Cắn
.
.
.
.
Kim Juhoon đứng trước cửa phòng của Ahn Keonho, như chết trân tại chỗ bởi cảnh tượng trước mắt có thể nói như một bộ phim kinh dị mà anh hay xem. Keonho, đứa em út cùng nhóm anh đang cuộn mình run rẩy giữa vũng chất lỏng màu đỏ ối còn có mùi tanh nhẹ đặc trưng của sắt. Những mảnh chai vỡ nát vương vãi khắp sàn nhà.
" Đau...đau quá...hức "
Lúc này Juhoon nghe tiếng rên rỉ của Keonho mới hoàng hồn mà chạy về phía cậu. Anh chạm vào tấm lưng đang run lẩy bẩy đến đáng thương, anh lúc này cũng hoảng muốn chết. Juhoon không hiểu chuyện quái đản gì đang xảy ra, anh chỉ biết cậu đang rất khổ sở vì điều gì đó, Keonho không ngừng lẩm bẩm " Đau quá", "Khát quá", "chết mất", anh cố chấn tỉnh, hỏi han gì cậu cũng chỉ rên rỉ, lẩm bẩm như vậy, Keonho có vẻ đang không tỉnh táo.
Mồ hôi bắt đầu lăn dài trên chán Juhoon, vận rủi bủa vây họ khi hôm nay lại chỉ có hai anh em ở nhà, đồng hồ thì đã điểm vào 2 giờ sáng. Điện thoại anh vậy mà lại sập nguồn đúng lúc này, anh cắn môi, liền nhớ ra còn điện thoại của Keonho, anh vội đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy nó đang nằm ngổn ngang trên giường cùng với chăn gối tung bành.
Anh thầm cầu may mắn rồi chạy vôi tới gọi cho cấp cứu, khi vừa cầm được điện thoại thì một luồng sức mạnh khủng khiếp bất ngờ ập đến, đè nghiến anh xuống giường.
Chiếc điện thoại rơi xuống đất với một tiếng "cộp" lớn.
" K-Keonho???"
"......"
Lúc này mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe được mỗi tiếng thở dốc nặng nề.
"em...em ổn rồi à?"
Keonho không trả lời, đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Juhoon bỗng có một linh cảm xấu như một dòng điện chạy dọc sóng lưng anh khiến anh lạnh toát. Anh dè dặt quay đầu lại thì khuôn mặt điển trai của Keonho đang ghé sát vào anh.
Ánh mắt của cậu khiến Juhoon ớn lạnh, anh không lầm chứ, đôi mắt của Keonho vậy mà lại là màu đỏ tươi, tròng mắt đỏ ngầu với những tia máu, hiện lên một sự hoang dại, giống như một con thú đang thèm khát. Khi khóe môi cậu khẽ nhếch, đôi răng nanh nhọn hoắt ló dạng.
Juhoon như chết lặng, anh dần nhận ra tình huống của mình nguy hiểm như thế nào, bản than anh cũng là một người ưa thích đọc sách, cái hình dáng hiện giờ của Keonho chẳng phải là ma cà rồng sao, mà tệ hơn là có vẻ cậu đang mất kiểm soát.
Anh điên cuồng vùng vẫy, nhưng đứa nhóc này khỏe đến mức khiến anh tê liệt, không thể nhúc nhích dù chỉ một li.
Bất chợt, một cảm giác ướt át, nóng hổi lướt qua cổ khiến Juhoon rùng mình kinh hãi. Keonho vậy mà đang liếm láp vùng cổ của anh.
"Keonho, không được, Keonho, em có biết mình đang làm gì không hả???"
Juhoon không thể thoát khỏi vòng kìm kẹp, chỉ biết bất lực khuyên nhủ, hy vọng chút lý trí còn sót lại của cậu sẽ thức tỉnh. Nhưng vô ích. Một cơn đau xé tâm can ập đến. Từ cổ họng, anh cảm nhận rõ rệt những chiếc nanh nhọn hoắt găm sâu, lạnh lùng xuyên thấu vào tận huyết quản.
Juhoon run rẩy, đôi mắt không kìm được nước mắt mà trào ra, đôi môi đày đặn mấp mấy không thốt nên lời, trong khi đó, Keonho hiện đang bề trên gầm gừ thấp trong cổ họng, một âm thanh thỏa mãn.
