Chap 3 : Bức họa
"Yu, ngươi vẽ đẹp thật đấy, hay ngươi vẽ tặng ta một bức đi, ta sẽ trả công cho ngươi !"
"Không."
"Xì, có mỗi bức tranh cũng không chịu vẽ, đúng là máu lạnh vô tình ! "
"Không phải."
"Không phải như vậy."
"Ta tự nguyện vẽ ngươi cả đời."
---------------------------------------------------------
Chiều tối.
Thời tiết Seoul đã vào cuối xuân, mùa hoa anh đào nở. Không khí này, thật phù hợp cho một buổi tối hẹn hò lãng mạn. Trên con đường rộng lớn thênh thang phủ kín hoa, có một chàng trai cũng đẹp tựa như hoa, mang một túi xách lớn không giống với vẻ ngoài cho lắm, nét mặt cậu chàng có đôi chút...ờm...khó chịu.
"Tại sao mình lại đồng ý trị liệu vào Chủ nhật cơ chứ, lại còn là một buổi tối xinh đẹp như thế này nữa o-o' "
Mark thở dài. Cậu đang hớn hở cầm vé xem phim-mà-ai-cũng-biết-là-phim-gì tung tăng đến rạp với một tâm trạng vui tươi tràn đầy sức sống thanh xuân tuổi mười tám mặc dù sắp phân nửa năm mươi, thì tin nhắn của người chị y tá như dội thẳng một gáo nước lạnh bắt cậu trở lại với thực tại nghiệt ngã.
Chị y tá
Markie, nhớ tối nay có hẹn với bệnh nhân nhé.
Hẹn? Hẹn gì? Hẹn nào? Mình có bao giờ xếp lịch vào Chủ nhật đâu !
Mark
Hẹn nào ạ? Chị biết em không bao giờ xếp lịch cho bệnh nhân vào tối Chủ nhật mà.
Chị y tá
Thì là cái cậu đẹp đẹp tóc màu đỏ mới đến một tuần trước ấy. Chị cũng thấy lạ, nhưng mà trong lịch ghi thế nên chị mới nhắn cho cậu để xác nhận xem có phải không.
Tóc đỏ? Một tuần trước?
A! Là anh ta!
Mark lúc này mới nhớ ra. Hình như ... trong một giây phút lơ đãng nào đó ... cậu đã đồng ý trị liệu cho anh ta vào tối Chủ nhật.
Rồi xong luôn. Đi tong cả ngày nghỉ.
Quay sang nhìn lại đồng hồ. Ồ wao, còn 30 phút là tới giờ hẹn. May mà Mark đã từng xem qua địa chỉ nhà anh ta, không xa lắm, nếu không chắc cậu cũng dẹp luôn hẹn với hò để đi xem phim rồi.
30 phút sau..
ờ...
Đáng lẽ ra mình không nên hẹn anh ta vào buổi tối.
Giờ phút này vị bác sĩ chỉ ước giá như chị y tá thân yêu đừng có nhắn tin báo cáo cho cậu, cậu sẽ quên đi buổi hẹn và xem phim thật vui vẻ, rồi hôm sau xin lỗi người ta vì đã quên hẹn, rồi xếp cho anh ta một buổi hẹn khác vào ban ngày.
Thà như thế còn hơn phải nhìn khung cảnh hiện giờ.
Ôi chúa ơi. Mark thề là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy nơi nào âm u hơn nơi này. Xung quanh khu này không có một ngôi nhà nào khác ngoài một căn biệt thự lớn, cậu đoán chính là nhà của người đó. Mặc dù không sinh ra ở Seoul nhưng cậu cũng ở thành phố này rất lâu rồi, tại sao chưa bao giờ biết tới một nơi như thế này nhỉ ?
Nơi này, giống như một thế giới khác ấy .
Thôi được rồi, đến cũng đến rồi, tới đâu thì tới.
Mang theo bổn phận cao cả của một người bác sĩ và bản tính tò mò chảy từ trong máu, Mark quyết định nhấn chuông cửa.
1..
2..
3..
4..
5..
Anh không mở cửa thì tôi đi về nha chứ không phải là tôi sợ đâ....
"Cậu Mark phải không ạ?"
