Chương 1
Cậu là Tiểu Mễ , cậu là sinh viên năm nhất trường đại học Hàng Châu , cậu nghĩ mình cũng nên tìm một cô gái với mình nhưng cuộc đời chẳng như mơ hay như truyện cổ tích . Cậu tình cờ gặp anh Tuấn Khải , anh khá trầm tính nhưng cũng có bạn gái rồi nên cậu cũng tuyệt vọng vì cô ấy là hoa khôi của trường Hạ Băng . Cô ấy là con nhà giàu , học giỏi , lại xinh đẹp . Cậu chỉ vốn là không xứng bề nào cả , nhưng cậu nghĩ mình cũng chẳng thích con trai đâu chắc chỉ là cảm giác nhất thời thôi .
Một buổi sáng như bao ngày , cậu được chuyển đến kí túc xá nhưng phòng cậu là phòng đối điện với anh . Sau nửa năm ngày nào cũng gặp mặt cậu lại nghĩ "Mình yêu anh mất rồi". Lúc nào cũng nghĩ anh bên người con gái khác thì lại ghen tuông vu vơ , nhưng có được ích j không dù sao cũng chỉ là đơn phương thôi, sau buổi sinh hoạt hè thì anh giúp tôi khá nhiều cũng bắt đầu thân hơn nhưng tôi nghĩ về mối tình này thì lại bắt đầu tránh mặt anh nhiều hơn .
"Tiểu Mễ , mở cửa ra đi " anh đập cửa ầm ĩ cậu cứ nhắm chặt mắt và bịt tai lại nghĩ cớ gì phải quan tâm mình chứ , không nghe tiếng đập cửa nữa anh ấy về rồi sao , một tiếng *ầm* vang lên . Cậu nhìn anh với đôi mắt đã ngấn nước "Sa...sao anh lại vào đây " , ánh mắt anh có chút bực tức " Sao không mở cửa "
"Tôi ... " không biết tại sao cơ thể bất giác của cậu lại xông lên ôm lấy anh " Tiểu Mễ , không sao đừng khóc " và không biết tại sao cậu lại nhớ anh nhiều như vậy " Tuấn Khải " tại sao tại sao mình không chịu buông bỏ tình cảm này , cơ thể cứ gào thét lên trong vô vọng tại sao không ai cứu tôi ra khỏi cuộc tình đau đớn này " Tiểu Mễ , sao vậy cậu nói cho tôi biết đi "
" Tôi... tôi thích cậu "
" Tiểu Mễ , cậu nói gì vậy mình đều là con trai mà "
" Tôi biết chứ , cậu có thể trả lời được không "
" Tôi " nhìn anh như vậy cậu thật sự không cam tâm tí nào , tình cảm mà mình muốn không hề có sự ép buộc ở đây cả " vậy sao , tôi hiểu rồi tại tôi ích kỷ quá rội cậu đi đi " sao anh ấy lại không đi " Làm ơn , đi đi "
" Tiểu Mễ , cậu yêu tôi đến vậy sao" sao anh ấy lại như vậy , tôi đẩy anh ra khỏi phòng .
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, rồi 1 tuần trôi qua tôi lại chẳng thấy em nữa kí túc xá cũng chưa từng mở cửa dù chỉ một lần , em ấy giận mình sao hay tại vì mình vô tâm quá . Nhưng nghe tin em ấy chuyển trường tại sao tim tôi lại nhói như vậy ,chạy khắp nơi phòng hiệu trưởng cũng chẳng thấy em , tại sao khi em đi tôi mới nhận ra mình cần em đến như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top