Cậu bấu chặt lấy thân hình ảnh của người anh lớn hơn, vùi mặt sâu vào hõm cổ anh. Tận hưởng cảm giác nếm được mật ngọt, nóng hổi tràn khắp khoang miệng, hối hả lắp đầy khoảng trống tối tăm bên trong cậu. Keonho nhắm nghiền mắt, đắm chìm trong cảm giác sung sướng đang len lỏi qua từng thớ cơ đang được xây dựng lên người anh mà cậu luôn yêu mến.
Ngoài cơn đau dần ngui ngoai, thì một cảm giác lạ lẫm bắt đầu xâm chiếm lấy Juhoon, một thứ khoái cảm đặc quánh và nặng nề xâm chiếm lấy lồng ngực. Anh không kiềm được mà ngả đầu ra sau, phơi bày trọn vẹn yết hầu đang run rẩy, đôi môi hồng hào khẽ hé mở bật ra những tiếng thở dốc đứt quãng, khiến anh vô thức ghì chặt lấy bờ vai Keonho, nức nở gọi tên cậu.
"Keonho...làm ơn d-dừng lại..."
Giongj nói quen thuộc len lõi vào tâm trí cậu, cơn thèm khát cuối cùng cũng thôi cuộn trào, cơn khát ngấu nghiến trong huyết quản cậu dần dịu lại, nhường chỗ cho sự tỉnh táo. Đôi mắt trở lại màu nâu trầm vốn có không còn màu đỏ đầy hoang dại. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nanh nhọn rút khỏi da thịt với một tiếng 'chụt' nhỏ.
Giữa không gian tĩnh mịch nồng nặc mùi sắt theo đó là tiếng nức nở yếu ớt đầy nghẹn ngào từ người dưới thân bắt đầu len lỏi vang lên bên tai cậu.
Cậu nhìn đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vẫn còn siết chặt lấy cánh tay trắng nõn của anh , hằng rõ vết bầm tím, một sự ghê tởm bản thân tột cùng dâng lên cổ họng. Mọi thứ xung quanh Keonho như sụp đổ khi nhận ra bản thân đã gây nên chuyện gì. Vị máu của anh vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, nó là mật ngọt chết người, giờ lại trở thành thứ đang thiêu đốt mòn tâm can Keonho.
Cậu nhìn người anh dưới thân đang run rẩy, cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Nỗi tuyệt vọng ấy khiến nước mắt cậu trào ra. Cậu vậy mà đã làm tổn thương người mà mình thương. Cậu muốn mình biến mất, cậu ghét bản thân cậu.
" Anh ơi ...." Giọng cậu khàn đặc, nghẹn lại giữa những tiếng nấc run rẩy.
Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt ấy, anh khẽ rùng mình. Dường như ý thức cậu đã quay trở lại và cơn đâu đã ngui ngoai dần, anh chậm rãi hé mở đôi mắt đang còn ướt đẫm, nhìn sâu vào gương mặt méo mó đi và đau đớn của Keonho. Anh không trốn chạy, cũng không oán trách, anh chỉ im lặng nhìn cậu một cái nhìn thấu suốt và bao dung đến mức khiến trái tim Keonho càng thêm tan nát.
Cả hai cứ thế mà nhìn nhau không nói gì.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, nặng nề đến mức tiếng thở của cả hai vang lên rõ mồn một. Keonho không dám cử động, chỉ biết lặng người ngồi đó, dán chặt ánh mắt vào anh.
Gương mặt anh xinh đẹp đến vô thực, giờ đây vì cậu mà đẫm lệ, chẳng hiểu sao lại càng trở nên diễm lệ đến nao lòng. Ánh mắt cậu run rẩy dời xuống cánh tay trắng ngần của anh, nơi những vết bầm tím đang hằn rõ, chói mắt như một lời tố cáo đanh thép cho tội lỗi mà cậu vừa gây ra.
Juhoon dần lấy lại nhịp thở ổn định. Anh cố gắng nén cơn đau để phân tích thực tại. Trước mặt anh, Keonho vẫn ngồi đó, cả người run lên bần bật. Nước mắt cậu giàn dụa, nhòe nhoẹt cả gương mặt điển trai, nhưng cậu tuyệt nhiên không dám tiến lại gần anh dù chỉ một bước.
Và Juhoon là người phá vỡ sự im lặng này.
" em có thể giải thích cho anh không, Keonho" Giọng nói trầm ấm thường ngày giờ đây lại có chút hơi khàn đi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top