20

Choi Hyeonjoon ngồi trong phòng nghỉ, tay kéo khóa túi, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn vào điện thoại đặt trên bàn.

Màn hình tối đen, không có cuộc gọi đến, cũng chẳng có tin nhắn nào.

Em nhíu mày, chậm rãi khóa túi lại, đứng dậy rời khỏi phòng.

Lên xe về khách sạn, vẫn chẳng có gì thay đổi.

Điện thoại nằm trong túi quần, im lặng một cách kỳ lạ, không hề rung lên như mọi ngày.

Choi Hyeonjoon tựa đầu vào cửa kính, nhìn đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ, lòng có chút bực bội mà chẳng rõ nguyên nhân.

Từ bao giờ mà em lại hình thành thói quen chờ mong một cuộc gọi đến như vậy?

"Anh?"

Jeong Jihoon gọi một tiếng, Choi Hyeonjoon mới hoàn hồn.

Cả xe bốn cặp mắt đều đổ dồn về phía em với đủ loại biểu cảm.

Son Siwoo chống cằm nhìn em bằng ánh mắt đầy hứng thú, Park Dohyeon nhếch môi cười trêu chọc, còn Han Wangho thì chỉ liếc em một cái rồi tiếp tục nghịch điện thoại.

Jeong Jihoon thì hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi:

"Anh chờ điện thoại của ai à?"

"..."

Bị nói trúng tim đen, Choi Hyeonjoon lập tức liếc xéo cậu nhóc.

"Yên lặng đi, nhiều chuyện quá đấy."

Jeong Jihoon lè lưỡi, nhưng vẫn không nhịn được thì thầm với Dohyeon.

"Anh ấy hình như quen chờ ai đó gọi lắm rồi."

Park Dohyeon bật cười:

"Chứ còn gì nữa, nãy giờ nhìn điện thoại chắc cũng cỡ chục lần rồi đấy."

Mấy người trong xe đều cười cười đầy ẩn ý, chỉ có Choi Hyeonjoon là xị mặt.

Em siết chặt điện thoại, nghiến răng thầm mắng mình một câu.

Đáng chết.

Em lại có thêm một thói quen phiền phức nữa rồi.

Về đến khách sạn, Choi Hyeonjoon mở cửa bước vào phòng, vừa đặt balo của xuống đã thấy bàn ăn quen thuộc.

Đồ ăn vẫn được bày biện cẩn thận, còn có thêm vài món em thích.

Nhưng...

Không có lời dặn ăn nhiều một chút như thường lệ.

Không có tin nhắn.

Cũng không có cuộc gọi nào cả.

Không hiểu sao, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Choi Hyeonjoon.

Em cởi áo khoác, ném lên sofa, bước đến mở lồng bàn ra. Hơi nóng phả vào mặt, mùi thơm cũng không kém gì mọi ngày.

Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay em lại không có chút khẩu vị nào.

Choi Hyeonjoon lạnh mặt đậy lồng bàn lại, xoay người đi vào phòng tắm.

Nước ấm dội xuống người, giúp cơ thể em thư giãn phần nào, nhưng tâm trạng vẫn bực bội không rõ lý do.

Cuối cùng, em lau khô tóc qua loa, leo thẳng lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng ép mình ngủ sớm.

Nhưng lại không ngủ được.

Choi Hyeonjoon xoay người, gối đầu lên tay, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trong bóng tối.

Mọi hôm, cứ tắm xong bước ra, điện thoại sẽ có tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ từ Moon Hyeonjoon. Nếu em không trả lời, hắn sẽ kiên nhẫn nhắn thêm vài lần nữa, đến khi em chịu bắt máy hoặc ít nhất là phản hồi lại.

Nhưng hôm nay thì chẳng có gì cả.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến nữa, nhưng đầu óc vẫn vô thức quay về những thói quen đã thành nếp từ bao giờ không hay.

Cảm giác này thật đáng ghét.

Lần đầu tiên, em nhận ra khoảng trống mà Moon Hyeonjoon để lại không dễ dàng bị lấp đầy.

Choi Hyeonjoon nằm trên giường khách sạn, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt em, tạo ra những khoảng tối mờ nhạt trên sống mũi và hốc mắt.

Tâm trạng em vốn đã không tốt từ lúc chiều, giờ lại càng thêm khó chịu.

