Chương 3
"Tại sao người đàn ông đó biết tên của mình. Và tại sao..."
Hân vừa suy nghĩ tại sao mình lại gặp được một người đàn ông ở đây trong khi rõ ràng hồi nãy mình chắn chắn đã được hướng dẫn đi vào phòng thay đồ của nữ mà? Và Hân mới tá hỏa ra: hóa ra đây là phòng tắm chung! Lúc nãy mình không hỏi rõ là đây là phòng tắm dành cho nam hay nữ mà chỉ vội vội vàng vàng bước vào! Vì đinh ninh lúc này trời đã tối nên cô không nghĩ là lúc này đang có người bên trong. Và bây giờ trên người Hân chỉ mặc độc một cái khăn tắm bằng vải độc một màu nâu và không có gì ở bên trong hết. Bây giờ cô đang rất xấu hổ với cái mặt đỏ au.
Hân từ từ bước lại, ngồi xuống thành hồ tắm ở một khoảng cách cố định với người đàn ông kia, với một khuôn mặt bán tính bán nghi.
"Ha ha ha! Tôi không làm hại gì em đâu mà sợ đến vậy!"
Người đàn ông cười ngặt nghẽo. Bấy giờ Hân vẫn còn cảnh giác với người này.
Người đàn ông này rất cao to, chỉ cần quan sát cũng đủ biết từ bóng lưng kia. Khuôn mặt xế chiều mệt mỏi nhưng có phần trẻ trung anh ta có nhiều nét tương đồng với người Âu lẫn người Á. Mái tóc đen tuyền bóng mượt vuốt ngược về sau cùng với cặp râu dê nhỏ dưới cằm. Trên người anh ta đầy những vết sẹo loang lổ trên cả khuôn mặt lẫn trên cơ thể săn chắc đầy cơ bắp kia làm Hân suy đoán anh ta có thể là một kỵ sĩ từng ở trên chiến trường. Khuôn mặt tròn trịa nhìn điển trai cùng với đôi mắt nhìn như vô hồn nhưng sắc bén. Có thể nói anh ta từng là một người lính đầy kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường, chắc vậy. Và điều quan trọng nhất là anh ta vừa nói chuyện bằng tiếng Nga, mặc dù vẫn hiểu được anh ta nói gì nhưng điều này vấy lên cho Hân một câu hỏi: tại sao anh ta lại khác với những người xung quanh đến vậy?
"Gì đấy, gì mà nhìn tôi thắm thiết vậy?" Anh ta nhếch miệng cười lại bằng tiếng Đức, giống với những người ở làng.
"H – hả? Làm gì có chứ?!"
Gì vậy?! Tên này là ai mà sao có thể nói chuyện với mình một cách thân mật đến như vậy chứ? Hân cảm thấy bối rối, nhưng mà giọng nói trầm trầm nhưng ấm áp của anh ta dường như mình đã nghe từ khi nào ấy nhỉ? Hân không thể nhớ nổi.
"Mà này, tại sao anh lại biết tên của tôi? Tôi chưa hề gặp anh trước đây mà?"
"Ha ha, em không cần phải biết vì sao đâu. Bây giờ tôi phải làm sao để em sống qua được đêm nay, đó mới là điều quan trọng."
"Hả? Cái lý do vớ vẩn gì kia?"
"Tin tôi đi. Mà không sao, bây giờ vẫn còn sớm. Em cứ tận hưởng đêm nay đi. Tôi không để em chết đâu mà lo."
Anh ta lúc này nhìn Hân với một ánh mắt khác hẳn. Có một sự lo âu, quan tâm không rõ là như thế nào trong ánh mắt đó. Nhưng có một vấn đề Hân không thể nào giải thích được là mục đích của anh ta khi nói những lời đó. Bảo vệ khỏi thứ gì? Quanh đây chỉ toàn là nhà cửa của ngư dân làng chài, với bây giờ là buổi đêm rồi, làm gì có gì mà nguy hiểm? Bao nhiêu câu hỏi quay quanh đầu của cô mà câu trả lời chỉ có người đàn ông kia biết.
