43
Khi Moon Hyeonjoon đến nhà kho, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại trong một giây.
Nhà kho nằm giữa khu ngoại thành hẻo lánh, xung quanh chỉ có những dãy nhà xập xệ và ánh đèn đường leo lét, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua từng ngóc ngách, trước khi dừng lại ở cánh cửa kim loại cũ kỹ bị khóa chặt.
Bên trong, ánh đèn vàng vọt hắt qua những kẽ hở của cánh cửa, thấp thoáng để lộ những bóng người di chuyển.
Moon Hyeonjoon không chần chừ lâu. Hắn bước thẳng đến, ra hiệu cho những người đi theo sẵn sàng, rồi dùng lực đạp mạnh vào cánh cửa.
"RẦM!"
Tiếng động chói tai vang lên, cánh cửa bật mở, khiến những người bên trong lập tức quay đầu lại.
Và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn chạm vào Choi Hyeonjoon.
Người đang bị trói vào chiếc ghế cũ kỹ, đối diện hắn.
Quần áo em có chút xộc xệch, mái tóc hơi rối, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, không hề có dấu hiệu hoảng loạn.
Nhưng điều khiến Moon Hyeonjoon siết chặt nắm tay lại chính là con dao kề sát cổ em.
Kẻ đứng sau em chính là Moon Chanyeol.
Gã trai trẻ có vẻ ngoài tương đồng với hắn đến vài phần, nhưng ánh mắt lại mang theo tia độc ác khó tả.
Gã nhếch môi cười, nhìn hắn đầy khiêu khích.
"Mày rất giỏi, tao công nhận điều đó. Nhưng mày cũng rất kém cỏi, vì mày có điểm yếu."
Moon Chanyeol nói, tay siết chặt con dao, lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua làn da trắng muốt của Choi Hyeonjoon, để lại một vệt hồng nhạt.
"Choi Hyeonjoon chính là điểm yếu của mày, tao nói có đúng không?"
Moon Hyeonjoon vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt hắn tối sầm lại.
Tưởng rằng hắn sẽ hoảng loạn, tức giận, hoặc lao đến mất kiểm soát.
Nhưng không.
Moon Hyeonjoon bật cười.
Một nụ cười đầy nguy hiểm.
"Điểm yếu của tao?" Hắn nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt như đang nghe một câu chuyện cười. "Tao nghĩ là không phải đâu."
Moon Chanyeol cau mày, chưa kịp phản ứng thì đã thấy ánh mắt của Moon Hyeonjoon thay đổi.
Lạnh lẽo.
Tàn nhẫn.
Ngập tràn sát ý.
"Điểm yếu của chúng mày mới đúng."
Nói rồi, hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua những tên đàn em đang đứng vây quanh. Giọng hắn trầm thấp, từng chữ đều rõ ràng như tuyên án tử.
"Động vào anh ấy thì chúng mày tiêu đời rồi."
Moon Chanyeol nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì Moon Hyeonjoon đã bước lên phía trước một bước.
"Tao sẽ cho mày biết cách tao giành được đai đen taekwondo như thế nào."
Giọng nói của hắn vừa dứt, bầu không khí căng thẳng lập tức vỡ vụn.
Moon Hyeonjoon ra tay.
Nhanh, chính xác, tàn nhẫn.
Và không cho bất kỳ ai có cơ hội chống trả.
Không ai kịp phản ứng.
Một cú đá quét ngang, nhanh như chớp, khiến kẻ đứng gần nhất bật ngửa, đầu đập mạnh xuống nền gạch.
Ngay lập tức, đám đàn em của Moon Chanyeol lao vào, nhưng bọn chúng không có cơ hội.
Moon Hyeonjoon không cần đến một phút để hạ gục kẻ đầu tiên. Hắn xoay người, một cú đấm móc trái nện thẳng vào quai hàm tên thứ hai, khiến hắn ngã sõng soài ra sàn.
Tên thứ ba giơ dao lao đến, nhưng Moon Hyeonjoon nghiêng đầu tránh được lưỡi dao, rồi ngay lập tức chụp lấy cổ tay đối phương, siết chặt và bẻ quặt ra sau. Một tiếng "rắc" vang lên, theo sau là tiếng hét đau đớn.
Máu nhỏ từng giọt xuống nền đất.
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, nhìn Moon Hyeonjoon ra tay mà không chớp mắt. Hắn không giống với hình ảnh ngày thường, một người đàn ông lịch thiệp, tao nhã với giọng nói trầm ấm.
Bây giờ, hắn giống như một con dã thú thực thụ.
Sát phạt.
Tàn nhẫn.
Không chút chần chừ.
Moon Chanyeol nheo mắt, siết chặt con dao trong tay. Nhưng trước khi gã kịp ra tay, Moon Hyeonjoon đã đứng ngay trước mặt.
"Mày sẽ không có cơ hội đâu."
Moon Hyeonjoon vung tay, đấm thẳng vào bụng dưới của Moon Chanyeol.
Tiếng dao rơi xuống nền gạch vang lên chói tai.
