9
Moon Hyeonjoon cảm nhận được sự lặng thinh của người trong vòng tay, hắn cười nhẹ, cúi đầu chạm vào hõm cổ em, giọng nói đượm ý cười thấp thoáng chút khiêu khích:
"Nhưng mà nhé...từ nãy đến giờ anh toàn gọi em là 'thằng này, thằng nọ'..." Hắn khẽ rướn người, ghé sát tai Choi Hyeonjoon. "Đêm hôm đấy anh kêu tên em da diết lắm mà, sao giờ không kêu nữa?"
Không gian như lắng đọng. Hơi thở Choi Hyeonjoon khựng lại giữa chừng.
Hắn nhắc đến đêm đó.
Đêm mà em cất giọng, chầm chậm lặp lại từng chữ một, như muốn khắc ghi nó thật sâu vào lòng.
"Moon, Moon Hyeonjoon."
Một cái tên đẹp, nhưng nguy hiểm.
Hôm đó, sau khi da thịt sát vào nhau không một kẽ hở, Choi Hyeonjoon đã nỉ non hỏi hắn về cái tên thật phía sau danh xưng Oner. Hắn không đáp ngay, nâng chân em lên đặt ở vai, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn như có như không quan sát người dưới thân.
"Muốn biết thật à?"
Choi Hyeonjoon nấc lên một tiếng rồi gật đầu.
Hắn im lặng một lúc, rồi bất chợt nhếch môi, đôi mắt hơi nheo lại, giọng trầm khàn nhuốm màu dục vọng.
"Call me by your name."
Choi Hyeonjoon nghệch mặt ra, lặp lại câu nói ấy, ngón tay vô thức cào lên cẳng tay hắn.
"Hyeonjoon?"
Hắn không đáp, chỉ cười khẽ.
Sự im lặng đó khiến em có chút bất mãn, liền bĩu môi, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Vậy họ thì sao?"
Moon Hyeonjoon khẽ nheo mắt, nhìn em trong giây lát, rồi chầm chậm cất giọng:
"Moon."
Chỉ một chữ, nhưng rơi xuống như một giọt mực đen loang trong tâm trí.
Choi Hyeonjoon lúc ấy không để tâm nhiều, cũng chẳng thắc mắc vì sao người kia lại biết được tên thật của mình sau cái danh xưng Doran.
Em chỉ nhớ khi đó không gian nhỏ bé chỉ còn lại những tiếng thở dốc và âm thanh va chạm đầy mê loạn.
Đêm ấy, nhiệt độ trong căn phòng nhỏ dường như bị hun nóng đến cực điểm.
Tấm lưng trần của Choi Hyeonjoon ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào ga giường lạnh buốt, từng đường nét run rẩy dưới ánh đèn mờ nhạt. Đôi mắt em phủ một tầng hơi nước, mái tóc rối bời vì những lần lăn lộn trên chiếc giường mềm mại nhiệt độ trong cơ thể nóng rực đến mức muốn thiêu đốt. Đầu óc quay cuồng, hơi thở dồn dập, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị xóa nhòa, chỉ còn lại người phía trên và cảm giác mãnh liệt đang nhấn chìm em từng chút một.
"Hyung..." Giọng em nghẹn lại, ngón tay bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc, như thể bám víu lấy chút lý trí cuối cùng.
Moon Hyeonjoon bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai em, hơi thở mang theo chút trêu chọc:
"Lúc này mới ngoan như vậy à?"
Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ cắn môi, đôi mắt ướt át hơi mở ra, ánh nhìn vừa tủi hờn vừa khẩn cầu.
"Anh ơi... cho em," giọng nói nỉ non vang lên giữa không gian yên tĩnh, mềm mại đến mức khiến người ta phát điên.
Moon Hyeonjoon siết chặt cơ thể dưới thân, chống một tay xuống giường để giữ thăng bằng, khóe môi nhếch lên một nụ cười thấp thoáng nguy hiểm.
"Muốn đến thế hả?" Hắn cúi xuống, khẽ cắn lên xương quai xanh của em, đầu lưỡi nóng rực lưu lại một vệt nước ấm áp. "Không chờ nổi nữa sao?"
