưa kịp quay lại thì nguyên cái mặt như cái mâm đựng chè trôi nước đã phang thẳng dô cái bản mặt cục than kia. Khiến hắn đứng hình mất vài giây.

" Clockwork, chị bị điên? "

" Có mày mới bị điên đấy em "

Ánh mắt chị ta đang rất vui liền bị hắn phang cho một câu mà ỉu xìu, mặt bỗng tối sầm lại, khóe môi đang treo thành nụ cười cũng theo đó mà giật giật lên vài cái, một tay vả thẳng vào đầu thằng em trước mắt mình coi như một sự trừng phạt cực kỳ nặng ký. Nghiêng người qua ngó quanh xem xét gì đó rồi lại nở thme một nụ cười y như cũ.

" Hoodie đâu?"

Nghe được câu này thì khỏi cần nhìn hắn cũng đã biết trước kết quả, thở hắc một cái. Tay đưa lên kéo chiếc mặt nạ trắng bệt, ánh mắt hờ hững nhìn cô nàng trước mặt.

" Khu huấn luyện "

" Ờ ha.."

Chị ta một tay chống nạnh, tay còn lại đưa lên búng trán mình một cái, lần thứ n kéo khóe môi cong lên thành nụ cười hoàn hảo không tì vết, chói lóa đến mù cả mắt. Nhưng đó chỉ là được mấy giây, bớt chợt chị ta chỉ ngón tay về phía cửa ra vào, giọng liền thấp xuống.

" Lúc nãy, chị mày thấy Ông Chủ đang đi về phía khu huấn luyện"

" Ờ "

Masky, với khuôn mặt rất chi là bình thản trả lời chị ta, rồi gật đầu một cái lấy lệ xong liền đi từng bước một về phía đó. Nhìn thì có vẻ rất chi là bình tĩnh, nhưng không... trong lòng hắn đã dậy lên cả chục cơn sóng cuốn trôi tất cả mọi thứ, giờ ánh mắt hắn chỉ có nhìn về phía trước mà tâm trí điều khiển đôi chân bước đi. Bàn tay khô ráp đưa lên kéo chiếc mặt nạ xuống che đi khuôn mặt lạnh tanh, bước được ra khỏi tầm quan sát của chị ta, hắn liền như điên lao thẳng về khu huấn luyện trước khi Hoodie, anh ta kịp đặt chân tới chỗ chết.

Kế đó, kết thúc cuộc trò chuyện vô vị giữa hai con người không mấy thân thiết. Nơi chiếc sofa xám, một sinh vật ngồi đó, tay lắc lắc chiếc bút trên tay, khóe môi hắn cong lên làm lộ ra hàm răng sắc nhọn và trắng xóa, một cơn gió thổi tới thổi bây mấy tờ giấy khiến cũng va chạm vào nhau kêu sột soạt, nhờ cơn gió đó mà nhúm lông trên hai vai hắn cũng tung bay phất phơ không theo một quy luật vật lý nào. Cùng với chiếc mũi nhọn chỉa thẳng về hai cái tên hắn ta vừa viết, càng làm tăng thêm nơi đó quỷ dị.

" Masky (Timothy Sutton Patrick),26 tuổi, Proxy"

" Hoodie (Brian Keels), 26 tuổi, Proxy "

" Clockwork (Natalie Oulette), 28 tuổi, Pasta "

Những ngón tay dài ngoằn ngòe lướt trên trang giấy đã phai màu vì thời gian, ghi chi chít chữ, những thông tin về các pasta bên trong căn biệt thự cổ kính. Chú ta cứ thế mà ngồi cười khúc khích như vừa nhặt được vàng, quả là một tên quái gở.

" Laughing Jack (....), không xác định, Pasta "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top