8






Choi Hyeonjoon xoay người đóng cửa, vừa quay lại còn chưa kịp phản ứng, đã bị Moon Hyeonjoon ép chặt vào cánh cửa lạnh lẽo. Lưng em va vào mặt gỗ cứng rắn, đôi mắt mở to nhìn người phía trước. Hơi thở của đối phương phả nhẹ lên làn da em, mang theo hương hoa thoang thoảng, cùng một chút nguy hiểm ẩn hiện trong đôi mắt đen sâu thẳm.

"Cậu làm gì vậy?" Choi Hyeonjoon nghiến răng, cả người căng cứng, bàn tay vô thức đặt lên ngực Moon Hyeonjoon để đẩy người kia ra, nhưng đối phương lại chẳng hề mảy may nhúc nhích, hắn dễ dàng nắm chặt cổ tay em, giữ cố định trên cửa.

Moon Hyeonjoon nhếch môi, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc.

"Anh đuổi em hả?" Hắn nghiêng đầu, giọng nói thấp hơn một chút, mang theo ý cười nhưng lại chẳng có chút nào định rời đi. "Thế nhưng mà, bé yêu ơi, dì bảo từ giờ đây cũng là phòng của em. Em nên cút đi đâu đây?"

Choi Hyeonjoon mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị Moon Hyeonjoon nâng cằm lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Cậu—!"

Moon Hyeonjoon một tay chống lên cửa, giam em vào giữa không gian chật hẹp. Gương mặt hắn chỉ cách em chưa đến một gang tay, gần đến mức Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của hắn phả lên da mình.

Moon Hyeonjoon cúi đầu, đôi mắt dài hơi nheo lại, mang theo chút ý cười nhưng lại không che giấu được sự nguy hiểm bên trong.

"Anh biết đấy, em không ngại đâu." Giọng hắn trầm thấp, có chút khàn khàn, mang theo sự dụ dỗ vô cùng nguy hiểm.

"Tôi thì có, buông ra coi." Choi Hyeonjoon giãy giụa muốn thoát ra nhưng người kia vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí còn cố ý siết chặt hơn.

Moon Hyeonjoon chậm rãi ghé sát hơn nữa, hơi nghiêng đầu, đôi môi gần như lướt qua vành tai em.

"Nếu anh còn động tay động chân nữa, em sẽ nghĩ rằng anh thực sự muốn làm gì đó với em đấy."

Choi Hyeonjoon cứng đờ.

Em nghiến răng, hít sâu một hơi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, sau đó dừng giãy giụa.

"Ngoan lắm." Moon Hyeonjoon nở nụ cười, thả lỏng tay, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay em như một sự trấn an.

Choi Hyeonjoon nhân cơ hội đấm mạnh một cú vào ngực hắn.

"Cút ra chỗ khác chơi."

Moon Hyeonjoon không tránh, hắn bật cười, nhẹ nhàng lui lại một bước, nhướn mày:

"Anh thực sự chẳng có tí kiên nhẫn nào cả, nhưng không sao." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn em chằm chằm. "Dù gì em cũng có cả đời để từ từ dạy dỗ anh."

"Cả đời?"

Choi Hyeonjoon tức đến mức bật cười, ánh mắt giễu cợt lạnh nhạt nhìn Moon Hyeonjoon như thể vừa nghe được một câu chuyện khôi hài nhất trần đời.

"Cậu nói chuyện như thể cậu thật lòng thích tôi ấy nhỉ?" Em nghiêng đầu, đôi mắt hơi híp lại mang theo sự chế giễu. "Chứ đéo phải thấy chơi vui quá à?"

Moon Hyeonjoon không phản bác ngay. Hắn chỉ mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như đang suy xét điều gì đó. Một giây sau, hắn bất ngờ vươn tay túm lấy cổ tay Choi Hyeonjoon, kéo mạnh em về phía mình.

"Này! Cậu làm cái đ—"

Lời còn chưa dứt, Choi Hyeonjoon đã bị kéo ngã xuống giường. Không kịp vùng dậy, cả người em đã bị giam chặt trên đùi đối phương.

Moon Hyeonjoon ngồi phịch xuống nệm, vòng tay như gông cùm siết chặt hông em, cố định em trên đùi hắn như thể đây là vị trí vốn thuộc về em vậy.

Choi Hyeonjoon lập tức vùng vằng, hai chân đạp loạn xạ hòng thoát khỏi cái ôm gọng kìm của hắn. Nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích.

"Giãy nữa là em hôn anh đó."

Giọng nói lười biếng vang lên bên tai khiến Choi Hyeonjoon sững lại trong giây lát.

"..."

Em hít sâu, nén xuống cơn bực tức trong lòng.

"Moon Hyeonjoon." Choi Hyeonjoon nghiến răng. "Cậu bị điên à?"

Moon Hyeonjoon khẽ cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve eo em, giọng điệu thong thả.

"Bây giờ anh mới biết hả?"

"..." Bố mẹ ra đây mà xem hai người rước cái của nợ gì vào nhà đây này.

Choi Hyeonjoon trừng mắt, nhưng lại phát hiện tên nhóc này hình như chẳng thèm quan tâm đến ánh nhìn sắc lẹm như dao của mình chút nào.

