Hà Lan, 2020

Inyan sinh ra trong một gia đình híp-pi, những người có thể coi là lập dị chống đối lại các quy chuẩn của xã hội. Bố mẹ cậu đều là người Hà Lan, họ gặp nhau ở Suriname, khi mà hai người đều muốn thoát khỏi châu Âu bó buộc, quyết định đến với vùng đất Nam Mỹ xa xôi và hoang dã này. Suriname cũng là nơi Inyan sinh ra. Trong trí nhớ của cậu, đất nước là một khu rừng cây cối rậm rạp và tiếng chim hót không ngừng. Inyan không biết mình có thể gọi Suriname là quê hương không, nhưng lòng yêu động vật của cậu lớn lên từ đó.

Khi cậu 4 tuổi, bố mẹ cậu vì đã tiêu hết tiền sau cuộc sống trôi nổi ở Nam Mỹ, đã quay lại châu Âu để làm mọi thứ nghề kiếm sống. Họ dừng chân tại Tây Ban Nha, Pháp, Đức... Inyan không thể nói cho tôi bố mẹ cậu làm nghề gì, "họ phụ việc dọn dẹp, bưng bê, đủ các thể loại". Nhưng tôi có cảm tưởng rằng bố mẹ cậu giỏi các nghề thủ công. Từ mẹ, Inyan học cách làm quần áo cho riêng mình. Cậu giỏi đan len, thêu thùa, móc khăn, móc tất. Còn từ bố mà Inyan học cách phân biệt các loại gỗ, đẽo gọt gỗ thành hình. Đến năm Inyan 7 tuổi, họ đưa Inyan về Hà Lan để cậu có thể có tiếp cận với nền giáo dục. Nói đúng hơn là, bố mẹ cậu đưa cậu về Hà lan để cậu có thể đi học miễn phí.

Inyan mang ra cho tôi xem một bộ sưu tập đồ gỗ đủ các loại cậu tự sáng tác. Mỗi cái thìa, mỗi cái bát, cốc là có một hoạ tiết và hình thù khác nhau, cái thì vuông vắn trang nghiêm, cái thì lượn khúc. Inyan cũng tự hào chỉ khoe tôi những cái khăn mà cậu ấy tự tay đan, với họa tiết sặc sỡ của Suriname đỏ chói.

Tôi quen Inyan lần đầu tiên ở Hà lan khi đăng ký làm tình nguyện từ một website trên mạng. Đó là nơi kết nối những người như tôi, sinh viên ngoại quốc, có thể gần hơn với cuộc sống bản địa. Theo thông lệ, tôi sẽ đến giúp gia đình họ làm một việc gì đó, và họ sẽ chào đón tôi lại gia đình họ. Chỉ khác là, lần đi tình nguyện này không có cả một gia đình nào chào đón tôi, mà chỉ là một mình Inyan, một cậu thanh niên 26 tuổi sống một mình tại một cái nhà gỗ nhỏ ở một vùng quê khá hẻo lánh, với sân vườn rộng trồng hoa trước mặt. Cậu cần người đến giúp sửa sang khu bếp, và thế là tôi đến.

"Đáng nhẽ ngày đầu tiên tôi sẽ nấu một bữa thịnh soạn để mời khách, nhưng hôm nay tôi có chuyện không vui, nên chúng ta ăn nhẹ thôi nhé" – Inyan nói và bê ra món mỳ pasta ăn với phô mai ra bàn ăn gỗ trước sân. Chú chuột cảnh mà Inyan coi là người bạn thân của cậu trong 2 năm covid gần đây vừa mới chết. Chú chuột tên là Rita.

Inyan dành một buổi sáng để đục đẽo sẵn một tấm bia bằng gỗ cho Rita. Cậu chỉ cho tôi nấm đất ở góc sân, nơi Rita được chôn, dưới bóng một cây cổ thụ. Hoa trong vườn cậu trồng vẫn chưa nở vì năm nay mùa đông lạnh lâu hơn mọi năm. Inyan cắm bia gỗ xuống đất, ngắt vội một chùm lá, và để lên nấm đất. "An nghỉ nhé" – cậu nhẩm nói.

Năm ngày tôi ở với Inyan là năm ngày tôi giúp cậu dọn đồ bếp, quét vôi tường. Vừa làm việc, Inyan vừa kể cho tôi về những chú chim ở Suriname, ở Ecuador, về những hình dạng và thói quen sống khác nhau của từng loài chim. Thời gian nghỉ, Inyan lại đem ra những nhạc cụ đủ các thể loại ra chơi, lúc thì là cây đàn môi độc âm tiết,, lúc thì là ukulele. Inyan vừa đánh đàn vừa hát, tóc mái xoăn của cậu rủ xuống mặt. "Năm nay tôi sẽ về Ecuador để ngắm chim" – Inyan ngâm nga một bài hát cậu vừa sáng tác vội về ước mơ của mình, một cách rất vu vơ. Cậu yêu những con vật nhỏ bé, như Rita vậy.

Ngày cuối cùng tôi đi cùng Inyan đi mua một con chuột cảnh mới. Cậu đặt cái lồng chuột vào bên trong chiếc xe ô tô cà tàng đã 40 năm tuổi. Bên trong lồng là những đồ chơi quay, cầu trượt, ván đu... mà những chú chuột khác đã từng chơi. Tôi nhìn vào lồng thích thú. Cậu vừa lái xe vừa hát.

Chuyến lái xe còn khá dài. Tôi nhìn sang Inyan đang cầm lái. Tôi toan hỏi hạnh phúc đối với cậu là gì. Nhưng dường như cậu đã cho tôi sẵn câu trả lời rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top