Sau một hồi lăn qua lộn lại, cuối cùng em vẫn cầm điện thoại lên, vô thức mở danh bạ, kéo đến một cái tên quen thuộc. Nhưng khi nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay em lại không ấn gọi.

Gọi cho hắn làm gì?

Nhưng rồi, như để tìm cho mình một cái cớ chính đáng, em chuyển qua số của chú Kim.

Điện thoại đổ chuông vài giây rồi có người nhấc máy.

"Cậu chủ?"

Giọng chú Kim vẫn như mọi khi, trầm ổn và ấm áp.

Choi Hyeonjoon dựa đầu vào gối, cố gắng giữ cho giọng điệu bình thường.

"Chú mang đồ ăn qua chưa?"

Chú Kim bên kia hơi khựng lại, như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Cậu Moon nói hôm nay và ngày mai không cần mang đâu, cậu ấy đi công tác rồi."

"..." Đi đâu cơ?

Câu trả lời nhẹ bẫng như một viên đá ném thẳng vào lòng nước.

Choi Hyeonjoon trầm mặc trong vài giây.

Cảm giác khó chịu vốn có trong lòng em bỗng chốc như được đổ thêm dầu.

Hắn đi công tác?

Thế quái nào em lại không biết?

Đáng lẽ hắn phải nói với em trước chứ?

Dựa vào đâu mà suốt một tuần nay cứ dính lấy em, mỗi tối đều gọi điện nhắn tin, hỏi han không ngừng nghỉ, để đến khi hắn đột nhiên bận rộn, em lại chẳng được biết gì?

...

Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi, cố trấn an bản thân rằng điều này chẳng đáng để em bực bội đến thế.

Nhưng cảm giác này, chết tiệt, sao lại khó chịu đến vậy?

-----

Moon Hyeonjoon ngồi trên khoang hạng nhất của chuyến bay đêm, ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống cuốn sổ phác thảo trên bàn.

Hắn cầm bút chì, vô thức vẽ vài đường lên trang giấy trống, chẳng nghĩ gì nhiều.

Cửa sổ máy bay bên cạnh phản chiếu lại gương mặt hắn, mái tóc hơi rối vì chưa kịp chải lại, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng lờ mờ của cabin.

Chuyến bay này kéo dài vài tiếng, nhưng hắn không ngủ nổi.

Ban nãy, trong lúc chờ cất cánh, hắn còn mở điện thoại ra theo thói quen, định gửi tin nhắn cho Choi Hyeonjoon.

Nhưng rồi lại thôi.

Hắn nhớ ra rằng tối nay hắn chưa gửi lời nhắn nào cho em cả.

Chắc Choi Hyeonjoon cũng chẳng để ý đâu, nhỉ?

Và rồi...

Khi ánh mắt hắn rơi xuống trang giấy, hắn mới nhận ra những nét chì mình vẽ nãy giờ đã tạo thành một hình ảnh rất quen thuộc.

Góc nghiêng của một người.

Đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đầu mũi tròn tròn và bờ môi mím nhẹ dưới khoé miệng là một nốt ruồi nhỏ, như thể đang che giấu suy nghĩ nào đó.

Dáng vẻ ấy, dù chỉ là vài nét phác thảo mơ hồ, nhưng hắn nhận ra ngay—

Choi Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon hơi sững lại.

Hắn đặt bút xuống, nhìn chăm chú vào bức vẽ một lúc lâu.

Cũng không bất ngờ lắm.

Gương mặt này đã khắc sâu vào trong đầu hắn mất rồi.

Hắn thở dài, ngả người ra ghế.

Nhớ quá.

Không biết giờ em đang làm gì, đã ăn tối chưa, có chịu ngủ sớm không, có lại thức đêm đọc sách hoặc chơi game rồi quên mất thời gian không?

Moon Hyeonjoon bật cười khẽ.

Rõ ràng vài hôm nữa là gặp rồi, mà sao hắn lại thấy dài đằng đẵng như cả tháng trời?

Hắn lật trang giấy, viết xuống một dòng chữ nhỏ, nét chữ ngay ngắn nhưng có chút do dự.

"Anh có nhớ đến em không?"

Hắn nhìn dòng chữ ấy một lúc, rồi lại phì cười, cầm tẩy xóa đi.

Ảo tưởng quá rồi, Moon Hyeonjoon.

Làm gì có chuyện Choi Hyeonjoon nhớ đến mày chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top