Sau khoảng mười phút suy nghĩ trong im lặng, cô đành đánh bụng lên tiếng hỏi anh ta:
"Anh biết nói thứ tiếng khác với những người ở đây à? Hay điều đó là bình thường đối với những người trong làng?"
"À phải phải, tôi là người lữ hành, chu qua nhiều nơi nên biết nói tiếng này tiếng kia. Nhưng mà em biết đấy, tiếng của tôi mặc dù giống những người ở đây nhưng tên gọi lại khác đấy. Vì tôi cũng giống em đấy."
"Hả, không lẽ... là tiếng Nga sao?"
"Câu trả lời chính xác. Có vẻ như em vẫn còn nhớ về những kiến thức ở thế giới trước nhỉ."
Anh ta cũng giống mình! Câu trả lời của anh ta làm Hân choáng váng. Như vậy nghĩa là anh ta cũng bị "đưa" qua đây giống mình sao?
"Khoan đã, như vậy là anh cũng bị đưa qua đây giống tôi sao?"
"Câu trả lời cũng là chính xác nốt."
"Nhưng mà cũng có nghĩa là anh không có cách nào trở về sao?"
"Tất nhiên là không rồi, tôi cũng bị đưa đến đây mà đâu có biết gì đâu."
Trở về thế giới cũ, đó là mục tiêu chính để Hân có thể cố gắng sống sót ở nơi này. Một thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng nó cũng gần gũi biết bao. Nơi đây cô sẽ có thể học hỏi được nhiều thứ. Làm quen được với nhiều người hơn khi không còn phải bị giới hạn ở ngôi nhà và trường học nữa. Nhưng để trở về, đó là nhiệm vụ cô sẽ không bao giờ quên và thực hiện. Và tìm ra ai là người đã đưa mình đến đây, đó là câu hỏi đầu tiên cô sẽ phải tìm ra câu trả lời. Nhưng hiện tại thì câu trả lời vẫn nằm ở cuối đường hầm và cô chỉ mới bắt đầu chặng đường đi qua mê cung đó. Nhưng không sao, cô đã tìm thấy chìa khóa cho cánh cửa đầu tiên. Đó chính là người đàn ông này. Có vẻ như anh ta biết được vài thứ có thể giúp ích cho mình nên Hân bắt đầu hỏi cặn kẽ hơn.
"Vậy có nghĩa là anh cũng mới đến đây sao?"
"Cô em đoán xem? Tôi chỉ đang tận hưởng sự sảng khoái ở hồ nước nóng này thôi."
"Sao ông anh cứ mập mờ mập mờ hoài vậy, nói thẳng ra xem nào?!"
"Ái chà, cô em còn nhỏ mà đã ăn nói mạnh miệng như vậy rồi sao?"
"Tính tôi là cái gì cần thẳng thắng thì phải vậy đó, không được à? Thế anh bao nhiêu tuổi rồi mà nói tôi?"
Nói mạnh miệng vậy thôi chứ nhìn anh thì cô cũng đoán anh ta chắc cũng chừng tuổi làm thầy của cô rồi. Thậm chí có thể già hơn. Vì dù sao nhìn thế nào thì anh ta cũng là lính từng trải
"Hừm... tính ra thì năm nay tôi cũng gần 26 tuổi rồi nhỉ? Hoặc có thể hơn." – Anh ta vừa nói vừa vuốt râu.
"Waa! Anh trẻ hơn tôi nghĩ đấy. Tôi nghĩ anh cũng phải gần 40 rồi đấy."
"Ha ha nhìn tôi già đến vậy sao?"
"Thật đấy, tôi không biết sẽ có ai không nghĩ anh như vậy đấy. Vì nhìn nét mặt của anh là cũng đủ hiểu rồi chứ không cần phải nhìn đến cả người của anh đâu."
