Chapter 4. I wouldn't find you first
"Ngươi có bao giờ nghĩ rằng, kiếp sau chúng ta sẽ như thế nào không ?"
"..."
"Nói gì đi."
"Ta...không biết"
"Chán ngươi ghê. Cái gì cũng không biết."
"Ta ước rằng, nếu có kiếp sau, ta sẽ không tìm ngươi nữa."
"...Vì sao ?"
"Kiếp này ta tìm thấy ngươi trước, ta trị thương cho ngươi, ta dạy ngươi nói, cái gì ta cũng làm cho ngươi trước...
Kể cả nói yêu ngươi, ta cũng làm trước.
"Thế nên, ngươi phải đền bù cho ta."
"Hứa nhé, nếu như ta và ngươi được luân hồi chuyển kiếp, ngươi phải đến tìm ta trước."
______________________________________
Thiếu niên đó và cậu, như một khuôn đúc ra.
Đường nét, dáng người, ngay cả cảm giác, đều giống cậu như đúc. Trùng hợp thay, tên cúng cơm của cậu cũng là Lee Minhyung.
Hay là...
Mark bất chợt rùng mình, từng sự kiện của quá khứ chầm chậm đi qua đại não. Cậu bắt đầu xâu chuỗi các chi tiết lại, đôi mắt sững sờ dần trở thành đôi mắt hoang mang. Có khi nào..
Tên này theo dõi cậu ?!
Giống mấy bộ phim tâm lý biến thái mà ông anh chết tiệt cứ dí đầu cậu xem mỗi cuối tuần ấy, nhân vật chính toàn mấy tên vừa không bình thường vừa điên tình, còn biến thái tới nỗi bắt nhốt người ta làm của riêng ấy.
Cơ mà ...nhìn anh ta có vẻ không giống lắm, biến thái ai đâu rỗi hơi vẽ vời cho sang, đáng lẽ phải chụp ảnh dán kín tường chứ!
Nhưng mà cũng có thể tên trong tranh này là người yêu cũ của tên kia, cậu ta chẳng may gặp chuyện, tên kia điên tình quá hóa rồ, tính bắt mình thế chỗ cũng nên.
Nghĩ đến đây, vị bác sĩ oán thầm trong lòng, giá như lúc bấm chuông không ai trả lời, dứt khoát bỏ chạy một mạch thì đâu đến nỗi.
Ai biểu đẹp quá chi ?
Rồi giờ sao ta ? Bảo anh ta mình có việc đột xuất ? Anh trai bị tai nạn ? Bạn thân ngã cây cần trợ giúp ? ( Ủa anh :]])
Trong khi Mark Lee đang bận nghĩ đủ loại lí do để chuồn khỏi đây, cậu không biết rằng, "tên biến thái điên tình" đang đứng ngay sau lưng mình, không biết vô tình hay cố ý, ghé vào tai "nạn nhân".
"Khi nào chúng ta bắt đầu vậy, bác sĩ?"
o_o
Đứng hình.
Nếu như là phim kinh dị biến thái thì...
Đây..chắc chắn..chính là..
Cảnh cao trào nhất .
CẢNH.BẮT.CÓC.
"Anh tính làm gì tôi ?"
Vị bác sĩ nội tâm khóc ra nước mắt.
Thôi xong. Đời trai 22 năm coi như bỏ. Bố ơi, mẹ ơi, Mark Lee bất hiếu, Mark Lee chưa báo hiếu cho bố mẹ.
Khi cậu đang thiếu điều muốn soạn luôn vở kịch người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người đàn ông đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
" Tôi chỉ muốn hỏi là, khi nào chúng ta bắt đầu trị liệu vậy ?"
"Hả ?"
"Thì không phải cậu đến đây để trị liệu tâm lý cho tôi sao ?"
"À...ờ..."
"Thế cậu nghĩ, tôi định làm gì cậu, bác sĩ Lee ?"
Nữa rồi.
Đừng có nhìn chằm chằm tui như vậy. Tui đổ bây giờ.
Nhưng mà ... khoảng cách này...
Gần quá !!!
Ồ nồ không được ! Trong những huống như thế này, cách tốt nhất là hãy nở một nụ cười tự tin!
Í chết! Nhầm kịch bản! Hãy lơ luôn để người ta khỏi phải hỏi!
"À ... không có gì, chúng ta bắt đầu thôi !"
Ọc ọc ọc.
...
"Tôi nghĩ chúng ta nên vỗ béo bác sĩ trước thì hơn ."
"Vỗ...béo?" Rồi làm thịt hả ?
"Cậu muốn nghĩ vậy cũng được."
Yuta cười lạnh quay đi, khỏi nhìn cũng biết mặt của người kia đang tái dần đều ra rồi.
Đến cả lúc sợ hãi em ấy cũng đáng yêu.
"Cậu không cần nhìn tôi như vậy, tôi đùa đấy."
"Nhưng mà vỗ béo là thật, tôi mời cậu ăn một bữa."
Nói rồi không đợi Mark kịp hoàn hồn, người kia đã nắm lấy tay cậu, kéo xuống căn bếp. Phản xạ của cậu cực kì nhanh, bình thường nếu mà bị người lạ kéo đi như thế này, cậu sẽ ngay lập tức rút tay ra. Vậy mà Mark Lee bây giờ lại im lặng để cho một người lạ mới gặp nhau chưa nổi 2 lần kéo đi, không những kéo mà còn nắm tay rất chặt nữa.
Mình đang điên đúng không ?
_____________________
#tigerundercherryblossom
Mọi người ăn Tết vui không ?
Chapter 4 là món quà Rằm tháng Giêng muộn của tui gửi tới cả nhà, cảm ơn vì đã chờ đợi trong suốt thời gian vừa qua.
Can I ? là longfic đầu tay nghiêm túc của tớ, nên nó còn rất nhiều sai sót. Từ khi lên plot, tớ cũng đã nói trước là không chắc bản thân có thể hoàn thành nó hay không, vì tớ còn công việc, học tập và quan trọng nhất, vì đây là plot ngẫu hứng nên tớ bị "bí" khi phát triển tiếp ý tưởng, thậm chí không xác định được kết thúc sẽ như thế nào. Vì vậy mà mn đã thấy tớ biến mất trong một khoảng thời gian khá dài.
Hiện tại tớ đã hoàn thành được 80% cốt truyện chính, bật mí là sẽ có thêm nhân vật mới xuất hiện nhé !
Chúc mọi người tuần mới vui vẻ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top