Đứa trẻ tên Càn Minh
Một ngày chiều đông, ở một thị trấn nhỏ yên bình tại thành Thạch Thiên. Ngôi thành có một ngọn núi cao vút lên tận mây xanh, tường thành được làm từ đá của ngọn núi này lên mới được đặt tên là Thạch Thiên. Trong hẻm nhỏ có một ngôi nhà cũ kĩ, tường vôi bị bong tróc, xập xệ đến mức người qua lại nghĩ chỉ cần lấy tay đẩy bức tường là căn nhà sẽ đổ sập. Bên trong căn nhà tối om, có leo lét ánh đèn chập chờn như sắp tắt, một thân ảnh đang ngồi bó gối, nhìn kĩ dưới ánh đèn là hình ảnh một cậu bé dáng người nhỏ thó, khuôn mặt gầy guộc, xanh xao. Khuôn mặt không có cảm xúc hay biểu cảm, cậu bé như đang suy tư về một vấn đề gì đó. Ở tuổi này đáng lẽ cậu đang vui đùa cùng các bạn. Nhưng nếu ở đây lâu thì ai cũng biết về gia cảnh cậu bé, cậu bé có tên là Càn Minh, năm nay 10 tuổi. Bố cậu bỏ đi làm ăn xa biền biệt không có tin tức gì cả, để cậu ở nhà với mẹ. Hai mẹ con nương tựa nhau, bữa đói, bữa no, nên cậu trông gầy yếu xanh xao, cậu không thích đi chơi cùng chúng bạn mà thích đi phá phách hàng xóm hoặc làm trò chọc phá người khác hơn. Nhìn khuôn mặt già dặn của cậu, không ai nghĩ cậu mới 10 tuổi cả. Sáng hôm nay, như mọi khi cậu lại vào trung tâm thị trấn của thành để kiếm trò nghịch phá. Cái bụng nhịn đói cả tối qua, nên hắn có ý định trộm một chiếc bánh bao màn thầu của quán lão Nhị. Hắn cũng ghét lão này vì mỗi khi đi qua hàng bánh bao của lão, là lão lại chửi bới Càn Minh là con hoang, đồ không có bố, mất dạy... Càn Minh hôm nay đang nghĩ cách làm sao để có thể ăn cắp được một chiếc bánh bao của lão, Càn Minh nấp sau một người ăn mặc đẹp vào mua bánh, vì dáng nhỏ thó và quán đang đông khách nên lão chủ quán ko để ý có Càn Minh đang nấp sau vị khách. Khi người khách đang cầm chiếc bánh bao lên xem thử, Càn Minh từ phía sau nhẩy lên cướp chiếc bánh bao từ tay vị khách. Lúc này vị khách mới la lên là có cướp, lão Nhị chủ quán quay sang thấy bóng dáng Càn Minh đang vừa chạy vừa cầm chiếc bánh bao nóng hổi, chuyển liên tục từ tay này sang tay kia vì nóng. Lão hét lên là : thằng chó con hoang kia dám ăn trộm bánh bao của tao, mày đứng lại ngay. Tiện trên tay đang cầm cái nắp nồi hấp bánh bao, lão ném luôn theo hướng Càn Minh đang chạy, Cái nắp nồi trúng lưng Càn Minh nhưng cậu cố nhịn đau và chạy thật nhanh cách xa khỏi quán. Lão chủ quán thấy ném trúng Càn Minh nhưng cậu không hề hấn gì, thì lại hét lên: Thằng chó, Tao sẽ nói cho mẹ mày biết và cho mẹ con chúng mày một bài học, thằng con hoang. Càn Minh lúc này chỉ biết cắm đầu chạy, không dám ngoái đầu lại, mặc kệ cho lão Nhị chủ quán bánh bao đang chửi bới mình và mẹ mình. Cậu chạy vào một góc tối của thị trấn, ăn ngấu nghiến chiếc bánh. Nhìn khuôn mặt lấm lem bụi bẩn của cậu đang ăn nhồm nhoàm chiếc bánh thật là đáng thương hơn đáng trách. Xã hội này là nơi kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, người có tiền thì có quyền, có thể chà đạp, ức hiếp kẻ nghèo hèn. không ai để ý đến đám dân đen đói khổ như hai mẹ con nhà cậu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top