"À thế à..." – anh ta bỗng nhiên xịu mặt xuống.
"À à xin lỗi, tôi có nói gì làm anh buồn sao? Bỏ qua đi nha, nha, nhaaaa!!"
"À không sao. Đừng để bụng. Chỉ là tôi nhớ về hồi còn đi lính của mình thôi."
Anh ta cười nhẹ. Khác với nụ cười buồn của Elka, nụ cười của anh phản phất một điều gì đó u buồn lắm. Có lẽ những ngày còn là lính của anh ta rất thảm khốc. Hân hiểu điều đó, chiến tranh không phải là điều mà ai cũng muốn, nhưng đã có chiến tranh thì chắc chắn sẽ có mất mát. Đó là những nổi đau mà không phải những người như Hân có thể hiểu hết tường tận được. Và điều cô có thể làm bây giờ là động viên người đàn ông lạ mặt trước mắt, vì việc làm anh ta nhớ về chuyện buồn cũng là lỗi của cô mà.
"Thôi mà, bây giờ thì nhớ đến những ký ức đó thì đâu có làm được gì đâu đúng không. Việc chúng ta cần làm bây giờ là hãy sống thật tốt để không phải phụ lòng những người đã tin tưởng mình chứ đúng không!"
"Nè nha, tôi đã nói gì về họ đâu chứ. Em hơi bị nhau nhảu rồi đó."
"Ủa? Chết! Vậy hả?" – Hân vừa nói vừa đỏ mặt. "XIN LỖI RẤT NHIỀU NHIỀU NHIỀU LUÔN!! Mà, dù sao thì chúng ta đang nghỉ ngơi mà đúng không. Chúng ta không nên nói về những thứ bi quan như vậy chứ đúng không nào! Nào, bây giờ thì chúng ta cùng suy nghĩ về những chuyện vui nào. Ừm... Hmm... Mmmm... Hmmmmm...!!! Không nghĩ ra được gì hết! Nè nè anh có chuyện gì vui không? Thôi bỏ qua đi. Hay là tôi kỳ lưng cho anh để chuộc lỗi nha. Đừng buồn nữa nha. Nha!"
Anh ta bỗng nhiên quay mặt đi rồi bật ra một tràng cười thoải mái.
"HA HA HA!! Đúng là em lúc nào cũng lạc quan như thế này nhỉ. Không uổng công tôi mà. Dù sao cũng cảm ơn em!"
Hân bị cười làm cô xấu hổ đỏ hết mặt. Dù sao thì thôi, cũng làm người ta vui lên là được rồi. Mình phải cố gắng giúp đỡ mọi người và quan trọng nhất là phải vui vẻ trước đã! Dù sao thì Hân trước giờ cũng không thích cái không khí u buồn của mọi người xung quanh. Nhưng cô lại không giỏi lắm về việc động viên người khác hay làm gì để họ vui cả.
"Vậy thì để tôi kỳ cho. Anh quay người lại đi."
Lúc này cô mới nhận ra là đằng sau lưng anh ta có một hình xăm lớn khác kỳ lạ. Nó giống như một ngọn lửa hòa quyện trong nhũ băng hình thánh giá. Nó là tôn giáo của anh ta chăng? Hay là dấu của quân đội? Tò mò quá! Nhưng mà không được! Đã hứa với người ta là không được gợi lại chuyện xưa rồi mà. Mà công nhận là Hân rất thích tấm lưng này của anh ta. Nó rắn chắc từng sợi cơ có lẽ được tích lũy từ những cuộc luyện tập khắc nghiệt và những trận chiến nảy lửa. Không thể tin được là anh ta còn trẻ đến như vậy. Với những người đã để lại những vết tích này thì họ ít nhất cũng phải hơn 30 – 40 tuổi rồi.