Tông giọng trong trẻo cùng với đôi tay lạnh lẽo vỗ vai cậu.
"OH MY GOD CÁI QUỶ GÌ VẬY??????? ĐỪNG DỌA TÔI, TÔI ĐI NGAY ĐÂY ĐỪNG LÀM GÌ TÔIIIII"
Ờ. Không sợ cơ.
Vị bác sĩ 5 giây trước vừa hùng hồn bảo không sợ đâu, 5 giây sau mặt đã nhắm tịt, mặt mũi xám ngoét, miệng vẫn lẩm bẩm "Đừng có làm gì tôi, đừng có làm gì tôi,....".
Phải mất vài phút, Mark mới có thể bình tĩnh mở mắt, may quá không phải ma. Nhưng người này cũng không giống người bình thường lắm, nhìn cứ thấy lạnh lạnh kiểu gì.
Quan trọng hơn là, hồi nãy quê quá, mong người ta đừng dị nghị.
"Tôi không phải ma đâu, cậu đừng sợ. Tôi là quản gia của ngôi nhà này, họ Kwon. Chủ nhân bảo tôi tiếp đón cậu, nhưng mà lâu rồi ngôi nhà mới có khách ghé chơi nên tôi hơi lóng ngóng, xin lỗi cậu."
Bà chị này cũng giỏi hù người khác quá đi.
"À vâng, không có gì đâu"
"Để tôi dẫn cậu vào"
Quản gia Kwon dẫn vị bác sĩ vào bên trong biệt thự. Không như cậu nghĩ, bên trong nhà có phần sáng sủa hơn, kiến trúc hiện đại nhưng mang hơi hướng cổ xưa, giống như những ngôi nhà trong những bộ phim cổ trang mà cậu từng xem ngày bé. Có thể thiết kế được ngôi nhà như thế này, chủ nhân của nó hẳn là một người phải có mắt nhìn cực kì tinh tế.
"Cậu ngồi chờ ở đây một lát, chủ nhân của tôi đang bận chút việc. Cậu có thể đi tham quan ngôi nhà này nếu muốn. Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một chút trà."
"Cảm ơn chị."
Vị quản gia dần biến mất sau căn bếp. Mark cuồng tay cuồng chân cũng đứng dậy đi xem nhà. Ngôi nhà này cũng quá rộng đi, gấp mấy lần căn chung cư cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố của ông anh Taeyong lắm tiền của cậu. Nhưng mà cậu cứ có cảm giác có gì đó sai sai.
Ngôi nhà này...tự nhiên thấy quen quá.
Bỗng cậu dừng lại trước một căn phòng, có vẻ là phòng ngủ của người đàn ông kia. Cậu lưỡng lự không biết có nên bước vào hay không, dù sao vào xâm phạm không gian cá nhân của người ta cũng không phải phép cho lắm. Nhưng cậu cũng tò mò muốn xem phòng một người đàn ông kì lạ có cái gì kì lạ không.
Thế là, với lý do hết sức nghiêm túc là muốn tìm hiểu kĩ càng bệnh nhân để phục vụ điều trị, Mark Lee mạnh dạn bước vào.
Phòng của Yuta không có gì đặc biệt lắm, nhưng thứ thu hút Mark không phải nội thất hay thiết kế căn phòng, mà là góc bên cạnh cửa sổ đối diện giường ngủ.
Một bức tranh cũ vẽ một chàng trai.
Người đó vận y phục của mấy nghìn năm trước, tóc đen dài, đôi mắt lấp lánh như sao, đường nét thanh tú hiếm gặp, người vẽ chúng quả nhiên rất dụng tâm. Góc phải bức tranh có viết một dòng Hán tự nhỏ.
"Gửi em, Lee Minhyung."
Lại là Lee Minhyung, rốt cuộc người này là ai?
Nhưng quan trọng là, gương mặt này...không phải chính là cậu sao ?
Người tên Lee Minhyung đó và cậu, là loại quan hệ gì ?
Còn anh ta nữa ...
Lúc này, một bóng đen đằng sau cánh cửa phong từ từ xuất hiện, đôi mắt nâu đỏ huyền bí mang theo nét cười khó hiểu tiến lại gần.
Em đừng lo.
Chúng ta, chỉ mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top