Chương 3
Đám cưới
Thật hoành tráng , đám cưới của anh đây sao , cậu còn nghĩ đây là của mình nữa kìa , tham dự đám cưới này sẽ vui chứ , sẽ không khóc đâu phải không . Anh đã kết hôn rồi chẳng còn gì phải mất nữa mình đã xem anh là tất cả , nhưng tất của mình đã bị lấy mất rồi, thật muốn chết quá đi. Sau đám cưới tôi chẳng biết đi về đâu nữa , tôi đến một nơi thật xa thật xa anh để sống những chuỗi ngày bình yên nhất và quen một cô gái , cô ấy tên là Diệu Nhi , cô ấy luôn hỏi tôi tại sao lại không kết hôn , thật đáng để suy nghĩ .
Những 3 năm lại trôi qua , tôi và Diệu Nhi cũng chia tay vì cô ấy nói chỉ muốn có đám cưới nhỏ chứ không phải dành cả một đời thanh xuân cho tôi . Tôi trở lại Hàng Châu sinh sống mọi người đều bàn tán tôi là ai đó bị mất tích , tập đoàn của anh cũng đã phát triển hơn vì nhờ có công ty của Hạ Băng . Tôi lại thấy mình khá vô dụng ở bên anh và chẳng giúp gì được cho anh hết . Cuộc đời tôi chẳng bao giờ may mắn trong tình cảm gì cả. Những ngày bình thường như lúc đầu cuối cùng cũng đã trở lại , xin được công việc tôi làm ở đó cũng chỉ để bán thời gian mà thôi " tôi về trước đây" . Mọi người khá thân thiện với tôi , trời cũng đã trở lạnh rồi đi trên con đường trở về nhà khá quạnh hiu , về đến nhà cậu nhất định phải cuốn mình trong chăn ấm áp của mình " lạnh quá đi , chết mất"
" lạnh thì có thể ôm tôi này"
" an...anh sao anh lại ở đây"
" tất nhiên là tìm em rồi , có người gọi và nói cho tôi em đang ở đây "
" xin anh hãy tôn trọng , anh là người đã có vợ rồi"
" có vợ thì đã sao , hạnh phúc nhất chỉ là bên cạnh em thôi "
Làm ơn đừng chạm bàn tay đã mang chiếc nhẫn cưới đó vào tôi " tránh ra"sao cứ làm tổn thương tôi như vậy hết lần này đến lần khác " anh muốn gì "
" Em đã đi đâu vậy anh đã tìm em rất lâu rồi "
" Tìm tôi ? "
" Mình làm lại từ đầu nha em "
" Anh nghĩ mình đang nói cái gì vậy hả , anh về đi bạn gái tôi vẫn đang đợi tôi về "
Anh nhếc mép cười rồi kéo cậu vào một con hẻm nhỏ " làm gì vậy" anh điên cuồng hôn lên môi cậu , những lần quen anh hôn có chút ngọt ngào ấm áp và có sự bảo vệ còn lần này có chút đau khổ và... máu " làm ơn tránh xa tôi ra" cậu muốn thoát khỏi đây . Cậu chạy nhanh thật nhanh , về đến nhà tối tăm làm gì có bạn gái chứ chỉ là gạt người nhưng rất muốn có ai để tựa vào , muốn có người chăm sóc và luôn chào đón mình về căn nhà nhỏ ấm cúng. Nhưng đó chỉ là mơ tưởng nhất thời thôi .
Hôm sau trời đã không còn lạnh nữa tôi cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra . Như mọi ngày anh ta đều đến đây , anh ta tên Hải Nam rãnh rỗi đều đến uống cafe và luôn cầm theo một cuốn sách , anh hay tìm tôi nói chuyện nhưng tôi chẳng biết nói gì nữa " Anh không đi làm sao" anh chỉ cười nhẹ chẳng có nói gì nữa và rồi anh gấp cuốn sách lại và nói " Tiểu Mễ tôi hỏi cậu chuyện này được không"
" Được anh cứ hỏi"
"Cậu đã có bạn gái chưa"
" Tôi sao ak vẫn chưa"
"Tối nay rảnh không đi bar với tôi đi"
"Uk! Cũng được tôi cũng rãnh"
Tối đó anh mời tôi đến một quán bar nhỏ trong 1 con hẻm , nhìn bình thường nhưng mà đây là quán bar gay mà " sao lại đến đây" anh không nói gì anh cứ lôi tôi vào đám đông " Cậu rõ ràng không thích con gái , tôi nói phải không"
" Anh nói gì vậy"
"con hẻm đó tôi thấy hết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top