"N-nè cô em, nhột quá đấy! Cô em kỳ lưng hay mát xa mà sờ dữ vậy?"
"H-Hả...? AA!"
Từ nãy đến giờ cô không nhận ra là đã vô ý thức sờ soạng hết luôn cả lưng, tay và vai của anh ta mà không có sự cho phép mất rồi.
"AAA tôi xin lỗi rất nhiều. Không biết hôm nay tôi bị làm sao nữa!"
Cô im lặng và kỳ lưng lại trong xấu hổ. Sự im lặng xấu hổ này kéo dài suốt mười phút và hình như anh ta cũng biết cô cũng vậy nên chọn cách im lặng. Nhưng đối với cô, biết là không thể giữ im lặng mãi được, nên cô đã chọn đổi chủ đề. Từ nãy đến giờ khi gặp anh ta, cô chưa hề hỏi đến tên anh ta. Để sau việc anh ta làm sao mà biết trước tên của mình để tránh rắc rồi, cô chủ động hỏi trước:
"Mà này, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi được tên của anh đấy."
"À xin lỗi, tôi vô lễ quá. Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa nói ra nhỉ. Tên tôi là G........."
...
...
...
...
Một tiếng nổ chói tai phát ra từ đằng sau khiến họ không thể hoàn thành được cuộc nói chuyện lúc nãy. Nó phát ra từ nhà trước và hình như là rất lớn. Hầu hết toàn bộ sảnh trước và toàn bộ khu nhà đã bị phá hủy, bây giờ chỉ còn một đống đổ nát.
"H – hả chuyện gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy."
Vẫn còn sốc vì những chuyện đã xảy ra, đầu của Hân hiện tại đang rất mơ hồ vì không biết phải xử lý như thế nào. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh ta đưa vào phía xa đằng sau một tảng đá.
"Cái gì? Không thể nào, còn quá sớm mà?! Sao lần này...?!"
Có lẽ anh ta cũng đang bàng hoàng giống mình. Hân hiện tại đang rất bối rối cả về tình huống lẫn tình cảnh hiện giờ. Hiện tại hai người đang khỏa thân không một mảnh vải che người, và đằng sau là thứ gì đó đã phá hủy toàn bộ khu nhà phía trước. Chờ đã...
"Khoan đã còn hai người kia thì sa..."
Chưa nói được hết câu, anh ta đã bịt miệng của cô lại.
"Suỵt, yên lặng nào."
Một khoảng lặng trôi qua, và sau đó là một tiếng nổ nữa. Tiếng nổ lần này lớn hơn rất nhiều và kèm theo đó là vài tiếng nổ nhỏ hơn. Cô không thể xác định được nó là gì nhưng từ tiếng phát ra thì nó giống như tiếng của bom vậy.
Cùng lúc đó, một cảnh tượng kinh hãi sẽ làm cô nhớ hết cả đời xảy ra: cái đầu của Elka văn ra lăn lóc cạnh chân của Hân. Người bạn cô mới gặp lúc nãy, người mà cô sẽ giúp đi tới một nơi tốt hơn để sống, người mà cô vẫn còn một lời hứa chưa thực hiện với. Bây giờ chỉ còn một cái đầu lăn lốc dưới chân, máu chảy ra đỏ thẳm cả dòng nước. Đôi mắt vô hồn đã chết của Elka nhìn thăm thẳm vào tâm trí của Hân. Lúc này, cô còn không biết hay quan tâm biểu cảm trên mặt của mình như thế nào nữa. Cô chỉ biết là cô muốn làm một điều: đó là khóc lên.
"Không được, lúc này em mà khóc là chúng ta sẽ chết mất!"
Anh ta lấy cả bàn tay che và nắm lấy cả khuôn mặt của cô.
"Em phải sống vì họ nữa chứ. Bây giờ không phải là lúc!"
"H–ưm."
