5
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời Paris vẫn còn mờ mịt ánh bình minh. Những ngọn đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa khuya, để lại vệt sáng mơ hồ trên nền đá lát đường. Trong căn phòng khách sạn sang trọng, không khí vẫn còn thoang thoảng mùi rượu sót lại từ đêm qua, hòa lẫn với hơi thở trầm ổn của người đàn ông đang say ngủ bên cạnh.
Choi Hyeonjoon khẽ chau mày, cảm nhận được làn da trần ấm áp dính sát vào lưng mình. Một cánh tay rắn chắc vắt ngang qua eo, giữ chặt lấy em như thể ngay cả trong giấc mơ cũng không muốn buông tay.
Em thở ra một hơi nhẹ, chậm rãi khẽ khàng nâng bàn tay của người kia lên, cẩn thận thoát khỏi vòng ôm mà không đánh thức hắn. Khi quay đầu lại, ánh mắt em lướt qua gương mặt đang ngủ say của Moon Hyeonjoon. Hắn nhắm chặt mắt, hàng mi dày cong vút phủ bóng xuống gò má, khuôn mặt trông có phần bình yên đến lạ. Không còn nụ cười nhếch môi trêu chọc hay ánh mắt tinh ranh đầy mưu tính như ban nãy, giờ phút này, hắn chỉ đơn giản trông như một con mèo đang say giấc nồng, hoàn toàn thư giãn, vô hại.
Choi Hyeonjoon chống tay xuống giường, chậm rãi ngồi dậy. Khi cử động, cơ thể lập tức truyền đến cảm giác tê mỏi đau nhức, khiến em không nhịn được mà nhíu mày chậc lưỡi một tiếng. Cũng phải thôi, đêm qua quả là một đêm "lao lực" theo đúng nghĩa đen.
Em vươn tay với lấy chiếc áo sơ mi bị vứt bừa bãi trên sàn, tùy tiện khoác lên người, những vệt đỏ nhàn nhạt trên xương quai xanh trải dọc xuống tận mé đùi trong mơ hồ lộ ra dưới lớp vải trắng rộng thùng thình.
Chạm chân xuống mặt đất, Choi Hyeonjoon với lấy điện thoại, đã 5h sáng. Trời vẫn còn quá sớm, thậm chí mặt trời còn chưa buồn ló dạng sau rạng mây trắng. Em nghĩ mình nên đi tắm một chút, nhưng khi vừa định xoay người thì một giọng nói trầm khàn đột nhiên vang lên phía sau.
"Định không chịu trách nhiệm hả?"
Choi Hyeonjoon giật mình quay lại. Moon Hyeonjoon vẫn chưa mở mắt, nhưng khóe môi hắn đã khẽ cong lên, lộ rõ ý cười. Cánh tay vừa được em gỡ ra lại vươn tới, kéo mạnh một cái khiến em mất đà ngã xuống giường.
"Trời còn sớm thế này, mới tờ mờ sáng anh muốn đi đâu?" Hắn lười biếng hỏi, giọng điệu có chút khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ, lại xen lẫn điệu bộ trêu chọc.
Choi Hyeonjoon chống tay lên ngực hắn, định bật dậy nhưng lại bị Moon Hyeonjoon dễ dàng giữ lại. Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo em, kéo sát vào lòng.
"Nằm thêm chút nữa đi", hắn thì thầm, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào vành tai phiếm hồng khiến Choi Hyeonjoon khẽ run.
Em im lặng suy xét vài giây, cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp.
"... Chỉ một chút nữa thôi đó."
Moon Hyeonjoon không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện. Trong căn phòng tĩnh lặng, hơi ấm từ người bên cạnh khiến giấc ngủ trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.
Căn phòng vẫn còn vương lại hơi ấm của đêm qua, chăn gối xộc xệch, để lộ những dấu vết mờ nhạt trên lớp ga giường trắng muốt. Ánh nắng chói chang hắt vào từ chiếc rèm cửa chưa kéo kín đã đánh thức Choi Hyeonjoon, em chớp mắt vài lần, đầu óc còn mơ màng váng vất vì chưa tỉnh giấc hẳn. Tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ phòng tắm, kéo em về thực tại. Choi Hyeonjoon khẽ quay đầu, vị trí bên cạnh đã trống không nguội lạnh từ bao giờ.
Một giây trôi qua trong im lặng, rồi Choi Hyeonjoon bật dậy, nhặt từng món quần áo vương vãi trên sàn và mặc vào một cách vội vã. Động tác em vừa luống cuống vừa hấp tấp, như thể chỉ cần chậm trễ một giây thôi, cánh cửa phòng tắm kia sẽ bật mở, và rồi em sẽ không còn đường lui mà phải đối mặt với một điều gì đó chính em còn không nắm chắc được.
Choi Hyeonjoon nhanh chóng cài lại cúc áo, sửa sang quần áo cho tươm tất rồi đánh mắt nhìn về phía phòng tắm.
Tiếng nước vẫn róc rách chảy, hơi nước mờ mịt phủ lên lớp kính, che đi bóng dáng người đàn ông bên trong.
Cơ hội tốt để biến mất.
Choi Hyeonjoon với lấy chiếc ví da của mình, rút ra một xấp tiền mặt rồi đặt gọn gàng trên bàn cạnh giường. Sau đó, em xé một tờ giấy từ sổ tay, nguệch ngoạc vài chữ đơn giản:
"Hẹn không gặp lại."
Đặt bút xuống, em ngắm nghía dòng chữ một chút rồi nhún vai, cảm thấy bản thân làm quá đủ. Còn gì lịch sự hơn thông báo và đền bù chi phí nữa chứ?
