Nhớ

Warning: Ooc, Lệch nguyên tác, HE!!!!

"Không ngọt đời không nể nhé,

_____________________

"Xin chào, anh là Terano đúng không? nãy trong đấu trường anh đấu với hắn đỉnh thật đó mặc dù anh vẫn thua"

"Rồi thế nào? Tôi là kẻ giết người đấy đừng có mà lại gần"

"Làm bạn với em đi"

"Phiền"

"Vậy thôi"

"Mày tên là gì?"

"Haha, biết ngay mà. Em là Senju, Senju Akashi"

Tuy chỉ vài câu nói nhưng nhờ nó là thứ đã bắt đầu được một mối quan hệ đến bây giờ.

_______________

"Xin chào, anh là Terano đúng không? Nãy trong trận đấu anh đỉnh thật đấy nhưng lại không thắng"

Em cúi xuống nhìn người con trai đang ngồi bệt xuống đất nói rồi giơ tay ra làm quen. Đi theo em là hai tên giang hồ trong một bang nào đó.

"Thì sao? Nhưng mà tránh xa tôi ra đi, tôi là kẻ giết người đấy"

Nghe thấy giọng nói đó hắn hơi bất nhờ nhưng lại chối bỏ.

"Đâu, giết người thì bình thường. Đừng tưởng em con gái thì em không biết nhé. Nói vậy thôi chứ em từng thấy cha em chém chết mẹ em và hành hạ anh trai em trước mặt em ấy"

Em thảnh thơi nói rồi quay ra ngồi trước kế bên hắn, gương kia ngước lên bầu trời như kiểu đã chấp nhận được cái thứ kia.

Hắn nghe xong một lần nữa lại bất ngờ. Không thể hiểu ai lại cho một đứa con gái nhỏ nhắn như vậy thấy những thứ như thế.

"Phiền quá, đi đi"

"Làm bạn với em đi"

"Phiền quá"

Hắn nói, gương mặt kia vẫn cuối xuống

"Vậy thôi, em đi á"

Em vừa nói vừa đứng dậy, rồi cùng hai tên kia bước đi được hai bước.

"Tên mày là gì?"

Hắn ngước mặt lên, nhìn bóng hình kia mà nói. Hắn hơi bất ngờ đó, đây là lần đầu tiên hắn thấy 1 người con gái xinh đẹp như vậy chỉ sau mẹ hắn.

"Biết ngay mà"

Em quay người qua nhìn hắn, hắn nhìn rõ được gương mặt xinh đẹp kia.

"Em là Senju, Senju Akashi"

"Hai anh đi về với anh Sanzu và Takeomi đi, không cần hai anh nữa"

Em đẩy hai người đi cùng em đi và ngồi lại chơi với hắn. Hắn với em tuy hơi giống nước với lửa nhưng thật sự nói chuyện rất hợp nhau. Nhìn gương mặt của em là biết em vui cở nào rồi.

"Senju, đi đâu nãy giờ vậy, cái con này"

Chàng trai tóc hồng kéo áo của em lên, mặt anh ta nhăn hơn khỉ.

"Senju, làm gì mà quên luôn giờ giấc đi về vậy"

Thêm một người con trai tóc đen lẫn vàng đi tới, tay cầm điếu thuốc.

"Em nói chuyện với Tera ấy, anh ấy dễ thương lắm. Sanzu anh buông em xuống"

Em vừa nói, vừa chống cự lại tên đang xách áo em lên.

Rồi cả 2 người đó hướng mắt về phía con người đang ngồi thẫn thờ kia. Còn con người kia không biết nói gì cả, chỉ biết im lặng. Hai người kia thì hơi hoảng hốt lo sợ, vì ngoài bạn của hai người ra con bé ít có mà nói chuyện vui vẻ với ai. Nhưng con bé làm vậy được thì cũng mừng.

Và từng ngày, từng ngày em đều có mặt ở đó. Miết rồi trở thành thói quen cho em và hắn. Cả hai không biết chơi cái gì, làm cái gì nhưng cứ chơi đến tối đến khi Takeomi hay Sanzu gì đó rước rồi về.

Nhờ đó mà anh mới biết được rất nhiều thứ về em như là

•Hai anh trai của em và em bỏ nhà ra đi

•Hay là anh trai em là phó tổng trưởng

•Hay là mỗi câu chuyện khi em đến trường mặc dù không vui nhưng em luôn vui vẻ kể về nó.

•Hay là em ghét trời mưa vì nó sẽ làm ướt đẫm cái đôi vai chứa đầy vết thương ấy.

•Em rất thích ăn khoai tây chiên vào trời mưa vì nó sẽ làm giảm bớt cái se se lạnh lạnh của trời mưa ban cho.