Choi Hyeonjoon khẽ rùng mình, đôi tay vòng lên ôm lấy bờ vai rộng, đầu ngón tay siết lại, cào nhẹ trên làn da nóng bỏng.
"Hyeonjoon hyung... Nhanh một chút đi mà," giọng em khẩn cầu, lẫn theo chút nghẹn ngào.
Moon Hyeonjoon khựng lại trong thoáng chốc, đôi mắt tối sầm, dục vọng sâu thẳm như bị châm lửa bùng lên dữ dội. Hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn vang lên ngay sát bên tai người dưới thân.
"Giờ thì anh có muốn dừng cũng không dừng được đâu," hắn nói, giọng trầm thấp mang theo chút cưng chiều lẫn nguy hiểm.
Choi Hyeonjoon vùi mặt vào hõm cổ hắn, cắn nhẹ lên da thịt ấm nóng, bàn tay bấu chặt lấy tấm lưng rắn chắc.
"Không cho dừng," em rủ rỉ, hơi thở hỗn loạn, từng chữ từng câu như châm ngòi vào tâm trí hắn.
Moon Hyeonjoon cúi xuống, hôn lên bờ môi đã ửng đỏ vì bị cắn nãy giờ.
"Không dừng lại được đâu," hắn sửa lại lời em, giọng nói thấp đến mức như một tiếng thở dài.
-
Mặt Choi Hyeonjoon nóng bừng lên khi ký ức về đêm đó bất giác ùa về.
Cảm giác mềm mại nằm trong vòng tay, giọng nói khàn khàn vì kìm nén của người kia, đôi mắt ướt át phản chiếu ánh đèn mờ ảo...Từng hình ảnh như những thước phim quay chậm, rõ ràng đến mức khiến hơi thở em khựng lại.
Ánh mắt Moon Hyeonjoon lướt qua Choi Hyeonjoon đang vùng vằng trong lòng mình, lại nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn bám chặt lấy hắn mà nỉ non. Sự khác biệt quá lớn khiến Moon Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười khe khẽ.
"Làm gì mà mặt đỏ thế, anh nhớ ra cái gì à?" Hắn ghé sát tai người trong lòng, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười trêu chọc.
Choi Hyeonjoon cứng người, trong đầu vang lên những tiếng rên rỉ vụn vỡ của chính mình đêm đó.
"Anh ơi, cho em..."
"Nhanh một chút đi mà, Hyeonjoon hyung..."
Mẹ nó, chết vì ngượng mất.
Choi Hyeonjoon nghiến răng, giơ tay định đẩy người phía sau ra, nhưng Moon Hyeonjoon đã nhanh chóng siết chặt vòng tay hơn, hơi thở nóng rực phả lên gáy em.
"Giờ có muốn chối cũng muộn rồi." Moon Hyeonjoon thì thầm, nụ cười trên môi càng thêm sâu tay chân hắn bắt đầu không thành thật.
Choi Hyeonjoon cứng người lại khi cảm nhận được bàn tay nóng rực của Moon Hyeonjoon lướt dọc xuống mé đùi mình.
"Làm cái trò gì vậy?!" Em trừng mắt, vẫn cố gắng vặn vẹo để thoát ra, nhưng vòng tay của Moon Hyeonjoon chưa từng buông lỏng, giam chặt em trong lồng ngực hắn.
"Làm gì?" Hắn bật cười, giọng trầm thấp vang lên ngay sát tai. "Em chỉ đang ôm hôn vị hôn phu của mình tí thôi mà, không được hả?"
"Hôn cái con khỉ." Choi Hyeonjoon tức đến nghẹn lời, cũng quên luôn cả việc phản bác chuyện 'vị hôn phu' kia.
Moon Hyeonjoon nhìn thấy phản ứng đó thì càng thích thú, ngón tay hắn lười biếng vân vê mép áo len của người trong lòng, rồi dừng lại ở phần đùi đang căng chặt vì kháng cự. Hắn không tiến thêm nhưng cũng không rút về, chỉ thong thả vuốt nhẹ, như thể đang trấn an một con thú nhỏ đang xù lông vì hoảng loạn.
