Chương 1


Hân từ từ cử động ngón tay, rồi cả bàn tay, cuối cùng là cả bàn tay. Sau khi đã xác nhận rằng đã có thể cử động cánh tay, Hân mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Từ từ mở mắt ra, để cho mắt làm quen với ánh sáng, rồi xác nhận xung quanh.

Hiện tại Hân đang nằm trên một bãi cỏ xanh rì, làn gió nhẹ phản phất trên khuôn mặt của cô. Ánh mặt trời nhẹ cùng những làn mây trắng ngọt trên bầu trời xanh thẳm. Nó quá thật, không giống với những gì mà nơi cô sinh sống từng có. Cái mùi ngọt ngào của hoa cỏ thiên nhiên, tiếng chim ríu rít cùng tiếng nước chảy, tất cả đều quá thật. Âm thanh dịu dàng của thiên nhiên, ánh sáng mặt trời khỏe khoắn, cùng với với cái không khí trong lành và cảm giác nhẹ nhàng của thiên nhiên, tất cả đều quá thật, khác xa với hình ảnh tấp nập hiện đại, ồn ào náo nhiệt và bụi bặm của thành phố nơi cô sống. Hân ngồi dậy, nhìn về phía xa.

"Waaaa!!"

Thay vì cảm thấy sợ hãi, cô lại cảm thấy choáng ngợp bởi những khung cảnh phía trước.

"Khoan đã, nước của mình làm gì có mấy cái này?!"

Bây giờ mới lấy lại được ý thức rõ ràng, cô mới xem lại tình hình của mình. Đúng là vừa nãy mình vẫn đang đi trên đường, mà sao bây giờ lại nằm sõng xoài ở đây?!

"Hay là mình chết rồi?!"

Suy nghĩ tiêu cực đó làm cô rợn hết sóng lưng. Cô vội xem hết cả người và đứng ngó quanh.

Chiếc xe đạp cũ kỹ của cô vẫn ở đó, cùng với cái cặp đi học của cô. Và cả người Hân cũng chả có vết thương tích hay gì hết, có chăng cũng chỉ là vết đất mới dính trên người do lúc nãy nằm thôi.

"Vậy giờ mình đang ở đâu ta?"

Hân đứng dậy, phủi hết bụi đất dính trên váy, nhặt hết tất cả những vật rơi vãi dưới đất nhét vào cặp rồi ngó quanh.

Xung quanh cô ngoài chiếc xe đạp cũ kỹ đó là thì chỉ là một khoảng không bãi cỏ không một bóng người. Nhìn về phía đông có thể thấy loáng thoáng vài hàng cây chi chít mà cô đinh ninh đó là một khu rừng, còn về phía tây thì chỉ là một khoảng không xa vô tận không có gì ngoài cỏ cây, hoa lá và một dòng suối chảy về hướng đó.

"Mình không biết đây là đâu hết á?!!"

Vừa tự trả lời trong vô thức, Hân cảm thấy thật bối rối vì chả biết làm gì ngoài đặt những câu hỏi vớ vẫn trong đầu. Và máu otaku trong người của cô bỗng dưng nổi lên và bắt đầu hỏi điên cuồng:

"Chả lẽ mình bị isekai?! Mà có thấy xe tải hay truck-chan gì đâu?! Mà đây là đâu?! Dị giới hả?! Dị giới gì chả có ma nào hết vậy? Không có con tinh linh nào dẫn đường hả? Có cô tiên nào quanh đây đâu?! Mà isekai thường là bọn nam cho bọn nam coi mà?! Bộ mình thành nhân vật chính hả?! Đây là game hả? Nhưng mà có giao diện game ghiết gì đâu? Có ông thần bà tiên nào triệu hồi hả? Có bà pháp sư hay ông pháp sư nào đó triệu hồi hả? Có hướng dẫn gì đâu chứ?! Mình bị lạc ở đây luôn sao?! Đây là thế giới khác hay thế giới mình? Tương lai hay quá khứ?! Viễn tưởng hay fantasy? Hay đây là show truyền hình thực tế? Mà xung quanh đồng xanh trông quạnh làm gì có máy quay? Trên trời hả? LÀM GÌ CÓ CHỨ?! Thế giới này như thế nào vậy? Chả lẽ mình sẽ bị giết sao? Có sinh vật huyền bí không? Nếu có mình chết chắc! Mình sẽ bị ăn thịt hả? Hay là mình phải tự lực cánh sinh? Chèn ôi cái thần gầy nhỏ bé này mà làm được gì?! Không có thức ăn thì mình chết chắc?! Bộ đây là game sinh tồn hả? Hay là thế giới ảo vậy? Sao mà sắc nét vậy nè?! Hay là mình bị triệu hồi thật? Nè nè ai đó ai đó đó đã triệu hồi ơi làm ơn có trách nhiệm giùm đi chứ?! Đừng có triệu hồi tôi xong rồi bỏ xó đi chứ!! Làm người làm vậy á hả? Mà ông có phải là người không? Ông có ở đó không? Mà ông là ông hay là bà? NÈ!! Có nghe không vậy?!"