Dòng lệ của cô chảy dài trên từng kẽ tay của anh ta. Bây giờ cô không còn biết phải làm gì nữa hết. Đầu cô trống rỗng, bụng cồn cào... Cả người lúc này nóng bừng lên, nhưng một phần nguyên do cũng là do họ đã ở quá lâu trong hồ nước nóng. Nhưng cô lúc này cũng cảm thấy an toàn và ấm áp trong lòng của người đàn ông này nữa.
Một lúc sau, Hân cũng đã kiềm chế và nín lại được. Lúc này, phía đằng sau họ là hàng loạt tiếng bước chân. Giống như hành quân vậy, những bước chân luôn đều đặn và ngày càng gần. Và lúc này thì dường như những bước chân này chỉ cách họ vài khoảng đằng sau.
"Anh không trốn được đâu, mau đầu hàng và nghe lệnh của nữ hoàng đi."
Đằng sau phát lên một giọng nói dõng dạc của một người đàn ông bằng Tiếng Nga. Có lẽ đó là chỉ huy của toán quân đó. Bỗng nhiên, lúc này trên tay còn lại của anh ta từ đâu ra đã cầm sẵn một khẩu súng săn dài.
"Có nghe không đấy, mau ra ngoài đây và đi theo chúng tôi mau. Đây là lệnh của nữ Hoàng đấy. Nếu như anh còn muốn sống."
"Nếu câu trả lời của tôi là không thì sao?"
"Đây không phải là câu hỏi mà là mệnh lệnh. Ngay từ lúc đầu anh đã không có tư cách để từ chối rồi."
"Hừ!"
Anh ta gầm gừ một lát rồi thì thầm vào tai của Hân:
"Sau khi anh bắn phát súng đầu tiên thì em mau chạy đi. Đằng sau là khu rừng rậm tối đen, bọn chúng sẽ không thấy được gì đâu. Lúc đó hãy tận dụng cơ hội rồi chạy càng sâu vào khu rừng càn tốt, cố gắn không đứng giữa đường quá lâu mà hãy chạy vào phía sau của các thân cây. Tuyệt đối không được để lộ ra nghe rõ chưa!"
Chỉ biết ậm ừ cho qua, lúc này theo cô tính mạng hai người như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần biết là tính mạng của cô sẽ không thể giữ được tính mạng của mình nếu như cô không làm theo lời anh ta.
"Này này, tôi không muốn nhắc lại đâu đấy." – người đàn ông đằng sau tiến lại gần mỏm đá. "Đừng trách tôi vì sao lại phải xài vũ lự–"
Một tiếng súng van lên, anh ta đã bắn dốc ngược cây súng phía trên đầu từ phía sau mỏm đá ngay vào mặt của tên kia. Một phát đạn chuẩn xác, không sai một ly làm khuôn mặt của hắn ta biến dạng và hẳn là đã đi đời luôn rồi. Cả Hân và anh ta đều biết đây là tín hiệu nên ngay khoảnh khắc anh ta vừa thả người cửa Hân ra là cả hai người đều hành động ngay lập tức. Anh ta xung xông ra đối đầu thẳng với toán lính kia còn Hân chạy ngược vào phía khu rừng đen phía sau.
"Này, hắn ta có đồng bọn! Đuổi theo mau!!"
"Ai cho phép ngươi không chú ý đến ta hả?"
Nhiều tiếng đạn van lên, Hân lúc này cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng trước mắt thì cứ chạy trước đã. Nhưng cô rốt cuộc cũng chỉ là một con nhóc mới lớn thì làm sao mà chạy kịp được với những người lính đầy kinh nghiệm chứ. Chạy chưa được 100 mét, cô đã bị ai đó bắn vào mắt cá chân. Cảm giác đau buốt khủng khiếp dồn đến tận não của cô khiến cô không thể tiếp tục được. Chân hiện tại đã không thể chạy được nữa, cảm giác cơ thể nóng bừng lên, máu không ngừng rỉa ra. Nhưng cô không thể bỏ cuộc ở đây được! Hân từ từ lết cơ thể nặng nhọc của mình từng khúc một, bây giờ cơ thể cô như một tảng thịt to lớn, thường ngày có thể duy chuyển bình thường nhưng bây giờ chẳng khác gì một đống phế thải.
