Chương 4
"Đừng nói bậy , tôi đi đây" cậu vội vã chạy đi nhưng anh ta dường như đã nắm chặt tay cậu " Đừng chạy , em chạy có thoát được tôi không"
" Anh thật sự muốn gì"
"Em tính chạy trốn cả đời này sao"
Cậu chỉ đứng yên nhưng khóe mắt đã ướt rồi , cậu chẳng biết nói gì cậu che cảm xúc rất giỏi nhưng lần này tại sao lại khóc chứ "Em về với tôi đi , sẽ không ai làm hại em được nữa đâu". Cậu chẳng hiểu gì cả ai cũng vậy sao hạnh phúc lúc đầu chỉ là vu vơ , hạnh phúc thật sự ai sẽ là người có được , ở bênh cạnh có được hạnh phúc trong bao lâu rồi mọi chuyệ sẽ như Tuấn Khải đây " Tôi sẽ mang hạnh phúc lại cho em , có được không" anh thật sự muốn gì đây ai cũng chà đạp tôi như vậy sao " có thật là cho mình tôi không" giọng nói nhẹ nhàng như đã chết , anh gật đầu và cười nhẹ . Nhưng đã nói không được mềm lòng mà tại sao cứ đồng ý như vậy chứ
" Sâu lười , dậy nào" anh chăm sóc cậu từng li từng tí , ngày qua ngày anh đều ở cạnh tôi cảm giác có chút quen thuộc . Vẫn cứ tự hỏi anh ở cạnh Hạ Băng có hạnh phúc không . Nghe nói hình như Hạ Băng có thai thì phải , vào một hôm cô đến tìm cậu nhưng cậu chỉ gật gật mà thôi , cô nèm vào mặt cậu một xấp tiền nhưng cậu chẳng cần số tiền đó làm gì nữa , không biết tại sao mắt cậu cứ cay cay như vậy . Sau chuyện của Tuấn Khải cậu chẳng dám yêu ai nữa . Dạo này Hải Nam không đến đây nữa , cậu nghĩ chắc tại công việc anh nhiều nhưng hình như là anh chẳng còn yêu cậu nữa anh gọi cho cậu và nói phải kết hôn , cậu cũng chỉ cười mà đồng ý chứ thậy sự cậu cũng nghĩ chuyện này cũng chẳng bao lâu đâu . Tối đến tôi lại thấy cô đơn , cậu cô đơn đến nỗi ngủ thiếp đi tiếng nắm cửa cứ vang lên xòng xộc người đàn ông bước vào tiến về phía giường cậu đang ngủ . Mùi rượu nồng nắc lan tỏa vào mũi cậu làm cậu tỉnh dậy " Anh là ai" anh ta bịt chặt miệng cậu lại " Im nào" giọng nói này Tuấn Khải
" Tôi thật sự rất nhớ em đó nha"
" anh muốn làm gì , buông tôi ra"
Cậu cứ phản kháng nhưng tại sao anh lại mạnh đến nỗi cậu chẳng vùng vẫy được , áo cậu từng cút áo một bị bung ra . Cảm giác này làm cậu ghê sợ anh nhưng anh cần cậu rất cần cậu " Dựa vào cái gì mà anh đối xử với tôi như vậy"
" vì tôi yêu em"
" yêu tôi , vậy lúc tôi cần anh thì anh lại hất tôi ra"
" Năm đó là em không cho tôi giải thích rồi biệt tăm 4 năm , em không biết tôi đã dằng vặt bản thân đến cỡ nào không"
"Không phải tôi đã bù đắp cho anh rồi sao "
" không đủ , không đủ em có bên tôi cả đời này tôi cũng không thấy đủ thứ tình cảm em nợ tôi quá lớn , em không thể bù đắp chỉ trọn vẹn vài tháng được , em hiểu không"
" Tuấn Khải anh không hiểu sao chuyện mình đã kết thúc từ khi anh kết hôn rồi , làm ơn đừng tìm tôi nữa sống hạnh phúc bên cạnh Hạ Băng đi"
" Em đừng giả vờ tốt bụng nữa rõ ràng em vẫn còn cảm giác với tôi vậy tại sao cứ bắt tôi bên cạnh cô ta chứ"