"Anh phản ứng lớn vậy làm gì?" Giọng hắn mềm mỏng, nhưng lại chẳng có chút thành ý nào. "Cũng có phải chưa sờ qua đâu anh."
Choi Hyeonjoon nghe vậy thì lông tóc dựng đứng. Em thật sự không biết mình lấy đâu ra sức lực mà vùng mạnh một cái, nhưng lại quên mất tư thế của cả hai.
Kết quả là...
Cả hai ngã sõng soài trên giường, Moon Hyeonjoon nằm dưới, Choi Hyeonjoon lại ngồi trên người hắn.
Cảnh tượng này trông chẳng đứng đắn chút nào, mờ ám vô cùng.
Choi Hyeonjoon đơ ra vài giây, sau đó lập tức muốn lật người xuống, nhưng vừa cựa quậy thì hai tay đã bị Moon Hyeonjoon nắm lấy, kéo em ngã về phía trước.
Mũi chân chạm vào tấm chăn mềm mại, đầu gối đè lên đùi người bên dưới, còn khuôn mặt thì chỉ cách hắn vài phân.
Choi Hyeonjoon chưa kịp phản ứng thì Moon Hyeonjoon đã nhếch môi cười khẽ, hơi nghiêng đầu ghé sát hơn.
"Anh tự mình ngồi lên người em đấy nhé." Hắn nói chậm rãi, ánh mắt như cười như không. "Giờ thì... có muốn làm gì không?"
Choi hyeonjoon trong lòng có phần e dè nhưng lại điếc không sợ súng, em vênh mặt thách thức: "Làm gì là làm gì? Muốn thì sao mà không muốn thì sao?"
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào gương mặt không biết sợ của Choi Hyeonjoon, khóe môi hắn hơi nhếch lên.
"Muốn thì tốt." Hắn kéo dài giọng, một tay giữ lấy eo đối phương, tay còn lại nâng cằm em lên. "Không muốn cũng chẳng sao, em có thể làm anh muốn ngay bây giờ."
Lần này thì e dè chuyển thành e sợ lập tức giãy giụa, nhưng Moon Hyeonjoon vốn không định để em trốn thoát.
"Buông ra!"
"Anh ngồi lên người em, lại còn hỏi em chuyện muốn hay không muốn?" Hắn khẽ cười, giọng điệu cực kỳ không biết xấu hổ. "Không muốn thì lại có lỗi với tư thế này quá."
Choi Hyeonjoon nghiến răng, gương mặt đỏ bừng lên nhưng không biết là vì tức hay vì xấu hổ. Em đập mạnh lên vai Moon Hyeonjoon, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
"Tôi nói cho cậu biết—"
"Vâng?!" Moon Hyeonjoon cắt ngang, bàn tay đang đặt ở eo em hơi siết lại. "Biết là anh không sợ em? Biết là anh chỉ đang ngại ngùng? Hay biết rằng...thật ra anh cũng không ghét em đến thế?"
Choi Hyeonjoon mở miệng định phản bác, nhưng lại bị ánh mắt Moon Hyeonjoon chặn lại. Đôi mắt dài hẹp của hắn ánh lên vẻ trầm tĩnh lạ thường, không còn là sự cợt nhả quen thuộc nữa.
Giây tiếp theo, Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng buông tay, nhưng vẫn không rời mắt khỏi em.
"Nếu anh không muốn," hắn nói chậm rãi, "thì đi xuống ngay trước khi em đổi ý."
Choi Hyeonjoon ngạc nhiên vì hắn đột nhiên buông tha dễ dàng như vậy. Nhưng thay vì lập tức bật dậy, em lại ngồi yên một chút, nhìn chằm chằm vào tên nhóc nằm dưới mình.
"Cậu bị gì vậy?"
"Gì đây?" Moon Hyeonjoon bật cười. "Em đang nghiêm túc đó."
Choi Hyeonjoon khựng lại.
Moon Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt em, chậm rãi nói từng chữ:
"Anh muốn thử tin em một lần không?"
-------------
tình tiết thực sự sẽ tiến triển rất chậm, có thể sẽ gây khó chịu với một số người.
cân nhắc trước khi nhảy hố🧎🏼♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top