Chap 1 : Mơ em
" Ngươi tên là gì? "
"..."
" Ngươi không có tên hả ? "
"..."
" Vậy ta gọi ngươi là Yu nhé! "
"..."
Yu? Yu?
" Ta là Minhyung, từ giờ chúng mình là bạn nhé, Yu! "
....
" Ta thích ngươi !"
" Nhưng ta ..."
" Không nhưng nhị, ta thích ngươi tức là ngươi phải là của ta !"
....
" Mai ta thành hôn rồi, ngươi cút đi. "
" Nhưng ngươi đã hứa sẽ bên ta suốt đời. "
Xin lỗi, là lỗi của ta.
....
Ai , ai đó ?
Máu...đỏ...đại hôn...
" Người đâu, bắt con quỷ đó lại!!!! "
Phập.
" Tại sao ngươi còn phải cứu ta, tại sao ????? "
"X..i..n...ll..ỗi "
..
" Ta..thương..Yu..."
" Đợi em nhé, Yu. "
--------------------------------------------
Minhyung. Minhyung.
" MINHYUNG! "
Lại là mơ.
Vẫn là giấc mơ ấy.
Giấc mơ hành hạ hắn hàng nghìn năm.
Mỗi đêm, hắn đều mơ thấy em. Mỗi ngày, hắn đều tìm kiếm bóng hình em.
Nhưng hai ngàn năm rồi, mãi chẳng gặp.
Em nói xem, tôi phải làm thế nào mới tìm thấy em đây ?
Giấc mơ đêm nay, lạ lắm.
Em của hôm nay, chân thực đến khó tin.
Con tim tôi bất chợt nhói đau.
Có phải... là em?
--------------------------------
" Yu? Yu là ai nhỉ? Sao mình lại gọi người đó là Yu ? "
Rốt cuộc, Yu là ai ?
Sao tim lại đau thế này?
-------------------------------
" Chào bác sĩ Lee. Chúc một ngày tốt lành. "
" Cảm ơn chị, y tá Oh. Phiền chị mang giúp em một tách cà phê và lịch tư vấn hôm nay nhé. Em cần xem lại một số cái. " - Vị bác sĩ trẻ niềm nở đáp lại.
Qua một chốc lát, cửa phòng làm việc bật mở, nữ y tá bước vào với một tách cà phê nóng hổi, và đương nhiên, kèm 1 tờ giấy nhỏ cùng một xấp tài liệu.
" Hôm nay chúng ta khá rảnh rỗi. 9h Woowoo sẽ đến tái khám. Cậu sẽ có thời gian nghỉ sau đó đến khoảng 4h, có một bệnh nhân tới khám buổi đầu. "
" Woowoo khá hơn nhiều rồi, may quá. Cậu bé sẽ sớm bình phục thôi. "
" À, còn đây là bệnh án của bệnh nhân chiều nay. Có vẻ bệnh nhân này đã được tư vấn ở khá nhiều nơi đấy. "
" Em biết rồi, chị tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa cậu bé đến sẽ rất mệt đó. "
Cánh cửa phòng đóng lại, vị bác sĩ với lấy xấp tài liệu xem qua một chút.
Đa nhân cách. Hừm, không hiếm, chắc người này phải stress lắm, mãi không có kết quả còn gì.
Đến mục hồ sơ thông tin, bàn tay cầm bút bỗng khựng lại.
" Họ và tên : Nakamoto Yuta "
Cái tên này, có chút quen mắt.
.................
Mark thở dài nhìn đống bừa bộn trước mặt, chỉ biết cười trừ.
" Woowoo đúng là một đứa trẻ năng động nhỉ hahaha " - Y tá Oh cũng hết nói nổi.
" Mẹ nhóc tới rồi ạ ? " - Đáp lại cậu là cái gật khẽ của cô y tá.
" Chị đi làm việc khác đi, để em tự dọn là được rồi. "
Dọn mãi mới tạm gọi là gọn hơn đôi chút. Cậu thả mình xuống chiếc ghế thân thương, thầm cảm thán về độ nghịch ngợm đến đau đầu của cậu nhóc bệnh nhân vừa mới ra về.
Cạch.
" Xin lỗi, có phải đây là phòng tư vấn tâm lý của bác sĩ Mark Lee không ạ ? "
" Vâ...."
Thời gian như ngưng đọng .
Bốn mắt nhìn nhau.
Bỗng có người nhếch khẽ.
Tìm được em rồi.
Ra chap 1 sớm hơn dự tính đấy cả nhà :))) Tại nay live OTP mận quá :)
Mà tui rào trước nha, kiểu viết truyện của tui dựa theo cảm tính khá nhiều, thường tui sẽ không viết hết một lượt mà dựa theo cảm xúc để triển, nên là hơi thất thường tẹo .
Fic này tui không chắc sẽ thêm cp phụ với bánh bèo nên là yên tâm không có cảnh quánh gen bứt tóc đâu ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top