" Tôi đã không còn yêu anh nữa rồi'' Anh thật sự đã không kìm chế được nữa rồi anh điên cuông hôn cậu còn cậu cứ phản kháng đã lâu cơ thể cậu khá chẳng chịu tổn thuong nào nhưng tối hôm nay cơ thể cậu lại có cảm giác đâu nhức nhói của 3 năm trước , trong đêm giá lạnh cậu lại bị anh cưỡng hiếp một lần nữa cơ thể đau đớn vô cùng không chỉ là thể xác mà còn vết thương trong lòng . Những ngày tiếp theo cậu phải sống sao đây , phải làm như thế nào mới có thể quên được đây . 2 tháng cậu đã trở lại bình thường Tuấn Khải cũng chẳng tìm cậu nữa . Đang trên đường về thì thì cậu đã bị bắt lên một chiếc xe lúc tỉnh dậy chỉ có cảm giác chẳng nhìn được nữa đầu thì đau miệng chẳng nói được lời nào rốt cục cậu đang ở đâu , nhưng hôm nay cậu la nhân vật chính " Buổi đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay xin được phép bắt đầu'' . Ai biết được từ nhỏ đến lớn cậu chẳng đi bệnh viện lần nào dù có bệnh nặng cỡ nào nhưng tuần trước cậu đã đến bệnh viện thử máu ai biết được cậu có 2 dòng máu Nhật-Trung đâu chứ nên đã bị để ý . Mức giá mua cậu cao dần cao dần " 200 vạn tệ CNY , tiền mặt đều ở đây" là Tuấn Khải sao , giọng nói anh cứ trong đầu cậu mãi , chẳng ai có mức giá cao hơn thì phải , tiền cũng đã thành giao
Sau mọi chuyện cậu vẫn bị anh giam cầm " Em tỉnh rồi sao" nhìn kỹ thì mình chẳng khác con chó mà anh nuôi , anh xích tay chân cậu lại " Đầu còn đau không" anh chẳng túc giận khi cậu không trả lời , trời mưa to cậu chỉ nằm ngủ thôi cũng không ăn uống gì nỗi " Em ăn gì đi không sẽ bệnh đó" cậu không ăn . Lần này chẳng chịu nỗi nữa " Nếu em không ăn thì tôi sẽ ăn em" anh xé từng mảnh đồ trên người cậu " đừng mà bỏ tôi ra"
" Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi sao nhưng đã quá muộn rồi" anh nâng mông cậu lên chẳng nhân nhượng gì nữa , cậu không ăn cũng chẳng có sức phản kháng nữa " sao nào có chịu ăn chưa" cậu chỉ gật nhẹ với khóe mắt cay cay " ngoan" cậu thấy mình thật nhục nhã nghĩ đến ngày nào anh cũng hành hạ cậu như vậy thì sao àm cậu chịu nỗi , anh hành hạ cậu nữa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã dừng lại " Tuấn Khải anh định tre con như vậy đến bao giờ nữa đây"
" Tôi trẻ con không phải vì tôi yêu em sao"
" Anh giết tôi đi"
" Giết em thì có gì vui nữa chứ ,tôi muốn hành hạ em hành ha em đến khi nào em chịu yêu tôi 1 lần nữa"
" Nếu muốn được yêu tôi sẽ yêu Tuấn Khải của 7 năm trước , còn bây giờ tôi rất ghét anh rất hận anh"
Chodù ai nói vậy với anh thì anh thấy rất bình thường nhưng nếu là cậu tim anh sẽrất đau rất đau vì cậu , cậu là người duy nhất không được ghét anh không đượcnói hận anh . 3 ngày liền anh vẫn cho cậu ăn nhưng 3 ngày này thân thể cậu đã gầyđi rất nhiều , mặt cậu có những vết đánh còn thân thể cậu bị hành hạ đến nỗicũng chẳng còn cảm giác nữa , thật sự rất đau " ăn chút gì đi" cậu chỉ ngoanngoãn nghe theo thôi còn yêu hay không đến giờ cậu cũng không biết nữa. Mấyngày này anh không đến nữa cơ thể cậu cũng khỏe hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top