Chap 2: "Theo đuổi"

T/g: bây thấy t viết xàm chưa???

Thảo Nguyên vẫn không chùn bước, nó chỉ hơi ngỡ ngàng sau nói đó của An. Ngày ngày bám theo anh chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn, chết tiệt rằng nó cần người giảng hộ nó cái bài tập toán mà nó ghét nhất từ ngày này sang tháng nọ.

Bình thường ngày nào anh có mặt trên trường thì nó sẽ tặng anh đủ thứ đồ ngọt như ngày valentine vậy.

Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Anh ơi, có thể nào giảng giúp em bài này không?"

Anh ta không nói gì, cứ bước đi. Dần dần, Nguyên càng đuổi theo nhanh. An nó cũng bắt đầu chạy. Mỗi lần anh tăng tốc, nó cứ đuổi theo từ hành lang này sang hành lang khác. An dừng lại. Nguyên như xe đạp mất phanh liền đâm vào cái trụ lớn kế bên anh.

Đầu nó như bị cuốn vào mắt bão, quay cuồng, loạng choạng ngã xuống. Nguyên tưởng tượng mình đã lên thiên đường với mấy thần cupid cầm cung phân thân xoay quanh đầu nó.

An ngồi xuống xem xét tình hình nó như thế nào, thấy nó chỉ bị xưng ở trán liền mắng cho nó một trận.

"Học không học, tôi cũng chả phải google hay chat gpt để em suốt ngày luyên thuyên những câu hỏi đơn giản như thế"

"Tự nhiên tự tiện bám theo người khác như tên "bái thiến" vậy."

Thế rồi anh đứng dậy, phủi cái đầu gối dính chút bụi của mình, rời đi bỏ Nguyên ở lại.

Nó đang mên man thì chẳng nghe thấy tiếng Anh nữa liền bật dậy. Chắc vì hồi nãy nên giờ ngồi dậy hơi choáng. Nó nhìn cái túi bánh quy hôm qua nó đã thức đêm để tra công thức rồi thất bại mất vài mẻ lớn giờ đã nát vụn.

" Thôi cái này anh ta cũng chả thèm "

Nói rồi, nó mở túi, dốc hết một lần nguyên bịch vào miệng nhai nhồm nhoàm. Nó chẳng nhớ những chuyện vừa xảy ra.

Mọi người đi ngang cứ nhìn nó rồi cười cợt, phán xét nó. Nguyên cũng chẳng quan tâm, nó vẫn tận hưởng chiến tích mà nó đã thức đêm gây dựng trong tâm trí.

____________________________________

Bẫng đi một thời gian, gần sát kì thi đánh giá năng lực. Lượng bài tập và đề cương dần tăng lên như vũ bão. Học sinh trường L lao đầu vào giải đề như những cái máy. 

   Anh cũng thế, lúc nào cũng thu mình trong thư viện to đồ sôn của trường mà ôn tập tới nỗi thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Ở một góc nào đó trong sân trường, Thảo Nguyên đang than thở với đứa bạn thân của nó-Trâm Anh.

"Mày ơi, sao trên đời này lại có người phát minh ra kì thi cuối kì vậy......."

"Mày ơi, sắp thi rồi mà t chưa có chữ gì hết..!!!"

"Toán khó quá mày ơi!!......"

Tiếng nó rồng rú như tiếng bộ lạc đang nhảy múa trong rừng vậy. Trâm Anh nó điềm tĩnh, nhắc nhở nó im lặng bằng những từ ngữ "TÌNH THƯƠNG MẾN THƯƠNG"

"Có chịu học được chữ nào đâu mà ép nó chảy vào đầu mình.!!!!"

"Tiết toán thì mếu thèm nghe giảng mà lăn ra ngủ hoặc làm việc riêng như một con đười ươi vậy!!"

Nguyên câm nín, nó im bặt không giám rống cổ lên mà cãi. Chỉ vì Trâm Anh là đấng cứu thế của nó, nếu nó giám bật lại chắc không có môn nào trên trung bình hết.

Tưởng tượng ra cảnh mình bị quý phụ huynh đánh như mổ heo trong phòng kín vậy. Nó sợ hãi, lắc lắc cái đầu để tỉnh táo lại.
___________________________

Trâm Anh vô thức hỏi:

" Mày với học trưởng khoá trên sao rồi???....."

Nguyên nó không đáp, chỉ lặng yên nhìn về phía xa, tưởng chừng như đang suy nghĩ gì đó...

Bỗng Trâm Anh nó thấy bóng dáng quen thuộc mà Nguyên hay kể đang đi với ai đó trên hành lang cuối dãy.

Nó lay người Nguyên rất mạnh bạo, kêu nó nhìn về phía tay nó đang chỉ.

Thảo Nguyên sững sờ, tay che lại khuôn miệng đang mở rộng của mình, nó phát hiện được một bí mật động trời...

End chap 2
_____________

T/g:
AE đoán hộ em cái tình huống là gì đi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top