CĂN NHÀ HOANG
Thành phố. Cái chữ thành phố bắt đầu được gắn trên cái tỉnh nghèo của tôi. Nghe sang vậy thôi chứ về mặt thực tế thì tỉnh tôi nghèo nhất Việt Nam.
Nghe có vẻ hào nhoáng nhưng bên trong lại trống rỗng, đói khát, bệnh tật và cả mặt y tế còn chưa phát triển. Tôi chỉ tự hào những cánh đồng ruộng mênh mông hay con sông với những lũ vịt kêu nhốn nháo trong những buổi trưa hè đầy nắng gắt. Tôi tự hào với những chiếc cầu tre chông chênh bắc ngang qua sông mà tôi từng suýt té. Bạn biết không, chỗ tôi đứng là trên tầng hai của một ngôi chùa, nhìn ra xa chỉ toàn cánh đồng lúa thơm mùi sữa non, với dãy Bạch Đằng hai bên bờ sông. Buổi trưa chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc ru bên tai hay những đám mây lướt qua thật nhanh trên đầu tôi rồi để lại cái nắng chói chang. Ban đêm, xa xa là những đốm sáng lập lòe, đôi khi tôi tự dọa chính mình đó là những đốm lửa ma trơi thay vì là người ta soi đèn đi bắt ếch. Và tất cả đó là những ký ức thời thơ ấu của tôi.
Ngày nay tôi phải hít bụi xe và nghe những tiếng bóp còi inh ỏi ngoài đường hay ngắm nhìn những chiếc xe container phóng nhưng điên mà người ta gắn mác là thành phố. Nhà tôi nằm khuất trong một căn hẻm nhỏ với hàng cây đủ loại che phủ và không phải nghe tiếng xe phóng vù vù ngoài đường. Trên đường tôi đi làm mỗi chiều về,tôi thường thấy bà cụ hay dắt con bò của mình vào ngôi nhà hoang đã đổ vách, ngôi nhà toang hoác với những gốc cột xiêu vẹo chực chờ sụp đổ với một miếng tôn chỉ để đủ che một bà già. Bà chỉ sống cô đơn một mình, khắc khổ, ấy vậy mà bà tồn tại được mà chẳng cần sự thương hại hay giúp đỡ của bất kì ai. Dòng đời cứ xô đổ thật nhanh, bà như con thuyền giấy giữa dòng nước đục chảy xiết. Ban đêm tôi vẫn đi ngang qua, cố nhìn vào ngôi nhà toang hoác đó và chỉ thấy bà đang nằm đắp chăn với cái mùng màu hồng đã ố. Con bò được bà cột ngay góc giường, đôi mắt lim dim nhưng vẫn cứ không ngừng nhai. Cuộc sống bà ấy vậy mà trôi qua trong cái đói cái lạnh cho đến khi tôi chẳng thấy bà nữa. Chẳng biết bà đi đâu. Giờ đây căn nhà hoang đó gió vẫn thổi hiu hiu lướt ngang những ngọn cỏ trong căn nhà trống gợi lên một nỗi buồn man mác trong lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top