Moon Chanyeol khuỵu xuống, cơn đau từ bụng dưới lan ra khắp cơ thể khiến gã không thể thở đều. Gã chống một tay xuống đất, cổ áo bị Moon Hyeonjoon siết chặt khiến hơi thở càng trở nên khó khăn hơn.
"Nếu còn dám động đến anh ấy một lần nữa," giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo đến cực hạn, "tao không chắc sẽ để mày toàn mạng."
Lạnh lẽo.
Nguy hiểm.
Giống như một con dã thú đang nhìn con mồi hấp hối của mình.
Choi Hyeonjoon được cởi trói, em lập tức đứng dậy, không do dự mà giơ chân, đá mạnh con dao ra xa. Lưỡi dao trượt dài trên nền gạch, dừng lại ở góc khuất của căn phòng.
Em thoáng thấy một tia sáng kim loại lóe lên từ hông Moon Chanyeol.
Một con dao khác.
Nó được dắt ngay ở thắt lưng gã.
Và Moon Chanyeol, dù đang gập người vì đau đớn, nhưng vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng để rút con dao ra.
Tất cả diễn ra trong một tích tắc
Lưỡi dao lóe lên trong ánh sáng mờ nhạt của nhà kho, phản chiếu ánh mắt điên cuồng của Moon Chanyeol.
Gã đã bị dồn đến chân tường, chẳng còn đường lui. Và một con thú cùng đường bao giờ cũng liều lĩnh, gã vung tay đâm thẳng về phía Choi Hyeonjoon.
Nhưng Choi Hyeonjoon không hề hoảng sợ. Em bắt được cổ tay gã ngay trước khi lưỡi dao có thể chạm vào da thịt mình.
Thế nhưng, thay vì lập tức vứt con dao đi như phản ứng thông thường, em lại làm một việc mà không ai ngờ tới.
Choi Hyeonjoon siết chặt lấy tay gã, kéo mạnh về phía mình.
Moon Chanyeol sững người trong thoáng chốc, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mũi dao đã lao về phía hông Choi Hyeonjoon.
Không sâu.
Chỉ sượt qua, nhưng vẫn đủ để vết máu đỏ thẫm nhuộm ướt lớp áo sơ mi trắng tinh.
Không gian như đông cứng lại trong vài giây.
"Anh—!" Moon Hyeonjoon bước lên một bước, ánh mắt tối sầm, giọng nói trầm xuống một cách nguy hiểm.
Hắn nhìn thấy rất rõ.
Không phải Moon Chanyeol đâm Choi Hyeonjoon.
Mà là Choi Hyeonjoon tự ép vết dao vào người mình.
Hắn nhíu mày, trong lòng trào lên một cơn giận dữ xen lẫn hoảng loạn.
Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng đẩy Moon Chanyeol ra, một tay đặt lên vết thương, đôi môi mím lại vì cảm giác đau nhói.
Nhưng em không tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi, thậm chí còn nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Giờ thì có chứng cứ rồi." Em thì thầm.
Moon Chanyeol tròn mắt, sắc mặt tái mét.
Bây giờ, nếu cảnh sát đến, dấu vân tay của gã sẽ in đầy trên chuôi dao, vết thương của Choi Hyeonjoon sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất.
Tấn công một người thừa kế trong hoàn cảnh này?
Không những là hành vi bạo lực nghiêm trọng mà còn có thể bị quy vào tội cố ý gây thương tích, thậm chí là mưu sát.
Gã run rẩy nhìn xuống bàn tay đang cầm dao của mình, cảm giác như vừa tự đẩy mình vào vực sâu.
Moon Hyeonjoon tiến lên, bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo Moon Chanyeol, ép gã nhìn thẳng vào mình.
"Tao đã cảnh cáo mày rồi, phải không?" Hắn gằn giọng, ánh mắt tối sầm.
Moon Chanyeol không nói được gì, chỉ run rẩy.
Hắn giật lấy con dao từ tay Moon Chanyeol, vặn mạnh cổ tay gã đến mức dường như trật khớp.
"Mày dám làm anh ấy chảy máu?"
Giọng hắn thấp xuống, nhưng từng chữ đều như một mũi dùi đâm thẳng vào kẻ trước mặt.
Hắn nâng gã lên, rồi nện một cú đấm thẳng vào mặt.
Bốp!
Mũi Moon Chanyeol vỡ toạc, máu chảy ròng ròng xuống môi.
Bốp!
Một cú đấm nữa vào quai hàm, mạnh đến mức khiến gã lảo đảo, suýt ngã ngửa ra sau.
Nhưng Moon Hyeonjoon không dừng lại.
Hắn tung thêm một cú đá thẳng vào ngực, đủ mạnh để khiến Moon Chanyeol ngã lăn xuống sàn.
"Tao đã cảnh cáo rồi."
Hắn cúi xuống, bàn tay siết chặt cổ áo của gã, giọng nói trầm thấp như có thể xuyên qua màng nhĩ.