Và rất nhiều thứ khác. Hắn chỉ im lặng nghe những thứ đó. Không chỉ hắn mà còn em nữa, em biết rất nhiều thứ về hắn, qua lời hắn nói. Như là

•Hắn biết đánh đàn piano và rất hay, mặc dù chưa nghe nhưng em luôn nghĩ là một người như hắn thì cái gì cũng giỏi

•Hắn không có mẹ và từng giết chết đi người đã dạy bảo mình. Em cũng biết, hắn có thể sẽ đi tù. Nhiều nhất là 10 năm

•Hắn thường không ăn uống đầy đủ và phải đánh nhau trong cái võ trường to lớn kia để kiếm tiền mà sinh sống.

•Hắn có ngôi nhà nhỏ, đó là nơi mà chú hắn từng ở.

Hắn cũng như em, cũng kể rất nhiều thứ về mình cho cô bé của hắn nghe.

Dần dần, cái cuộc nói chuyện ấy làm hắn càng thương em. Lúc đầu, thì hắn nghĩ hắn thương em vì em có quá khứ đau buồn hay là coi em là em gái nên mới vậy.

Nhưng không...

Cái cảm giác của hắn...

Nó lạ lắm....

Lòng rạo rực khi mà gặp em, luôn muốn cô bé ấy hạnh phúc. Hắn hay lang thang quanh khu phố, tới giờ ra chơi của em thì lẻn đứng trước cửa sau trường nhìn em ăn đồ ăn vặt hay là khi tan học thì lãng vãng ở đó coi như vô tình gặp em.

Dần dần, lòng hắn bực bội, lòng rạo rực khi muốn dứt ra ngoài. Hắn hẹn gặp hai anh của em để hiểu rõ hơn.

"Mày kêu tao ra đây có gì thế thằng nhóc con"

"Kêu chi đấy"

Sanzu và Takeomi lần lượt hỏi hắn. Hắn cúi người xuống kể về "Căn Bệnh" mình mắc phải. Vì liên quan đến em gái mình, cả hai chỉ ngồi trên ghế đá một người thì ngưỡng đầu ra gác tay lên trán, một người thì xoa xoa thái dương kia.

"Thằng ngu này, mày thích nó rồi. Thằng khốn"

Sanzu gác tay lên trán trả lời, còn không quên mắng tên kia.

"Không thể so sánh với thích được, mà là yêu thì sẽ hợp lí hơn"

Takeomi thì nhắm nghiền con mắt, xoa xoa hai cái thái dương kia. Hai người đang rất vui vẻ thì gặp ngay cái chuyện này chắc nổ banh cái đầu mất.

Tuy như vậy nhưng sâu bên trong, hai người cũng rất yêu quý hắn ta. Một phần vì hắn là bạn Senju, một phần vì ở bên hắn Senju rất hạnh phúc, một phần nữa vì hắn không phải người xấu.

"Ừ, thì mày yêu nó, tao cũng biết là mày có thể cho nó hạnh phúc nhưn-"

"Nhưng mà mày từng giết người đúng không?"

Takeomi chưa kịp nói hết đã bị Sanzu chen vào cổ họng nói.

"Đi đầu thú đi con, vừa làm nhẹ lòng mày còn vừa tốt cho tương lai sau này của hai đứa. Tao không định cấm cản"

Sanzu nói, anh ta có hơi khùng điên một chút và cái cái tính kì quặc nhưng thật ra thì rất tốt tính. Tới Takeomi còn hay bất ngờ nữa mà.

"Vâng"

Hắn lễ phép trả lời, chả biết nói gì chỉ nói vâng một tiếng. Đúng thật, là cái chết của Mẹ và người dạy bảo hắn đã làm cho hắn day dứt trong lòng mãi không buông.

Hai anh của em nói cũng đúng đấy chứ. Hắn nên đi đầu thú thì nên. Nếu được, cả hai sẽ mãi hạnh phúc còn không thì kẻ *còn người *mất thôi.

Chiều hôm sau, vẫn như mọi ngày, Senju qua nhà hắn chơi. Cả hai đã rất vui vì hôm ấy có rất nhiều thứ để nói và hắn còn làm đồ ăn cho em ăn nữa. Tới gần *khuya cả hai ngồi trên bậc thềm.

"Ngày mai tao sẽ đi đầu thú"

Hắn ngước lên bầu trời đầy sao kia nói với em.

"Tại sao thế Tera vậy là anh phải vào tù ngồi hả? "

"Nói rồi đó, lần đầu gặp nhau luôn đấy, mày không nhớ gì cả. Tao là kẻ giết người đấy."

"Nếu vậy... Thì bao nhiêu năm? Em có gặp lại anh nữa không? Anh sẽ nhớ em nhé? Vậy là từ giờ đến đó em không gặp được anh hả?"

