48

Trước đám cưới vài tuần, theo truyền thống của đội, đám bạn thân của Choi Hyeonjoon cùng nhau tụ tập trong phòng sinh hoạt chung để... bốc thăm chọn phù dâu và phù rể.

Không khí trong phòng náo nhiệt không kém gì một trận đấu lớn.

Han Wangho ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay cầm một cái mũ len cũ, bên trong bỏ mấy mảnh giấy đã được gấp cẩn thận. Jeong Jihoon và Park Dohyeon đứng bên cạnh, mặt mũi vừa hồi hộp vừa hứng thú.

Ryu Minseok thì khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt có chút tiếc nuối.

"Em kết hôn với Lee Minhyung rồi," Minseok khịt mũi, "Tính theo quy định thì không đủ điều kiện làm phù dâu hay phù rể nữa, tiếc thật."

Son Siwoo từ xa lười biếng dựa vào tường, cười híp mắt:
"Chồng tao đang thi đấu ở Trung Quốc. Tao cũng chả tham gia được, nhường cho mấy ế tụi bay tranh đi."

Cuối cùng, chỉ còn ba người.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Jihoon thò tay vào mũ lôi ra một mảnh giấy. Cậu mở ra, vừa đọc được chữ "phù dâu" thì khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

"...Gì chứ!" Jihoon kêu lên, nhưng nhìn sang bên cạnh thấy Dohyeon cũng vừa bốc được "phù rể", cậu đột nhiên cứng họng.

Bởi vì... Park Dohyeon đang cười, cười đến mức mắt cong cong, nhìn cậu chằm chằm như thể vừa bốc được món quà trời ban.

Jeong Jihoon, người từ trước đến nay lúc nào cũng trưng bộ mặt bướng bỉnh như mèo hoang nhỏ, đột nhiên lúng túng né tránh ánh mắt ấy, giống như cá nhỏ bị nhìn chằm chằm mà hoảng loạn muốn trốn.

Choi Hyeonjoon nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt lập tức sáng lên như thể ngửi được mùi drama.

Han Wangho cũng vỗ vai em, khẽ thì thầm:
"Hay lắm. Anh thấy cơ hội tác hợp lần này rồi."

Choi Hyeonjoon cong mắt, cười đến gian xảo.

Những ngày chuẩn bị cho đám cưới sau đó, Jihoon và Dohyeon bắt buộc phải liên tục cùng nhau thử đồ, tập luyện đi lại, phối hợp các nghi lễ nhỏ.

Ban đầu, Jeong Jihoon giữ khoảng cách rõ ràng, đối với Park Dohyeon vừa lễ phép vừa lạnh nhạt, hệt như một con nhím con dựng hết gai lên.

Nhưng Park Dohyeon lại chẳng hề bối rối.

Cậu cao lớn, đường nét rắn rỏi, tính cách cũng thẳng thắn, trời sinh đã giỏi kiên nhẫn.

Mỗi lần Jihoon cau mày khó chịu, Dohyeon chỉ nhẹ nhàng cười, chậm rãi bước gần thêm một chút, nói chuyện vừa ôn tồn vừa tự nhiên, không lấn ép, cũng không bỏ cuộc.

Một lần, trong lúc thử vest phù dâu, Jihoon bất cẩn để sợi dây lụa thắt ở eo tuột ra.

Park Dohyeon nhìn thấy, không nói lời nào, liền cúi người thắt lại giúp cậu.

Khoảnh khắc ấy, ngón tay hắn khẽ lướt qua làn da mỏng manh nơi eo Jihoon, khiến cậu khẽ run lên, mặt lập tức đỏ như sắp nhỏ máu.

"Anh... anh làm gì vậy?!"

Dohyeon chỉ cười, cúi thấp người thì thầm bên tai Jihoon:

"Giúp em mà thôi, phù dâu nhỏ."

Giọng trầm thấp, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến Jihoon như muốn bốc cháy tại chỗ.

Choi Hyeonjoon đứng núp ở cửa, kéo Han Wangho đứng bên cạnh, cười híp mắt:
"Anh Wangho, cá cược không, nửa năm sau hai đứa nó cũng đi đăng ký kết hôn?"

Han Wangho cười nhạt, khoanh tay:
"Nửa năm dài quá. Ba tháng thôi."

Cả hai cùng nhau khẽ cười, ánh mắt không giấu nổi vẻ thích thú.