Và đúng như dự đoán, cô chưa di chuyển được bao lâu thì đã có một tên lính chạy tới và bắn vào sau đầu gối của chân còn lại. Cảm giác đau lúc nãy giờ đã nâng lên gấp bội, Hân lúc này vừa mệt, vừa đau, cộng với lúc này trời đã tối khuya nên bây giờ cô chả khác gì người mù. Tên lính kia thì như một con mãnh thú vồ lấy con mồi của mình, hắn ta bắn nốt vào hai cánh tay còn lại và lấy ra một thanh kiếm ngắn cỡ nhỏ và chém vào đôi chân ốm yếu của Hân. Cảm giác đau như ác mộng dồn lên não cô và lập tức biến mất, cơn đau lúc nãy dường như cũng đã biến mất, và cô cũng không thể la lên hay nói gì được nữa. Cơn đau lúc này đã chiếm hết tâm trí cô, và cô không còn giữ được tâm trí của mình nữa. Cô bất lực nhìn tên kia cởi bỏ tấm khăn che người duy nhất của cô và hắn bắt đầu hành động đồi bại của mình. Khuôn mặt quái ác kia nhìn thẳng vào người cô và lăm le trên từng đường nét nhỏ nhất của mình. Hắn ta đâm vào người cô, như một con quái vật dẫm nát từng cánh hoa bé nhỏ nhất khi cánh hoa đó đã bất động từ khi nào. Hân lúc này chả khác gì một bông hoa đã bị dẫm nát đang cháy, nó cứ cháy, cứ cháy mãi cho đến khi không còn một miếng tro tàn nào ở lại...
...
...
...
...
...
Một tiếng súng nữa vang lên, Gregor đã đến kịp lúc. Anh đã kịp bắn vào đầu của tên đồi bại của tên đồi bại kia. Nhưng lúc này anh cũng không còn nguyên vẹn cả người nữa, nhưng đó không phải là điều quan trọng, quan trọng nhất đối với anh lúc này là sự toàn vẹn của cô gái nhỏ kia.
Nhưng hi vọng của anh lập tức bị dập tắt, cô gái nhỏ bé đấy giờ chỉ còn lại hai cánh tay đã bị bắn nát, và đôi chân thì đã bị chém đứt. Cô gái nhỏ nhắn kia không hề kêu la một tiếng, nhưng khuôn mặt cô trông như đã mất đi mọi ánh sáng của đời. Anh thở dài.
"Hàizz... như vậy là lần này cũng không được sao?"
Anh nói rồi đẩy xác của tên lính kia qua một bên rồi ôm lấy cô gái vào lòng. Anh tiếp tục chạy, chạy cho đến khi không còn sức lực nào nữa. Nhận thấy đây chính là kết cục, anh quyết định sẽ chấm dứt nó tại đây.
"Anh xin lỗi em, có vẻ như lần này anh vẫn không thể cứu em được rồi. Lần sau anh sẽ cố gắng không để cho số phận của em kết thúc như vậy đâu. Anh sẽ cho em hạnh phúc. Anh hứa đấy"
Nói rồi, anh vuốt nhẹ bàn tay qua từng kẻ tóc của cô và hôn nhẹ lên trán cô. Vuốt nhẹ qua năm vết lệnh chú trên lưng cô, anh cho cô chiếc khăn cuối cùng còn lại trên người và che lại cho cô. Nói rồi, anh rút ra một khẩu súng ngắn và kết liễu cuộc đời của hai người một cách nhẹ nhàng, như giọt mưa phùn rơi trong đêm khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top