7
Bà ấy nói với giọng điệu nhẹ nhàng như thể chỉ đang đề nghị một kế hoạch bình thường nào đó, nhưng với Choi Hyeonjoon thì đây chẳng khác nào một lời tuyên án tử.
"Mẹ! Mẹ không thể ép con như thế được!"
"Mẹ không ép." Bà mỉm cười đầy ẩn ý. "Chỉ là nếu con không đồng ý, mẹ sẽ cắt hết thẻ tín dụng của con thôi."
"..."
Thật không công bằng!
Choi Hyeonjoon há miệng, định cãi lại, nhưng sau cùng chỉ có thể nghiến răng, trừng mắt nhìn mẹ mình.
Cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau đó. Phu nhân Choi bảo mọi người giải tán, kêu Choi Hyeonjoon lên thư phòng để nói chuyện riêng, còn Moon Hyeonjoon thì lên phòng em để sắp xếp đồ nghỉ ngơi.
Moon Hyeonjoon đứng dậy trước, quay sang nháy mắt với em.
"Bạn trai của em, lát nữa gặp lại nhé."
Choi Hyeonjoon: "..."
Tôi thề nếu không có mẹ tôi ở đây thì tốt nhất là cậu nên mua bảo hiểm cho gương mặt điển trai ấy của mình đi.
Mọi người ở phòng khách đều đã rời đi Lee Minhyung lúc này mới nhai xong miếng bánh, thong thả đưa tay lấy thêm một chiếc nữa, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía hai người đang đấu khẩu gay gắt nơi góc cầu thang.
Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ Ryu Minseok, giọng có chút tò mò:
"Hai người đấy hình như có quen nhau từ trước hả?"
Minseok chống cằm, ánh mắt đầy suy tư: "Đáng lẽ ra thì không quen mới phải."
"Vậy sao nhìn họ có vẻ... không giống hai người xa lạ tí nào?" Minhyung nhướn mày.
"Ừm đó mới là vấn đề á, em cũng đang thắc mắc đây này."
Minseok biết rất rõ chuyện hôn ước của Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon. Hôn sự này không phải là một kế hoạch đã được định sẵn từ nhỏ như giữa nó và Minhyung, mà là kết quả của một buổi trà chiều đầy mưu toan của giới thượng lưu mà thôi.
Hôm đó, các phu nhân tụ họp với nhau, vừa nhâm nhi trà bánh vừa nói chuyện phiếm. Ban đầu, chủ đề vẫn xoay quanh thời trang, đá quý và những tin tức thượng lưu nóng hổi. Nhưng chỉ sau một hồi, câu chuyện đã chuyển sang việc liên hôn giữa các gia tộc danh giá.
"Choi phu nhân, chị đã tính chuyện hôn sự cho thằng bé Hyeonjoon chưa?" Một người hỏi.
Choi phu nhân đặt tách trà xuống, cười dịu dàng: "Nó lì lợm lắm, tôi còn chẳng nghĩ ra ai có thể trị được cái tính khí của nó đây."
"Tôi lại thấy Moon Hyeonjoon cũng rất xứng đôi với nó đấy. Thằng bé giỏi nhất là uốn nắn người khác." Moon phu nhân nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Những người khác nghe vậy liền xôn xao. Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon, hai cái tên này đặt cạnh nhau đúng là vô cùng ấn tượng, cũng xem như có chút duyên phận đi?
Một người xuất thân danh giá, là gương mặt nổi bật trong giới kinh doanh và truyền thông, một người thì mang vẻ đẹp tinh tế, lại còn có sức ảnh hưởng không nhỏ trong ngành thời trang. Hai người này mà kết hợp thì đúng là một cặp trời sinh.
Choi phu nhân nhìn thoáng qua Moon phu nhân, ánh mắt cả hai giao nhau, như thể đã hiểu ý nhau ngay lập tức.
Thế là, chỉ sau vài câu chuyện phiếm, hôn sự giữa hai người con trai nhà Moon và Choi đã được định đoạt.
Bất kể hai nhân vật chính có đồng ý hay không, thì quyết định này cũng đã được đóng dấu chắc nịch bởi các bậc phụ huynh.
—
Lúc này, ở phòng khách nhà Choi, Minhyung và Minseok vẫn đang lặng lẽ quan sát trận đấu khẩu đang căng thẳng giữa hai người kia ở phía xa.
Choi Hyeonjoon tức đến mức muốn nhảy dựng lên, trong khi Moon Hyeonjoon lại vô cùng bình tĩnh, khóe môi còn thấp thoáng một nụ cười đắc ý.
"Tôi hỏi lại một lần nữa! Cậu đã nói gì với mẹ tôi để bà ấy đứng về phía cậu?!"
Moon Hyeonjoon nhàn nhã chỉnh lại cổ áo, ung dung đáp lại: "Chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ nói với dì rằng tôi rất thích anh thôi."
Choi Hyeonjoon: "..." Cảm thấy như ai đó vừa đấm thẳng vào mặt mình vậy.
'Rất thích anh?!'
Người này có biết thế nào là giới hạn giữa đùa giỡn và nghiêm túc không? Sao có thể nói những lời như thế một cách bình thản và cợt nhả như vậy?
Nghe loáng thoáng cuộc hội thoại đầy kịch tính này, Minhyung nhịn cười, huých nhẹ vào khuỷu tay Minseok, giọng thấp xuống:
"Em đoán xem sắp tới có kịch để xem không?"
Minseok khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó, rồi gật gù:
"Em nghĩ là có đó."
Cả hai nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhếch môi cười, ánh mắt lộ rõ sự thích thú khi hóng chuyện nhà người ta.
Ngay lúc này, tiếng nghiến răng đầy tức tối vang lên, theo sau đó là giọng gào giận dữ của Choi Hyeonjoon:
"Moon! Hyeon! Joon!!!"
Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía em.
Nhưng trước khi Choi Hyeonjoon kịp bùng nổ và lao vào bóp cổ tên kia, giọng nói nghiêm nghị của vợ chồng Choi vang lên từ tầng hai:
"Hyeonjoon, lên đây!"
Choi Hyeonjoon: "..."
Không biết em có phải con ruột hay không nữa, hiện tại Choi Hyeonjoon chỉ có thể nuốt cục tức vào trong, hậm hực trừng mắt với Moon Hyeonjoon trước khi xoay người bước lên tầng.
Còn Moon Hyeonjoon?
Hắn chỉ mỉm cười, cất điện thoại vào túi rồi thong thả đi lên phòng em, cứ như thể mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của hắn từ trước vậy.
-
Thư phòng nhà họ Choi.
Không khí trong căn phòng trầm lắng đến mức Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi khó thở.
Em ngồi đối diện với cha mẹ mình, ánh mắt mẹ em sắc bén và nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Không còn vẻ dịu dàng, chiều chuộng như mọi khi, lần này bà Choi mang theo uy nghiêm của một người phụ nữ đứng đầu gia tộc.
"Choi Hyeonjoon, mẹ nói thẳng nhé. Mối hôn sự này, mẹ và bố con đều rất coi trọng. Con biết mình phải làm gì rồi chứ?"
Choi Hyeonjoon nheo mắt, không vui ra mặt.
"Vậy cho nên, hai người đây là muốn con phải kết hôn với thằng ranh con đó?"
Bà Choi gật đầu, giọng nói không hề dao động:
"Đúng vậy."
Choi Hyeonjoon bật cười, tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại:
"Mẹ à, con đã nói ngay từ đầu, con không có hứng thú với cuộc hôn nhân sắp đặt này. Nếu mẹ muốn bàn chuyện công ty, con còn có thể miễn cưỡng tham gia. Nhưng hôn nhân lại là chuyện khác, đây đâu phải trò đùa-"
"Con nghĩ mình còn có sự lựa chọn sao? Mẹ không phải đang trưng cầu ý kiến của con đâu Choi Hyeonjoon."
Lời nói của bà Choi cắt ngang câu phản bác của Choi Hyeonjoon.
"Nếu con còn muốn xưng vương xưng tướng trong giới thượng lưu, còn muốn giữ cái danh cậu cả nhà họ Choi, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ."
Choi Hyeonjoon khựng lại.
Mẹ không phải nói suông, bà ấy nghiêm túc...
Những lời này chính là một lời cảnh cáo.
Nếu em chống đối, em không chỉ mất đi vị thế của mình mà còn có thể bị gạt ra khỏi cuộc chơi quyền lực trong giới tài phiệt.
Bàn tay đặt trên tay vịn siết lại chặt hơn.
"...Mẹ đang uy hiếp con?"
Bà Choi mỉm cười nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lẽo:
"Là dạy dỗ mà thôi, chúng ta đã để con tự do tự tại quá lâu rồi."
Choi Hyeonjoon cười nhạt.
Em có thể đấu tay đôi với bất cứ ai, nhưng đối đầu với gia đình mình lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Sau một hồi im lặng, em hít sâu một hơi, cất giọng chậm rãi:
"...Được thôi. Nhưng nếu cậu ta chủ động từ chối mối hôn sự này thì hai người không được phép ép buộc con nữa nhé?."
Nếu đã không thể xử lí từ hai người vậy chỉ có thể bắt đầu từ phía tên kia thôi, không gì làm khó được Choi Hyeonjoon này.
Bà Choi hài lòng gật đầu.
"Ừm, chúng ta đồng ý với con. Hiện tại cứ ở bên Moon Hyeonjoon một thời gian, rồi con sẽ hiểu vì sao ba mẹ lại chọn nó."
Choi Hyeonjoon không đáp, còn vì lí do gì ngoài việc nhà cậu ta giàu nứt đố đổ vách chứ?
Em đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng với tâm trạng vô cùng khó chịu.
Nhưng chưa kịp nguôi giận, em lại phải đối mặt với một vấn đề khác.
Ngay khi mở cửa phòng ngủ, cảnh tượng đầu tiên em thấy chính là Moon Hyeonjoon đang thản nhiên ngồi trên giường của mình, cầm điện thoại, còn trên bàn thì bày đầy đồ của hắn.
Choi Hyeonjoon: "..." Ôi, tôi phát rồ mất thôi.
Moon Hyeonjoon ngước lên nhìn em, nhếch môi cười:
"Cãi nhau xong rồi à? Giờ là thời gian hưởng tuần trăng mật của chúng ta đúng không anh?"
Choi Hyeonjoon: "...CÚT!"
Bên này, trong thư phòng ông Choi khoanh tay, tựa người vào ghế, vết chân chim trên mắt hằn rõ vẻ suy tư.
"Em chắc chắn với quyết định này chứ?" Ông cất giọng trầm ổn, nhìn sang người vợ đang bình thản thưởng trà.
Bà Choi không trả lời ngay, bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, điềm nhiên đáp:
"Anh lo rằng nó sẽ lại bỏ đi như lần trước hả?"
Ông Choi khẽ nhíu mày.
Chuyện năm đó vẫn là một vết dằm trong tim ông.
Choi Hyeonjoon từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, nói em là đứa trẻ hoang dã cũng không sai. Em từng sống chết muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp LOL, nhưng gia đình lại cương quyết phản đối. Khi mọi chuyện đi vào bế tắc, em dứt khoát bỏ nhà đi, suốt một năm trời không ai có thể lay chuyển được. Nếu không phải gia đình xuống nước nói sẽ cho phép em thì có lẽ đến tận bây giờ em vẫn chẳng buồn quay về.
Ông Choi thở dài. "Tính tình thằng bé thế nào em cũng biết. Nó không thích bị ép buộc, càng cấm cản càng phản tác dụng."
Bà Choi bật cười, trong mắt thoáng lên một tia sắc sảo. "Đúng vậy, nhưng lần này thì khác. Em tin là vậy."
Ông Choi hơi nghiêng đầu, chờ đợi câu tiếp theo.
"Lần trước là anh với em ngăn cản nó, còn lần này..." bà Choi mỉm cười đầy ẩn ý, "...sẽ có người giữ chân nó giúp chúng ta."
Ông Choi thoáng sững người, rồi nhanh chóng hiểu ra.
"Em tin rằng thằng bé nhà họ Moon đó có thể làm được?"
"Không chỉ có thể, mà nó còn làm rất tốt. Em nghĩ nếu không là nó thì không ai cả."
Giọng điệu bà Choi chắc chắn đến mức ông Choi cũng phải bật cười lắc đầu.
Dù ông chưa tiếp xúc nhiều với Moon Hyeonjoon, nhưng nhìn cách hắn ứng phó với Choi Hyeonjoon tối nay, ông cũng có thể thấy được sự nhẫn nại cưng chiều và quyết tâm của hắn.
Cái cách mà hắn kiên trì bám theo Choi Hyeonjoon, không ngại đối đầu với cơn giận của em, thậm chí còn nắm bắt tâm lý em quá rõ, đó không đơn thuần là trò đùa hay vui chơi qua đường.
Hắn thật sự muốn nắm lấy thằng con bướng bỉnh của họ.
Ông Choi bật cười. "Xem ra em đã có tính toán cả rồi."
Bà Choi nhấp một ngụm trà, có chút đắc ý, thong thả đáp: "Tất nhiên rồi. Trong cái nhà này, ai hiểu con hơn mẹ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top