Vậy là, trong lúc Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình, bên cạnh họ, một mầm tình yêu khác cũng âm thầm nảy nở.

Lặng lẽ, ngọt ngào và mãnh liệt, như thể mùa xuân đang đến.

Và lần này, có lẽ, cũng sẽ là một mối tình bất diệt.

***

Moon Hyeonjoon cứ tưởng mọi thứ đã xong xuôi — ký giấy, ra mắt bạn bè, chọn vest, đặt thiệp cưới.
Chỉ đến tối hôm đó, khi hắn bị "bắt cóc" vào phòng sinh hoạt chung của đội bởi đồng đội của Choi Hyeonjoon, hắn mới hiểu, cửa ải thực sự vẫn còn đang chờ mình.

Trong phòng, ánh đèn mờ nhạt, tiếng nhạc nhẹ nhàng buông lơi.

Son Siwoo ngồi chễm chệ ở ghế giữa, cốc rượu xoay nhẹ trong tay, cười như không cười.

Han Wangho đứng khoanh tay, dựa lưng vào bàn, ánh mắt thản nhiên nhưng giấu sau đó là một tầng sắc bén.

Jeong Jihoon và Park Dohyeon thì ngồi hóng chuyện ở một góc, chuẩn bị sẵn tinh thần coi vui.

Choi Hyeonjoon... không thấy đâu.

Có vẻ như em đã thông đồng với đám này, vứt Moon Hyeonjoon một mình ở đây cho bọn họ "sát hạch".

Son Siwoo chống cằm, nhướng mày nhìn hắn:

"Sẵn sàng chưa nhóc con?"

Moon Hyeonjoon không đổi sắc mặt, chỉ ngồi xuống, rút cà vạt lỏng ra, gật đầu:

"Nói đi. Các anh muốn gì?"

Han Wangho từ từ tiến tới, ném xuống bàn hai thứ: một chai rượu mạnh và một tờ giấy ghi câu hỏi.

"Đơn giản thôi." Han Wangho khẽ cười, "Thi uống rượu với Son Siwoo và trả lời đúng câu hỏi của anh."

Moon Hyeonjoon khẽ cau mày.

Thi uống rượu với Son Siwoo? Thằng cha này là con sâu rượu nổi danh trong giới, sức uống phải tính bằng đơn vị... thùng.

Mà nếu trả lời câu hỏi... với cái gương mặt gian tà của Han Wangho, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

Trò chơi bắt đầu.

Son Siwoo và Moon Hyeonjoon uống từng ly một.

Rượu dùng trong trò này là loại rượu mạnh hạng nặng, vừa cay nồng vừa sốc thẳng lên não.

Ban đầu, Moon Hyeonjoon còn vững vàng. Nhưng sau năm, sáu ly, sắc mặt hắn bắt đầu hơi đỏ.

Son Siwoo vẫn thản nhiên, ánh mắt sắc sảo quét qua đối phương, trông chẳng hề có dấu hiệu say.

Moon Hyeonjoon chống cằm, cảm giác đầu mình như có ai đốt lửa, lưỡi bắt đầu líu lại. Nhưng hắn biết, chỉ cần gục xuống, thì bọn họ sẽ lại đổi trò để chơi hắn.

Mà hắn... thà chết chứ không chịu thua.

Đúng lúc này, Han Wangho chậm rãi lên tiếng:

"Người đi đường trên, tuyển thủ Doran - Choi Hyeonjoon thường chơi ba con tướng nào trong meta gần đây nhất?"

Cả phòng im lặng.

Ánh mắt của Han Wangho sắc bén hơn vài phần, không khí đột nhiên có chút ngưng đọng.

Bởi vì đây không chỉ là một câu hỏi về game.

Đây là câu hỏi về việc Moon Hyeonjoon có thực sự để tâm đến Choi Hyeonjoon hay không.

Nếu yêu em ấy, sẽ chẳng có lý do gì mà không nắm rõ thói quen, phong cách, sở thích thi đấu của em.

Moon Hyeonjoon chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp đều đều.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Choi Hyeonjoon mỗi lần tập luyện, dáng ngồi khi chọn tướng, ánh mắt khi khởi động ván đấu.

Hắn nhếch môi:

"Jayce, Gwen và K'Sante."

Một nhịp trôi qua.

Han Wangho nheo mắt, Son Siwoo cũng nín thở chờ đợi.

Jeong Jihoon nhỏ giọng hỏi Dohyeon:

"...Đúng không đấy anh?"