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, đôi mắt phượng dài hơi nheo lại, thấp giọng nói một câu như thể đang tự lẩm bẩm.

"Anh cho rằng là chơi vui thôi à?"

Hắn dừng lại một chút, rồi bật cười.

"Vậy sao?"

Chẳng biết vì sao, Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy hơi bất an.

Hơi thở nóng rực phả lên gáy, mang theo cảm giác tê rần lan khắp sống lưng.

Choi Hyeonjoon vừa kịp nhận ra điều gì đó không ổn thì phía sau đã truyền đến một cảm giác ấm áp. Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, môi hắn phủ lên đúng dấu vết đêm hôm kia hắn để lại trên làn da trắng mịn của em.

Nụ hôn của hắn không hề vội vã. Đầu tiên là một cái chạm nhẹ, rồi dần dần, hắn ngậm lấy vùng da đó, mút nhẹ như muốn khắc sâu hơn dấu ấn của mình.

Choi Hyeonjoon cứng người lại, sau đó theo bản năng định đẩy hắn ra, nhưng cánh tay vừa nhấc lên đã bị Moon Hyeonjoon siết chặt eo, ép em ngồi yên trên đùi hắn.

"Moon Hyeonjoon! Cái thằng này—"

Lời còn chưa kịp thoát ra thì một cơn tê dại khác đã đánh úp khiến em run lên.

Moon Hyeonjoon không chỉ dừng lại ở đó. Hắn trượt môi lên, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mẫn cảm của em, rồi bất ngờ dùng răng nanh cắn nhẹ một cái.

"A—!"

Choi Hyeonjoon giật bắn mình, thân thể run lên từng đợt.

"Cậu bị điên à?!" Em vừa hoảng vừa tức, lập tức nghiêng đầu trừng hắn, nhưng chỉ thấy nụ cười ác ý nơi khóe môi đối phương.

Moon Hyeonjoon đưa lưỡi liếm nhẹ vết cắn, giọng hắn trầm thấp vang lên ngay bên tai, từng chữ như gảy lên dây thần kinh căng cứng của em.

"Bây giờ anh còn nghĩ là em chỉ 'thấy chơi vui' thôi không?"

Choi Hyeonjoon cắn chặt răng, cố gắng không để lộ ra vẻ mặt bối rối của mình.

Điên mất.

Bản thân em còn không hiểu sao mình lại để yên cho hắn làm mấy chuyện này. Đáng lẽ ra, ngay khi hắn cúi xuống hôn em, em nên bật dậy đạp hắn lăn xuống giường rồi mới đúng. Nhưng hết lần này đến lần khác, em đều chậm một bước. Hoặc nói đúng hơn là bị người kia đè không nhúc nhích nổi thân.

Bây giờ em không nghĩ Moon Hyeonjoon chỉ "thấy vui" nữa, mà là chơi quá vui rồi. Mẹ nó cái thằng ranh đấy còn chơi đến mức nghiện luôn ấy chứ.

Dĩ nhiên, câu này Choi Hyeonjoon không ngu mà nói ra.

Em giả điếc, làm như không nghe thấy câu hỏi của hắn, ngồi bất động như một con rối trên đùi người ta, chỉ hận không thể độn thổ trốn đi ngay lập tức.

Nhưng Moon Hyeonjoon đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn nhếch môi, đầu ngón tay lười biếng mân mê eo em, khẽ bật cười:

"Sao? Không trả lời à?"

Choi Hyeonjoon lườm hắn, sau đó hắng giọng, cố tình lái sang chuyện khác:

"Giờ muộn rồi, tôi muốn ngủ."

Nói xong, em lập tức đứng dậy, định chui vào chăn cuộn mình như một con sâu tránh phiền phức.

Nhưng Moon Hyeonjoon đâu dễ dàng buông tha.

Hắn nhướng mày, tay nhanh như chớp kéo em ngã trở lại tư ghế cũ.

Choi Hyeonjoon ngoảnh mặt, trừng mắt nhìn hắn: "Cái thằng—"

"Anh muốn ngủ mà?" Moon Hyeonjoon nhếch môi, "Em giúp anh nha..."

Choi Hyeonjoon vùng vằng định thoát ra, nhưng Moon Hyeonjoon chẳng mảy may để tâm, vẫn ôm chặt lấy em trong vòng tay rắn chắc. Cằm hắn tựa lên vai đối phương, hơi thở nóng bỏng phả vào tai, khiến người trong lòng khẽ rùng mình.

"Anh giãy làm gì?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ý cười lười biếng. "Em cũng chẳng định làm gì anh mà."

"Buông ra dùm cái đi thằng này." Choi Hyeonjoon nhíu mày, vẫn chưa từ bỏ việc giãy giụa.

Moon Hyeonjoon lại cười khẽ, cánh tay siết chặt thêm một chút, ghé sát tai đối phương: "Không thích đấy, có giỏi thì anh tự thoát ra đi."

Choi Hyeonjoon cứng đờ, nói chuyện kiểu gì vậy?

Sự im lặng của em khiến Moon Hyeonjoon càng đắc ý, hắn vùi mặt vào hõm cổ người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top