Không chần chừ thêm, em bước nhanh ra cửa, mở khóa rồi chuồn ra ngoài, khép cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể tránh kinh động người kia.
Lúc này, trong phòng tắm, tiếng nước chảy dừng lại.
Một lát sau, cửa kính mở ra, Moon Hyeonjoon bước ra ngoài với chiếc khăn tắm vắt ngang hông. Hắn đưa tay vò mái tóc ướt, ánh mắt lười biếng nhìn quanh phòng. Nhưng ngay khi liếc sang chiếc giường trống trơn, hàng mày hắn nhíu chặt lại.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi nhanh chóng phát hiện tờ giấy trên bàn. Với tay nhặt lên, ánh mắt hắn trượt qua dòng chữ ngắn ngủn, rồi nhìn xuống xấp tiền đặt ngay ngắn bên cạnh.
Không gian rơi vào tĩnh lặng vài giây.
Moon Hyeonjoon chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng, sắc mặt còn khó coi hơn nhai phải ruồi.
Hắn vò nhẹ mái tóc trắng ẩm ướt, lẩm bẩm:
"Chạy à? Hẹn không gặp lại cơ đấy?"
Khóe môi hắn cong lên đầy thích thú.
-
Choi Hyeonjoon vừa bước ra khỏi khách sạn, hít một hơi không khí trong lành của buổi sáng sớm Paris, còn chưa kịp tận hưởng cảm giác tự do thì điện thoại rung lên.
Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, em thở dài thườn thượt thậm chí chẳng muốn nghe máy.
Mẹ.
Mãi khi gần tắt chuông mới bấm nhận cuộc gọi, ngay lập tức, giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy uy lực vang lên từ đầu dây bên kia.
[Choi Hyeonjoon, con đang ở đâu?]
Hyeonjoon hơi nhíu mày, kéo vali đi về phía lề đường bắt taxi, giọng lười nhác đáp:
"Ở Paris, mẹ biết mà."
[Mẹ không hỏi con ở nước nào, mẹ hỏi con đang ở đâu. Sáng sớm đã rời khách sạn, con đi đâu?]
Bước chân em khựng lại một giây.
Làm sao bà biết mình vừa rời khách sạn?
Tất nhiên là không thể hỏi câu đó, Hyeonjoon chỉ giả lả đáp:
"Đi dạo thôi mà."
[Dạo đến tận khách sạn khác à?]
Chết tiệt.
Hyeonjoon nuốt khan, còn đang tính bịa đại một lý do nào đó thì mẹ em đã tiếp lời:
[Không cần giải thích dông dài, ta đã nghe chán ngấy cái lí do lí trấu của con rồi. Cuối tuần này bay về Seoul, gặp mặt vị hôn phu của con.]
Mắt Hyeonjoon giật giật, khoé miệng co rút.
"Cái gì mà vị hôn phu?"
[Mẹ đã nói từ lâu rồi còn gì, gia đình bên đó rất tốt, hai đứa tương đối hợp nhau. Đừng có cãi mẹ nữa, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Nếu con không về thì con biết hậu quả rồi đấy.]
Hậu quả?
Hyeonjoon trừng mắt nhìn điện thoại.
Không cần hỏi cũng biết, "hậu quả" chính là tài khoản ngân hàng của em sẽ lập tức bị đóng băng.
Em nghiến răng, tay siết chặt điện thoại, tức đến mức muốn cắn vào ống nghe mà trút giận. Sau cùng chỉ có thể thở dài một hơi, bản lĩnh thì có đấy nhưng không tiền thì sống còn không được chứ đừng nói gì đến tự do tự tại.
Nhưng nghĩ lại... chỉ là gặp mặt thôi mà, sợ chó gì?
Cưới thì không đời nào! Chỉ gặp một lần cho bà ấy vừa lòng rồi lại bay đi chơi tiếp thì cũng chẳng có gì to tát.
Hyeonjoon mím môi, nhún vai, đáp:
"Được rồi, con sẽ về nhìn mặt hắn ta. Nhưng cưới xin thì thôi đi, mẹ đừng hòng mà ép được con."
Mẹ em im lặng vài giây, sau đó bật cười:
[Được, vậy thì trước tiên cứ gặp mặt cái đã.]
Hyeonjoon híp mắt nhìn điện thoại, linh cảm chẳng lành.
Nhưng thôi kệ, dù sao cũng chỉ là gặp mặt thôi. Có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
-
-
-
Moon Hyeonjoon ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, tay cầm điện thoại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
[Dì sẽ bảo nó về gặp mặt con, con không phải lo.]
Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, hắn thẳng tay cúp máy.
Còn gì để nói nữa đâu? Mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn rồi.
Hắn đặt điện thoại xuống bàn, đưa tay xoa nhẹ cổ tay trái vì hôm qua có con thỏ con không ngoan cào hắn. Rồi Moon Hyeonjoon lại đánh mắt nhìn lên bàn, nơi sáng nay vừa bị một kẻ nào đó nhẫn tâm ném lại một sấp tiền cùng tờ giấy ghi "hẹn không gặp lại."
Moon Hyeonjoon cười khẩy.
Chạy đi đâu cho thoát?
Hắn lười biếng dựa đầu vào ghế, đôi mắt dài hơi nheo lại, trong ánh nhìn thoáng qua một tia tính toán đầy nguy hiểm.
Seoul chứ gì?
Vậy thì, hẹn gặp lại, Choi Hyeonjoon...
"Tôi rất mong chờ đến ngày chúng ta gặp lại."
"Vị hôn phu đáng yêu của tôi, anh đừng làm tôi thất vọng nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top