Dohyeon cười cười:
"Đúng. Cả ba con đều đúng."

Ngay sau đó, Han Wangho chậm rãi nở nụ cười hiếm hoi, đưa tay lên vỗ vai Moon Hyeonjoon.

"Tốt. Qua cửa."

Son Siwoo cũng nhấc ly rượu lên, nghiêng đầu:
"Không tệ, không tệ. Biết người yêu mình hay chơi gì còn khó hơn biết họ thích ăn gì đấy."

Moon Hyeonjoon khẽ nhếch môi, sắc mặt ủng hồng nhưng mắt vẫn còn tỉnh táo.

Trong lòng hắn, những thứ liên quan đến Choi Hyeonjoon — dù là tướng chơi, thói quen, hay cả những thói xấu nhỏ nhặt — đều được hắn khắc cốt ghi tâm, không quên một chi tiết nào.

Không phải vì ai ép buộc, mà vì hắn thực sự yêu em.

Buổi "sát hạch" cuối cùng cũng kết thúc.

Trong căn phòng sinh hoạt chung của đội, tiếng ồn ào vẫn chưa dứt. Han Wangho và Son Siwoo ngồi một góc uống tiếp, Jeong Jihoon và Park Dohyeon vừa cười vừa bàn tán về biểu cảm lúc nãy của Moon Hyeonjoon — đỏ mặt tía tai nhưng vẫn im lặng chịu trận như một chiến binh.

Moon Hyeonjoon chào mọi người bằng một cái gật đầu ngắn rồi lặng lẽ rời đi.

Chút hơi men khiến hắn cảm thấy thế giới xung quanh mình như mềm ra, mọi âm thanh cũng trở nên mơ hồ hơn.

Hắn đưa tay đẩy nhẹ cửa ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng, trước mắt hắn là một khung cảnh khiến hắn thoáng sững người lại.

Choi Hyeonjoon đang đứng đó.

Em dựa hờ vào bức tường hành lang, đầu hơi nghiêng, để ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gò má thon gầy và đôi mắt cong cong như cười.

Bóng em đổ dài trên sàn, như đang chờ đợi một mình đã lâu.

Moon Hyeonjoon khẽ nhếch môi.

Hắn chậm rãi bước tới, dừng lại ngay trước mặt Choi Hyeonjoon.

Ánh mắt hắn, dưới ảnh hưởng của hơi rượu, trở nên sâu và tối hơn thường ngày.

Hắn cúi thấp người, kề sát tai em, giọng nói trầm khàn đầy ẩn ý:

"Anh còn phải kiểm tra gì nữa không?"

Hơi thở phảng phất mùi rượu, nóng rực, quét qua vành tai mẫn cảm của Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon khẽ rùng mình, đôi tai trắng mịn lập tức ửng đỏ.

Em bật cười khẽ, tiếng cười mềm mại như lông chim phất qua lòng người.

Không nói gì, Choi Hyeonjoon chỉ vươn tay vòng qua cổ Moon Hyeonjoon, kéo hắn lại gần hơn, chóp mũi cọ nhẹ vào hõm vai ấm nóng của hắn như một con mèo nhỏ làm nũng.

"Không cần." Em thì thầm, giọng khẽ khàng như gió đêm.

Mùi hương quen thuộc từ người Moon Hyeonjoon vây lấy Choi Hyeonjoon hơi rượu phảng phất, xen lẫn mùi sữa tắm mà hắn vẫn hay dùng.

Choi Hyeonjoon khẽ nhắm mắt, khẽ cọ thêm một cái lên vai hắn, như muốn ghi nhớ cảm giác này vào tận sâu trong da thịt.

Không cần kiểm tra nữa.

Không cần nghi ngờ nữa.

Moon Hyeonjoon khẽ siết vòng tay ôm lấy eo em, cằm tựa lên đỉnh đầu mềm mại.

Hắn cười thầm.

Người trong lòng hắn vừa mềm mại vừa cứng rắn, vừa kiêu ngạo lại vừa dịu dàng.

Vì vậy, chỉ cần là Choi Hyeonjoon, dù có phải uống trăm ly rượu, trả lời vạn câu hỏi, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Bên hành lang trống vắng, hai người lặng lẽ dựa vào nhau, như một cặp tình nhân trẻ tuổi, lặng lẽ chia sẻ một khoảnh khắc chỉ thuộc về riêng họ.

Ánh đèn mờ vàng phủ lên bóng họ, kéo dài ra, quấn lấy nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top