"Không ai được phép làm tổn thương anh ấy."
Lần này, Moon Chanyeol hoàn toàn không còn sức phản kháng. Gã nằm trên sàn, thở dốc, máu từ mũi và môi chảy xuống cằm. Cặp mắt gã trừng lên, nhưng không còn vẻ hung hãn như trước nữa.
Moon Hyeonjoon không thèm để ý đến gã, hắn quay người lại, đi thẳng đến chỗ Choi Hyeonjoon
Choi Hyeonjoon ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, tay vẫn giữ lấy vết thương của mình, nhưng trên môi lại thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt.
Em nghiêng đầu nhìn Moon Hyeonjoon, giọng điệu nhẹ bẫng:
"Không nghiêm trọng lắm đâu, đừng làm quá lên."
Moon Hyeonjoon nhìn em, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự kìm nén rõ rệt.
"Anh có biết em ghét nhất là gì không, Choi Hyeonjoon?"
Choi Hyeonjoon chớp mắt, nhưng chưa kịp đáp thì hắn đã cúi xuống, vươn tay ôm lấy eo em, cẩn thận đỡ em dậy.
"Em ghét nhất là thấy anh chịu bất cứ thương tổn nào."
Giọng hắn trầm thấp, như mang theo một lời nguyền.
"Vậy nên, lần này... em sẽ bắt anh phải trả giá vì dám để bản thân bị thương trước mặt em."
Choi Hyeonjoon nhếch môi, dù hơi xanh xao nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. "Anh chỉ muốn xử lí nhanh gọn một chút thôi."
Moon Hyeonjoon không nói gì, chỉ siết chặt tay, nhìn chằm chằm vào em.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố đè nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng.
"Lần sau đừng làm vậy nữa."
Choi Hyeonjoon bật cười nhẹ, "Em nghĩ anh còn có lần sau đó hả?"
Moon Hyeonjoon nhìn em thật lâu, rồi khẽ thở dài.
Hắn vươn tay, ôm lấy em vào lòng, một tay giữ sau gáy em, vùi mặt vào hõm cổ em, như thể chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất ngay lập tức.
Giọng hắn rất khẽ, nhưng lại mang theo sự kiên định tuyệt đối.
"Không. Em sẽ không để anh có lần sau."
***
Đèn xe cảnh sát nhấp nháy đỏ xanh, phản chiếu lên những bức tường cũ kỹ của nhà kho.
Lực lượng cảnh sát ập đến, nhanh chóng khống chế đám đàn em của Moon Chanyeol. Một số tên còn định vùng chạy nhưng chỉ vài giây sau đã bị quật ngã xuống đất. Moon Chanyeol, với gương mặt bầm dập và hơi thở yếu ớt, bị lôi dậy, còng tay rồi đẩy về phía xe cảnh sát. Gã lảo đảo, nhưng ánh mắt vẫn không cam tâm, quay lại nhìn về phía hai người đang đứng cách đó không xa.
Moon Hyeonjoon chẳng thèm để tâm đến gã nữa. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt vào Choi Hyeonjoon.
"Anh ổn chứ?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút lo lắng.
Choi Hyeonjoon nhếch môi, dù tay vẫn ôm chặt vết thương ở bụng. Máu đã ngừng chảy nhiều như lúc trước, nhưng vết cắt vẫn còn rát buốt.
"Anh còn đứng được, em nghĩ sao?"
Viên cảnh sát đến lấy lời khai của cả hai. Choi Hyeonjoon dù bị thương nhưng vẫn tỉnh táo trả lời từng câu hỏi, thỉnh thoảng lại lườm Moon Hyeonjoon vì hắn cứ giữ chặt eo em, không chịu buông ra.
"Lời khai tạm thời như vậy là đủ rồi. Hai cậu có thể rời đi, nhưng sau khi điều tra xong có thể chúng tôi sẽ liên hệ lại."
Nghe vậy, Moon Hyeonjoon lập tức nắm lấy cổ tay Choi Hyeonjoon, kéo em đi về phía xe của mình.
"Đi bệnh viện."
Choi Hyeonjoon nhíu mày, "Không cần. Chỉ là vết thương nhỏ—"
"Không cần?" Moon Hyeonjoon cắt ngang, giọng hắn trầm xuống. "Anh nghĩ em vừa đánh nhau với Moon Chanyeol xong, chỉ để anh nói 'không cần' à?"
Choi Hyeonjoon thoáng khựng lại.
Hắn mở cửa xe, nhét em vào ghế, rồi đóng cửa lại. Cả quá trình không cho em có cơ hội phản kháng.
"Moon Hyeonjoon, từ đã—"
"Thắt dây an toàn vào."
Hắn không giải thích nhiều, cũng không muốn đôi co với em vào lúc này. Choi Hyeonjoon mím môi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn kéo dây an toàn, nhìn ra ngoài cửa kính.
Xe lăn bánh, lao vào màn đêm, hướng thẳng đến bệnh viện.
-----------
thắng rồi.
CIT cầm chắc kịch bản HE =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top