La oai oái một hồi mà vẫn không có người trả lời, Hân bỗng đi đến quyết định:

"Là mơ!!"

Gõ nắm tay xuống lòng bàn tay để tỏ ra quyết định. Hân nhéo má.

"ÁI!"

Đau điến người, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, Hân tiếp tục nhéo má còn lại.

"Đau quá!"

Cơn đau như thật vậy! Nhưng kết quả là vẫn chưa tỉnh lại.

"..."

"LÀM. ƠN. TỈNH. LẠI. ĐI. TÔI. ƠI! LÀM. ƠN. TỈNH LẠI ĐI!! TỈNH LẠI ĐI!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA@@@@@@@@@@!!!!"

Đập đầu xuống đất liên hồi như một cách để tự nhủ với bản thân rằng chuyện này không có thật.

Và kết quả vẫn là: không tỉnh lại.

Nhìn dòng máu chảy "đầm đìa" trên trán, cô mới trấn an tinh thần lại.

"Vậy đây là thật rồi. Bây giờ làm sao đây?"

Nhìn về phía xa xa kia, không một bóng người, chỉ có khung cảnh thiên nhiên trữ tình bao quát như vô tận.

"Thôi được rồi, tạm thời thì cứ tìm ai đó đi. Ai cũng được, miễn là có người."

"Ủa mà có con người không vậy...?"

Suy nghĩ lan man một hồi, cô lắc đầu rồi vỗ vào mặt để quyết định mục tiêu.

Nhưng hiện tại mình đang ở một nơi hoang lạ, không biết bất kỳ một thông tin gì hết.

Bây giờ mà đi về phía rừng thì có chăng cắm đầu vào chổ chết chẳng hay, thậm chí còn sinh nghi không biết có thú hoang dã hay quái vật gì không. Nên cô quyết định đi về phía ngược lại, nơi nguồn nước đang chảy tới. Bởi vì nếu có suối có sông, thì chắc chắn có biển. Mà có biển thì chắc chắn sẽ có người sinh sống gần đó.

"Được!"

...

Dắt chiếc xe đạp phát ra tiếng cọt kẹt rồi từng bước đi về phía tây dường như vô tận, dưới cái ánh nắng chói chang gần lên đỉnh đầu mà lại không mang theo kem chống nắng nữa chứ, đúng là cực hình mà! Lấy chai nước đã hết gần một nửa ra định uống, cô nghĩ bụng không biết nước ở dòng suối kia có uống được không. Đôi mắt lảo đảo ngó nhìn qua dòng suối không biết đã mở rộng trở thành một dòng sông xanh rộng lớn từ lúc nào. Hân bỗng suy nghĩ: nếu dòng sông cứ mở rộng như thế này thì chẳng bao lâu sẽ ra biển, mà có biển thì cứ men theo bờ biết đâu sẽ có người có thể giúp mình thì sao! Nghĩ vậy Hân liền lập tức nhảy tót lên xe đạp rồi đạp hết tốc lực về phía trước.

...

"Là biển thật kìa!!"

Sau khoảng 2 tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng Hân cũng đến đó. Cô reo lên một cách phấn khích! Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến cửa biển nơi giao nhau giữa dòng sông nước ngọt và biển cả nước mặn, và cũng là lần đầu tiên cô được ra biển kể từ khi được sinh ra tới giờ. Hai dòng nước khác nhau cả về màu sắc lẫn tính chất giao nhau tạo thành một biên giới nước đẹp tuyệt trần, một bên màu xanh sáng trong của sông và một bên là màu xanh đậm nhưng trong vắt của biển cả vô tận. Cô có thể ở đây ngắm biển cả ngày và nếu được thì cô cũng muốn đi tắm nữa vì bây giờ người cô dính "đầy" cát. Nhưng hiện tại thì Hân đang bận ngắm biển rồi nên thời gian để "rửa" mất tiêu rồi!