Hàng loạt câu hỏi từ em đưa ra cho hắn, hắn vuốt nhẹ mái tóc ấy ân cần trả lời

"Chắc cở 5-6 năm gì đấy thôi. Mày sẽ gặp lại tao mà đừng lo. Hứa là không quên Sen đâu nhé. Nếu có thể thì mỗi tháng mày có thể gặp lại tao"

Hắn lần lượt trả lời các hỏi em đặt ra một cách ân cần và nhẹ nhàng. Tay vẫn để ở nơi mái tóc đó

"Tao có điều này nói với mày, không biết có là lần cuối không nữa mà tao yêu mày"

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán em và tới nơi dưới mắt. Đôi mắt kia của em đã rưng rưng tràn ngập nước mắt rồi không thể kìm nén nó lại mà khóc oà ra. Hắn chỉ biết ôm mái tóc hồng đó. Rồi loạt câu nói và câu hỏi đưa ra cho hắn..

Em khóc tới sưng mắt rồi ngủ lịm đi trong vòng tay hắn.

Hai anh trai em tới đón, hắn bế em đi xuống và giao cho hai người anh. Nhìn em gái hắn đôi mắt sưng táy lên mà hai anh em thương xót

"Mày đi mà mày quên nó thì mày tới số mày với hai anh em tao, không ba anh em"

Sanzu nói. Nó dùng để đe doạ và cho hắn biết cái kết khi hắn dám quên đứa em gái bé bỏng của gia đình.

Hắn chỉ mỉm cười rồi, gật đầu vâng vâng dạ dạ.

Cả hai bế em gái mình về, trên đường cũng không quên tâm sự đôi chút.

"Vậy từ nay em sẽ ít khi gặp Tera nữa ạ"

Em khẽ mở mắt sau giấc ngủ mệt mỏi trong vòng tay anh trai. Rồi nói, đôi mắt em dường như vô hồn nhìn lên bầu trời xa xăm kia.

"Chắc vậy đấy, nhưng mà thời gian trôi qua nhanh mà, nhiều nhất là 10 năm cơ kìa nên nó chắc được hơn 5 năm thôi"

"Ý của Sanzu là nếu em cố gắng hơn 5 năm đó thì em sẽ luôn ở bên hắn đấy. Anh hai nghĩ, nhóc đó cũng không quên em đâu"

Em nghe nói vậy, trong lòng rạo rực, vừa vui cũng vừa buồn cảm xúc lẫn lộn với nhau chả biết đâu ra đâu cả.

Rồi ngày hôm sau hắn đầu thú với tội lỗi mình đã mang. Rồi ngày qua ngày tới ngàu ra toà. Kết quả cho cái thứ giết người kia dành cho hắn là 5 năm 7 tháng. Nhờ một ít tiền của anh em nhà Akashi mà hắn được giảm xuống còn 5 năm 3 tháng.

Năm đầu tiên, nhìn em rất suy sụp. Có 12 tháng em đều thăm hắn hết 12 tháng không xót lại 1 tháng nào. Em rất buồn, quầng thâm mắt tụ lại và nhờ hắn nói rằng nếu như vậy hắn ở trong đấy sẽ rất buồn nên em đã quyết định thay đổi về cách sống năm đó.

Rồi qua năm 3, quầng thâm mắt đã được cho bay màu. Em cười nhìn hắn, rồi cả hai cùng kể nhau nghe cái chuyện ở ngoài đời của em hắn thì chăm chú lắng nghe rồi hỏi han em, căn dặn và có đôi chút mắng em vì không biết lo cho bản thân mình.

Rồi năm 4, vẫn như năm 3, mỗi tháng em đều vui vẻ và xinh đẹp gặp hắn. Em còn kể cho hắn nghe về chuyện em được mấy đứa con trai trong trường tỏ tình và cuộc sống bây giờ. Hắn thì càng ngày càng cao, năm mà em gặp hắn hắn mới có 1m7 bây giờ thì hắn đã 2m luôn rồi.

Sang năm, là năm cuối cùng em đã rất vui. Anh Takeomi như sống nhờ cảm xúc của Senju vậy, em vui thì anh ta vui còn em buồn thì anh ta buồn. Hắn thắc mắc sao mà dạo gần đây không thấy anh tóc hồng đâu.

3 tháng sau, hắn được thoát ra khỏi cái nơi kia. Bây giờ hắn đã 19 tuổi. hắn mở cửa bước ra khỏi cái khu đó, hắn hứa sẽ không bao giờ vào cái nơi đó một lần nữa.

Vừa bước ra cửa đã được một cục bông nhỏ nhảy lên ôm chầm lấy, rồi khóc nấc lên.

"Teraaaaaaaaa"

Em nhảy vồ lên cổ hắn rồi la tên hắn lên, gương mặt đã có hai hàng nước mắt chảy ròng ròng làm hắn thương. Nhẹ nhàng xoa nhẹ cái đầu kia. Nó vẫn như năm ấy nhưng có lẽ đã dài lên đôi chút.

Hôn nhẹ lên trán người kia một cái rồi hắn nói:

"Anh đây"

...

-End-

Hết rồi nhé

Mấy cái sao (*) là điều cần giải thích, tớ sẽ giải thích ở phần cmt nhé.

Còn một phần nhỏ nữa nhưng tớ sẽ lấy nó để làm ngoại truyện cho những dịp khác nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top