Chương 2



Những năm đại học cũng đã qua những kí ức về em đã dày vò tôi những năm qua , tôi đến công ty của cha làm và những thời gian khác tôi đã tìm em khắp mọi nơi ở Hàng Châu , nhưng cuộc sống đã không bạc đãi tôi đã để cho tôi gặp em , em được chuyển vào công ty tôi làm .

" Tiểu Mễ "

" giám đốc , có chuyện gì sao "

" em vẫn cứ tránh mặt tôi sao , em... "

" giám đốc tôi không hiểu anh đang nói gì hết , nếu không có gì tôi đi trước "

" Đứng lại cho tôi "

Cậu không quan tâm những lời anh nói cho lắm , 4 năm nay cậu đã cố gắng kìm nén lại nỗi nhung nhớ anh đến điên dại cho đến khi cậu quên được anh thì lại xuất hiện một lần nữa . Cơ thể tôi được nhấc bổng lên " Giám đốc, anh làm gì vậy thả tôi xuống " anh ấy tại sao lại làm như vậy rõ ràng là đã không yêu mình .

Anh vác cậu ra khỏi công ty, ném cậu lên xe " lái xe" , tài xế cũng chẳng dám hở miệng một câu " đi đâu ạ"

" về nhà"

" dạ "

" giám đốc"

Về đến nhà , anh cũng chẳng chịu buông tha cho cậu " giám đốc, buông tôi ra đừng làm vậy"

" bây giờ không phải ở công ty , em sợ gì chứ"

" anh hà tất gì phải làm vậy với tôi"

" hà tất gì ? vì tôi yêu em"

"giả dối , giả dối , anh hết người trêu đùa rồi sao" tại sao lại khóc chứ không phải đã nói là không được khóc rồi sao , mạnh mẽ lên đi cảm giác này là sao nó còn đau hơn cả 4 năm trước " tôi nhớ em , thật sự rất nhớ em" sao lại nói bằng những lời ngọt ngào mà những đêm tối cậu đều muốn nghe những thứ mình đều mong muốn như tại sao lại.

Môi anh cưỡng lấy nụ hôn đầu của cậu , nụ hôn gượng ép làm tim cậu làm như muốn nổ tung , tại sao tại sao mình lại không buông bỏ sớm hơn thì bây giờ có cần phải đau đến vậy không , anh hôn môi cậu rồi đến cả thân thể cậu . " Buông tôi ra , làm ơn đi"

" Em lại muốn trốn tôi sao , cho dù đánh gãy chân em cũng đừng mơ thoát được tôi" chiếc áo sơ mi bị xé phanh ra , anh cắn lên da thịt cậu để lại những vết sưng đỏ tấy , cho dù cậu gào khóc đến mức nào anh cũng chẳng chịu dừng lại , có phải tôi đã yêu em đến điên dại rồi không . Một đêm những tiếng rên rỉ trong đau đớn của Tiểu Mễ, cuối cùng cũng đã dừng lại , trời cũng đã rạng sáng cơn đau nhức dữ dội của cơ thể nhưng cậu vẫn thay đồ rồi vội vã rời đi , trời sáng hẳn lên anh tỉnh dậy chẳng thấy cậu ở bên nữa liền thay đồ đến công ty , thấy cậu không đi làm rồi chạy đến nhà cậu tìm , tiếng chuông cửa vang lên cậu với bước đi khập khiểng chậm chạp ra mở cửa . Mở cửa ra thì thấy anh bỗng bất ngờ nhưng cố gượng cười nắp sau cánh cửa " Giám đốc , có việc gì sao "


" Tiểu Mễ " sao em ấy vẫn tỏ ra bình thường thế chứ " Hôm qua , em có sao không ? " tại sao em ấy cứ như vậy đau chỉ giữ cho riêng mình thôi " giám đốc , hôm qua tôi không sao cảm ơn anh , hãy  xem như chưa có chuyện gì đi "

" Tiểu Mễ , em còn yêu anh không "

*nhói* " giám đốc anh thật biết nói đùa " tim mình đau quá , sao cứ lặp đi lặp lại những câu này chứ "em lại xem tôi nói đùa , tôi hỏi thật em có yêu tôi không, hãy  cho tôi cơ hội bù đắp cho em 4 năm qua có được không "

" không cần đối xử với tôi như vậy đâu , tôi đã khác 4 năm trước rồi , làm ơn cho tôi một cuộc sống bình yên đi , tôi còn cả một chặng đường dài mà , tôi còn muốn kết hôn cưới vợ rồi sinh con" sao tôi lại khóc nữa rồi sao mình lại yếu đuối như vậy " anh về đi"

Anh xông đến hôn cậu đến điên dại " anh đừng như vậy mà xin anh đó được không" anh ôm cậu thật chặt , chẳng muốn rời xa cậu muốn sáng nào cũng được nhìn ngắm cậu , muốn cậu nấu cho anh những bữa cơm ấm áp , muốn được ôm cậu ngủ , được sống bên cạnh cậu " cho tôi một cơ hội chăm sóc em có được không" cậu giống như bị những lời này làm nguôi đi những con giận những cơn đau mà anh gây ra "tôi mới tắm xong, lạnh lắm anh ôm tôi chặt hơn được không"

Những ngày hạnh phúc của cậu cuối cùng cũng đến , tôi bắt đầu dọn về ở cùng anh , ba anh thì đã sang Mĩ làm việc một thời gian , anh ấy chẳng cho tôi làm gì nhiều lần đã hỏi thì anh ấy trả lời chẳng muốn tôi chịu tổn thương nữa , điều này ự làm tôi rất vui , anh rất dịu dàng .

" Tuấn Khải , dậy ăn sáng đi "

" đây là lần đầu em gọi tên tôi đó , gọi thêm lần nữa đi "

"Tuấn Khải "

" Mà tôi đâu cho em làm bữa sáng "

Tôi và anh ngày nào cũng cười cười nói nói vui vẻ , nhưng ai ngờ vị hôn thê của anh ấy lại xuất hiện cơ chứ và như thế có phải tôi và anh phải xa nhau thêm lần nữa phải không.

" Tuấn Khải , em nghĩ anh nên dừng chuyện này với tên kia lại được rồi đó , em mới là vị hôn thê của anh mà"

" Tôi chỉ yêu một mình Tiễu Mễ thôi"

Chuyện này cho đến cùng thì ba anh ấy cũng biết được và lại bắt tôi rời xa anh thêm lần nữa . Tôi bắt đầu nghỉ việc ở công ty nhưng tại sao gia đình anh ấy lại dày vò tôi như vậy chứ , gia đình anh mời tôi tham dự đám cưới của anh , thật sự chẳng muốn đi một chút nào


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top