Bầu trời trong xanh trắng trẻo cùng những cơn gió mang khí biển và trời hòa quyện vào nhau tạo thành những hương vị mới mẻ mà giờ đây Hân mới được trải nghiệm lần đầu tiên trong đời. Khoảnh khắc lần đầu chạm được bàn chân xuống dòng biển, Hân cảm thấy như mọi phiền toái của mình được rửa trôi.

"Ước gì thời gian ở đây ngừng trôi nhỉ"

Tạm cho mọi chuyện lắng xuống, cô ngồi bên bãi cát ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

"Đúng là đẹp tuyệt trần nhỉ? Ước gì được chụp lại nhờ."

Bổng nhớ ra điều gì đó, Hân thò tay vào trong túi.

"Oaaa! Đúng là vẫn còn nè!!"

Cái điện thoại smartphone vẫn còn ở trong cặp của Hân và hầu như không bị hư hại gì. Và cũng may là cô cũng có mang theo cục sạc năng lượng mặt trời nữa. Mặt dù là hơi cồng kềnh nhưng ít ra nó sẽ giữ cho điện thoại xài được dài lâu. Cô lấy cục sạc dự phòng ra và cắm vào cục sạc solar kia.

"Cũng may là lúc đó mình đua đòi theo bạn bè, tự nhiên cảm thấy may mắn ghê. Như vậy là mình thứ hiện đại duy nhất trong túi có thể xài lâu dài rồi, hì hì!"

Nói rồi, cô lấy ra điện thoại ra và chọn góc đẹp nhất.

Tách.

"Được rồi! Oooaaa, đúng là đẹp thật!"

Khung cảnh trước mắt Hân giờ đã được ghi lại. Bây giờ thì chỉ cần tận hưởng khung cảnh này mà không sợ mất đi.

...

"Oa!"

Ngủ quên lúc nào không hay, bây giờ mặt trời đã gần xuống hết rồi. Khung cảnh bây giờ đỏ rực, bầu trời đã nhem nhuốc tự lúc nào không hay. Và cái bụng của Hân cũng nhân cơ hội đó mà gào lên.

"Nhắc mới nhớ. Mình còn chưa ăn trưa mà."

Hộp mì xào lúc trưa cô vội chụp lấy của mẹ bây giờ đã nguội lạnh hết rồi. Mà bây giờ cũng không phải lúc than vãn hay keo kiệt, có đồ ăn là được rồi. Vừa ăn vừa suy nghĩ, bây giờ còn có ăn chứ ngày mai mình biết ăn gì đây. Quanh đây không quen biết ai hết, ở một nơi đất khách quê người như thế này thì kiếm gì mà ăn. Cô bỗng cảm thấy sợ. Cảm giác bất an từ lúc trưa bây giờ quay lại. Cô không có người thân thích, không có ăn, không biết làm việc, không có khả năng tự vệ. Mai này biết sống như thế nào đây? Gió biển đêm thổi vào người làm Hân lạnh xương sống. Sóng biển đánh ào ạt vào bờ, lá cây bay phơi phới, chim chóc kêu thoang thoảng. Khung cảnh im lặng đến đáng sợ khiến cho sự bất an của Hân tăng lên. Do quá đói, cô đã ăn hết hộp mì từ khi nào không hay. Vừa gói lại vừa sợ. Ăn hết tức là từ bây giờ sẽ không có gì ăn cả. Sự vui sướng từ lúc chiều đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là sự sợ hãi và cô đơn. Hân bỗng nhớ đến ba mẹ, bạn bè và người thân. Ai đó đã khiến mình ra nông nỗi này, đưa mình đến đây và để mặc xác không một lời nhắn, và mình sẽ có thể phải bỏ mạng ở đây. Cô rụt người lại, những giọt nước mắt trắng tinh bắt đầu rơi ra khỏi khóe mắt.

...

"Hey, hast du etwas? (Này, bạn gì đó ơi?)"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy