6







Choi Hyeonjoon dừng bước ngay bậc cửa, tay vẫn còn đang nắm chặt quai vali.

Khung cảnh trước mắt khiến em bỗng dưng có dự cảm không lành.

Bố ngồi chính giữa, nghiêm nghị như thẩm phán đang chuẩn bị đưa ra phán quyết quan trọng. Mẹ em ở bên cạnh, tay cầm tách trà nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy nguy hiểm. Anh chị em trong nhà cũng có mặt đầy đủ, ngồi hai bên sô pha như đang chờ xem kịch vui.

Mà điều kinh dị nhất chính là ngồi ở đầu còn lại của sô pha, với dáng vẻ vô cùng thảnh thơi, chính là Moon Hyeonjoon.

Hắn ta còn cười một nụ cười tươi rói với em nữa kìa.

Choi Hyeonjoon: "..."

Vãi lúa.

Cái gì đây?

Tại sao thằng nhóc này lại ở nhà mình?

Lúc này em mới nhận ra, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt của mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía cửa, như thể đang chờ xem phản ứng của em thế nào.

Choi Hyeonjoon nuốt khan, cố gắng trưng ra một nụ cười vô hại:

"Chào...cả nhà..."

Bố em đặt tách trà xuống bàn, thong thả gật đầu:

"Ừ, vào đây đi."

Choi Hyeonjoon: "..." Nửa bước cũng không muốn tiến vào.

Moon Hyeonjoon vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, như thể hắn chẳng mấy bận tâm. Nhưng chỉ có em biết, ánh mắt hắn vẫn âm thầm liếc nhìn em, tràn đầy ý cười châm chọc... và một chút đắc chí.

Choi Hyeonjoon giật khoé môi, bước lùi về sau theo bản năng.

Bây giờ hoặc không bao giờ, chạy thôi.

"Đứng lại đó! Đi đâu?" Giọng mẹ em cắt ngang ngay khi em vừa xoay người lấy đà chuẩn bị vọt.

Xong rồi.

Xong thật rồi.

Cái cảm giác này... chính là cảm giác của một con cá nằm trên thớt.

Choi Hyeonjoon siết chặt quai vali, lưng cứng đờ, cười gượng: "Mẹ à, con chợt nhớ ra con còn có việc...nên là..."

"Vào đây." Mẹ em mỉm cười, nhưng nụ cười ấy còn đáng sợ hơn cả khi bà nghiêm mặt.

Lúc này, Moon Hyeonjoon mới chậm rãi gập điện thoại lại, tuy hắn không nói gì nhưng đuôi mắt cong lên đầy vẻ hứng thú.

Vẻ mặt vô cùng gợi đòn.

Choi Hyeonjoon hít sâu, nén lại cảm giác muốn quẳng vali vào mặt thằng ranh kia rồi quay đầu bỏ chạy, sau đó lết từng bước một vào phòng khách.

Cả nhà vẫn im lặng nhìn em. Bố em gõ gõ ngón tay lên bàn, dáng vẻ trầm ngâm.

Bà Choi mỉm cười đầy dịu dàng giọng điệu không giấu được sự vui vẻ: "Đây là Moon Hyeonjoon, vị hôn phu của con."

Một tiếng ong vang lên trong đầu Choi Hyeonjoon.

Nghe nhầm, chắc chắn là nghe nhầm.

"...Xin lỗi, mẹ vừa nói gì cơ?"

Em quay sang bố, mong chờ một câu phủ định, nhưng ông chỉ bình thản nhấp một ngụm trà, gật đầu khẳng định: "Ừ, hai đứa làm quen với nhau đi."

Choi Hyeonjoon cảm thấy đầu óc mình trống rỗng trong vài giây.

Em biết mình có hôn ước. Gia đình đã vô số lần nhắc đến chuyện này, nhưng đây vốn dĩ một thỏa thuận giữa hai gia tộc mà người trong cuộc như em chẳng có quyền lên tiếng nên cũng chẳng để tâm làm gì. Dù sao cũng chỉ là một cái tên xa lạ, một người chưa từng gặp mặt, không đời nào Choi Hyeonjoon chấp thuận mối hôn sự này.

Nhưng bây giờ, khi bố mẹ em bình thản giới thiệu đối phương, khi cái tên "Moon Hyeonjoon" được thốt ra...

Cả người Choi Hyeonjoon như rơi xuống hố băng, lạnh toát.

Choi Hyeonjoon chầm chậm quay đầu nhìn về phía hắn ta.

Moon Hyeonjoon vẫn ngồi đó, thảnh thơi dựa vào thành ghế sô pha, đôi chân thon dài chồng chéo lên nhau, ánh mắt nhàn nhạt mà chứa đầy sự thích thú.

Như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc chứng kiến em sụp đổ.

Ký ức đêm hôm trước ập đến như một cú đấm dội thẳng vào mặt Choi Hyeonjoon.

Làn da nóng bỏng và hơi thở quấn quýt quyện vào nhau. Những tiếng rên rỉ bị nuốt chửng trong bóng tối khi hai cơ thể trần trụi sát lại không một kẽ hở. Và quan trọng nhất là...

Cái cách em nỉ non vòi vĩnh nhiều hơn từ kẻ kia trong cơn mê loạn.

Choi Hyeonjoon: "..."

Điên mất.

Em cứng người như tượng đá, cảm giác vừa muốn đào một cái hố để chui xuống, vừa muốn bật dậy mà bỏ chạy ngay lập tức.

Trong khi đó, Moon Hyeonjoon thong thả đặt điện thoại sang một bên, chống cằm nhìn em đầy vẻ trêu chọc:

"Xin chào." Chúng ta đã gặp lại rồi.

Choi Hyeonjoon: "..." Biết vậy để lại tiền thôi đừng bày vẽ chữ nghĩa làm gì.

Ryu Minseok ngồi cạnh bên bà Choi để hóng hớt, nó tinh ý phát hiện cả hai Hyeonjoon đều mặc áo giống hệt nhau. Thế là, Minseok chớp mắt, giọng điệu đầy vẻ tò mò.

"Hai anh mặc áo đôi hả?"

Căn phòng chìm trong bầu không khí tương đối vi diệu sau câu hỏi của Minseok.

Choi Hyeonjoon suýt chút đã làm rơi vali, còn Moon Hyeonjoon thì khựng lại giữa động tác uống nước, suýt nữa thì sặc.

Hai người bọn họ, áo len cổ lọ giống hệt nhau.

Cùng một màu đen, cùng một kiểu dáng, chỉ khác mỗi người mặc theo một phong thái riêng biệt. Một người dáng vẻ nhàn nhã, điềm nhiên như thể chẳng có chuyện gì, một người lại toát ra vẻ căng thẳng đến mức khiến người ta muốn nghi ngờ.

Choi Hyeonjoon: "..."

Moon Hyeonjoon: "..."

Thật ra, chỉ có hai người bọn họ biết, bên dưới lớp cổ len kia là những dấu vết mờ ám đến mức không thể phơi bày ra trước mặt tất cả mọi người.

Choi Hyeonjoon nghiến răng, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. "Chỉ là trùng hợp thôi."

Minseok: "Trùng hợp đến vậy à? Em nhớ anh ghét áo cổ lọ mà nhỉ?"

"..." Thằng nhóc này, trí nhớ tốt quá ha? Sao mày không nhớ là anh dặn mày đừng tọc mạch chuyện của anh.

Chưa kịp nghĩ cách lươn lẹo cho qua chuyện, thì bên cạnh vang lên giọng điềm tĩnh của Moon Hyeonjoon:

"Tôi bảo anh ấy mặc đấy."

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon nghiến răng, khóe miệng giật giật, suýt chút nữa thì chạy đến đá bay cái thằng ranh con đang ngồi rung đùi nhàn nhã kia.

"Cậu bảo tôi mặc?" Giọng em nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc như dao lia qua Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon chẳng những không thấy có lỗi, còn thong thả đặt ly nước xuống bàn, nhìn em với ánh mắt vô tội: "Anh đang mặc còn gì?"

"..." Choi Hyeonjoon cảm thấy rằng sớm muộn gì em cũng nhét dép vào mồm cái tên này.

Minseok nhìn trái nhìn phải, nhận ra bầu không khí giữa hai người có chút quái dị, nhưng lại không nói rõ được là quái dị ở đâu.

Nó nhún vai, cười cười: "Nếu thật vậy thì chúc mừng nha, cái áo rất hợp với cả hai."

Moon Hyeonjoon cười khẽ: "Giả đó. Tôi đùa thôi."

Ryu Minseok: "..." Giỡn mặt hả?

Không khí trong phòng trở nên kỳ lạ, nhưng trước khi ai đó kịp thắc mắc, mẹ của Choi Hyeonjoon đã lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người.

"Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Hyeonjoon, con đi đường cũng đã mệt rồi, ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện."

Choi Hyeonjoon âm thầm thở phào một hơi, nhưng ngay khi em kéo ghế ngồi xuống, lời tiếp theo của mẹ lại khiến em suýt chút nữa thì bật dậy.

"Hyeonjoon, con thấy Hyeonjoon thế nào?"

"Yể?"

Em chớp mắt, nhìn bà với ánh mắt không hiểu gì.
"Sao ạ?"

Mẹ cười hiền từ: "Ý mẹ là, con thấy nó có xứng đáng làm chồng con không?"

Choi Hyeonjoon: "..."

Moon Hyeonjoon: "..."

Minseok: "..."

Không gian bỗng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của từng người.

Vài phút trôi qua.

Cuối cùng, Choi Hyeonjoon bật dậy, quay ngoắt sang nhìn mẹ mình, đôi mắt mở to đầy khó tin.

"Chẳng phải mẹ bảo chỉ về để xem mặt thôi hay sao?!"

Phu nhân Choi mỉm cười, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi đặt tách xuống bàn, dáng vẻ ung dung như thể hoàn toàn không liên quan đến chuyện này.

"Ừ, thì đúng là mẹ bảo vậy." Bà nhìn con trai mình, ánh mắt hiền từ. "Nhưng con cũng thấy rồi đấy, luận gia thế nhan sắc và cả tài năng thằng bé hoàn toàn xứng đôi hợp cạ với con, ngại gì mà không chốt sổ?"

"Con không thấy hợp chỗ nào hết!" Choi Hyeonjoon gần như nghiến răng. "Chỉ đẹp thôi thì có ích gì chứ?"

"Ít ra thì nếu ở chung cũng đỡ chướng mắt mà?" Bà nhướng mày.

"Ai thèm sống chung với thằng nhóc này?" Choi Hyeonjoon tức giận đến mức muốn bóp nát cái ly trên bàn.

Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy hứng thú.

"Anh ơi, anh có vẻ kích động quá rồi." Hắn cất giọng nhàn nhã. "Chỉ là ví dụ thôi mà."

Choi Hyeonjoon lập tức quay phắt sang, ánh mắt tóe lửa:

"Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu."

Lee Minhyung và Ryu Minseok ngồi bên cạnh đã cố nhịn cười từ nãy đến giờ, nhưng đến đoạn này thì không nhịn được nữa.

"Hyeonjoon à, hình như anh phản ứng hơi quá rồi đó." Minseok chống cằm, nheo mắt nhìn anh họ mình. "Bình tĩnh tí đi anh, đừng doạ người ta sợ."

"Em cũng câm miệng đi!" Choi Hyeonjoon bùng nổ.

Moon Hyeonjoon nhìn em với vẻ mặt hài lòng, như thể đang thưởng thức thước phim thú vị trước mắt.

Phu nhân Choi nhẹ nhàng vỗ tay một cái để kéo sự chú ý của mọi người về phía mình.

"Được rồi, thế này đi. Nếu như hiện tại cả hai đứa đều không thích hôn sự này, vậy thì cứ hẹn hò thử một thời gian xem sao."

"Gì vậy?" Choi Hyeonjoon suýt thì bật nhảy khỏi ghế.

"Không thành vấn đề, con đồng ý." Moon Hyeonjoon đáp ngay lập tức.

Choi Hyeonjoon cảm thấy như trời sập đến nơi, đã không thích còn thử nghiệm cái gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top