Chương 5: Nỗi ám ảnh kinh hoàng

''TÔ MỤC! TÔ MỤC!... Chạy đi con, chạy đi''

''RẦM, RẦM RẦM...''


Những tiếng đập cửa kêu chói tai, mẹ cô ôm chặt cô vào lòng, xoa xoa đầu của cô 

'' Không kịp rồi, Tô Mục con gái! con nhớ từ nay trở đi phải nghe lời của dì Thanh Thanh nhé,  hứa với mẹ phải sống thật tốt, hãy chú trọng bản thân, bất kể như nào đi chăng nữa phải giữ lấy mạng mình"  nói xong bà đưa tay lên, nắm bàn tay lại, chìa ngón út ra 

Cùng với sợ hãi, cô bé cất giọng run run '' Vâng ạ...con... hứa với...mẹ... sống thật...tốt'' cô đưa ngón út lên ngoắc vào tay mẹ


''RẦM RẦM... RẦM'' những tiếng đập cửa vẫn cứ vang lên

''NHIẾP THU SÍNH! CON MẸ NÓ!, bà ra đây''


Mẹ cô kéo cô, đẩy cô xuống gầm bàn

 ''Tô Mục, lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì con cũng đừng có ra, bịt chặt tai lại nghe chưa, con im lặng ở đây, không được nói gì hết, nhớ cho mẹ bất kể chuyện gì cũng đừng ra ngoài, nằm yên ở đây, sẽ có người đến đón con''


Nhiếp Thu Sính đứng dậy, lấy điện thoại ra nhắn tin gì đó rồi gửi đi, xác nhận gửi thành công tin nhắn rồi mà mới xóa tin vừa gửi. Vừa nhấn xong nút xóa, cửa bị bật đẩy ra, một đám người tầm 5 tên lao tới


'' GIẾT CHẾT CON MỤ ĐÓ ''

Bà lao chạy ra cửa sổ đang mở toang, nhảy xuống

''Bà ta điên rồi, đây tầng 16 đấy''

'' Càng tốt chứ sao, dù gì chúng ta cũng phải giết bà ta, coi như bà ta biết cách chọn cái chết dễ dàng hơn''

Đám người đó cũng nhanh chóng rời đi, bọn họ đi được một lúc, cô cũng chui ra khỏi gầm bàn, đầu óc trống rỗng, luôn miệng lẩm bẩm '' mẹ, mẹ....mẹ... mẹ của con,..'' cô chạy ra khỏi cửa, thang máy đang đóng, cô liền chạy thang bộ, chạy một mạch từ tầng 16 xuống, bán mạng mà chạy, đến tầng 2 sức cô cũng mệt lả, một bước hụt chân, cô ngã lăn xuống tầng một, với một cô bé chỉ mới có 8 tuổi, tất cả chỉ còn lại sự hoang mang và sợ hãi. Cô Cố gắng gượng sức đứng dậy, cô thấy bản thân mình không đứng lên nổi, trong đầu chỉ có hình bóng của mẹ, gắng gượng đứng lên, cố lết ra ngoài, hai hàng nước mắt phủ kín mặt, mọi thứ bị làm mờ bởi nước, vừa lết vừa lấy tay lau đi hàng dày nước mắt cố nhủ lòng rằng mẹ của cô sẽ không sao đâu, mẹ sẽ vẫn ổn. Nhưng vừa bước ra khỏi khu chung cư, trước mắt cô là một đám người đứng ở xa xa đang nhìn, cô xoay người lại 90 độ, phóng mắt nhìn theo họ, thấy một cái xác đang nằm ở đấy, cô liếc xuống dưới gần chân mình, là một cánh tay, cánh tay của mẹ cô


'' MẸ MẸ, MẸ''

Cô bừng tỉnh, hóa ra lại là ác mộng, cô đưa tay lên gạt đi những dòng nước mắt, nó làm ướt cả mặt cô rồi, tóc bết lại vào mặt, dưới gối là một vùng ướt sũng. Cô ngồi đó, ôm hai đầu gối

''Mẹ, đã qua nhiều năm rồi nhưng con vẫn hay mơ lại về những chuyện đó, giờ mẹ ra sao rồi? mẹ nơi đó sống có tốt không? con nhớ mẹ, mẹ của con''


Con lại yếu đuối rồi, đã dặn lòng rằng phải mạnh mẽ lên, dũng cảm lên. Không được phép ngu ngốc nữa, con ghét khờ khạo nhưng đôi lúc con lại thành cái kiểu con ghét, mẹ đi rồi, ai nhắc nhở con đây 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top