Chương 5
Tối đó cậu đã bỏ trốn nhưng đâu ngờ căn biệt thự nằm tít trong rừng chứ nhưng cậu cứ chạy, chạy mãi đến khi cậu gặp người của Tuấn Khải ở bìa rừng và cậu nghĩ mình sắp đối mặt với thần chết một lần nữa , cậu bị bắt trở lại căn biệt thự đúng như cậu nghĩ anh đã ở nhà rồi " Tuấn...K..Khải" cậu thật sự sắp chết sao " Em đã đi đâu vậy tôi đã chờ em lâu lắm rồi đấy"
" T..ôi" anh bây giờ hành hạ cậu chẳng chút do dự anh thật sự đã trở thành một ác ma rồi , anh giơ tay tát vào mặt cậu , anh đánh đập hành hạ cậu " Không ngờ , cậu lại định bỏ tôi đó" cậu vẫn ngồi ở đó chờ những gì đến với mình nhưng không ngờ anh lại làm chuyện tàn nhẫn đó với tôi , anh đã đãnh gãy chân tôi rồi bang bó cho tôi , bây giờ anh thật giả tạo " có đau không" thật tàn nhẫn "không.. không đau" mắt cậu đã nhòa nước anh ôm cậu vào lòng nhưng cậu chẳng dám phản kháng gì " Sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa , chỉ cần em đừng bỏ trốn là được em chạy đi đâu tôi cũng sẽ bắt em về đãnh gãy chân em cho em ở mãi bên tôi mà thôi" thật không ngờ anh là Tuấn Khải mà tôi yêu đây sao , cuộc đời mình sẽ như vậy mãi sao " Ngày mai Hạ Băng sẽ sinh con tôi không đến thăm em thường xuyên được , tôi sẽ mang đứa bé đến cho em xem sau này em sẽ sinh con cho tôi có được không" anh thật sự đã điên rồi sao .
Những ngày này anh không đến thật tôi cũng chỉ ở trong nhà chân tôi vẫn còn rất đau , tối đó anh thật sự mang đứa bé đến cho tôi bế "có dễ thương không"
" um , dễ thương lắm"
" em đặt tên cho nó đi"
"tên sao không phải là con Hạ Băng sao"
" không sao em cứ đặt đi tôi muốn nghe"
" hay đặt là Tiểu Thiên đi"
" được chứ , sau này em sẽ sinh con cho tôi phải không"
" anh nói gì vậy tôi là con trai không thể sinh con được"
" nhưng tôi muốn em sinh con cho tôi" anh ôm lấy tôi cùng đứa bé , thật hạnh phúc biết bao nhưng tim mình lại rất đau đây đâu phải con mình mà mình làm sao sinh con được cơ chứ , thật ngu ngốc . Hôm sau anh đưa đứa bé về với Hạ Băng , dạo này cậu khá mệt có đôi lúc chảy máu mũi nữa anh cũng khá lo nên cũng gọi bác sĩ đến nói là cậu bị bệnh nan y đã lâu lắm rồi mà chẳng chịu đi khám nên cũng không phát hiện kịp , may là chỉ mới tái phát nên cũng không nguy hiểm . Anh không đi làm ở nhà chăm sóc cậu cho cậu ăn tắm cho cậu làm mọi thứ giúp cậu " em muốn ăn gì không tôi sẽ nấu cho em ăn"
" àk! không tôi không đói"
" không ăn sao"
" tôi thật sự không đói"
"vậy được" tối nào cũng thế anh đều ôm cậu ngủ và lúc nào cũng thì thầm cậu phảiở bên anh nhưng định mệnh cuối cùng cũng đến khi anh đi vắng ba anh đã đến đây, ba anh đưa cậu ra khỏi căn biệt thự cho cậu một số tiền , trở về thành phốcũng khá thoải mái nhưng cậu lại càng không ngờ bất chợt một bàn tay đã giữ cậulại " Tiểu Mễ , em lại định chạy trốn tôi sao" tay hất tay anh ra và cậu chạythật nhanh chỉ muốn anh buông bỏ tình cảm chẳng ai chấp nhận này vào quá khứvĩnh viễn . Khi cậu bang qua đường chẳng để ý chiếc xe lớn đang lao đến " coi chừng!" nhưng anh lại giữ được cậu . Tiếng xe cấp cứu vang lên trên chiếc xe đẩy cậu vẫn cố nói với anh vài điều trước khi đi " Tuấn Khải , anh biết không"
" đừng nói nữa sẽ không sao đâu"
" em đã cố quên anh trong 3 năm và cố quen những cô gái khác nhưng mà em không làm đượcem thật sự yêu anh rất nhiều , dạo này ở cùng anh được anh chăm sóc em vui lắm"
" không sao đâu , sẽ không sao đâu đúng không"
" Tuấn Khải , đừng khóc em sẽ luôn ở bên anh mà"
"em sẽ không sao đâu , em sẽ luôn ở bênh anh mà anh sẽ không làm em buồn sẽ không đánh em nữa làm ơn đừng xa anh có được không"
Anh liên tục gọi bác sĩ đến " nè ! đừng gọi nữa, anh hứa với em một chuyện được không"
"được chuyện gì anh cũng sẽ hứa với em"
" sau khi em đi thì anh hãy sống hạnh phúc với Hạ Băng và Tiểu Thiên nha , nếu có kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh" tay cậu chẳng còn lực gì cả mắt đã khép lại " Tiểu Mễ , đừng đi đừng xa anh mà" tiếng khóc của anh có thể làm cậu tỉnh dậy không có thể xoa đi nỗi đâu mà cậu đã chịu có lẽ cái chết sẽ giúp cậu vơi đi bớt nỗi đau.
Hôm nay là ngày giỗ tròn một năm của cậu anh cầm theo loại hoa mà cậu thích nhất " xin lỗi anh đã không thực hiện được lời hứa ,anh xin lỗi" anh sờ lên biến đá lạnh lẽo kia. Cậu đứng trước mặt anh giận dỗi phồng má nói " anh là đồ nói dối , không phải anh đã hứa rồi sao" anh khựng lại cố lấy tay với lấy " là em đó phải không" cậu hôn lên trán anh rồi tan biến vào hư không , anh cũng cảm được nhìn lên bầu trời xanh thẳm " anh yêu em , yêu em vô cùng"
Hết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top