19
Chiều thứ tư, Choi Hyeonjoon vừa kết thúc buổi tập nhẹ để điều chỉnh trạng thái trước trận bán kết ngày mai.
Em đang ngồi trên ban công khách sạn, gió nhẹ thổi làm tóc mái hơi rối. Ngón tay vô thức lướt điện thoại, rồi dừng lại ở tin nhắn mới nhất.
[Anh sắp được nghỉ một ngày đúng chứ? Em có thể đến chỗ anh không?]
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó vài giây, nhíu mày gõ nhanh một câu trả lời.
[Không cần. Ba hôm nữa là tôi về rồi.]
Gửi xong, em cầm điện thoại trên tay, chờ đợi một hồi nhưng bên kia không trả lời ngay.
Cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng.
Không hiểu sao, Choi Hyeonjoon có thể hình dung ra dáng vẻ của Moon Hyeonjoon ngay lúc này. Hắn hẳn là đang ngồi trên ghế làm việc, cầm điện thoại, nhíu mày hoặc phồng má đọc tin nhắn, rồi thở dài một hơi.
Rồi hắn sẽ làm gì tiếp?
Choi Hyeonjoon không biết.
Nhưng điều em biết là, hắn thật sự nghiêm túc khi nói hắn nhớ em.
Không hiểu sao, điều đó làm tim em đập hơi nhanh một chút.
Mấy phút sau, Moon Hyeonjoon nhắn lại.
[Vậy anh có nhớ em không?]
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc như bị đơ mất vài giây.
"..."
Tên nhóc này.
Em bật cười một cái, rồi không trả lời. Đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi, lẩm bẩm một câu:
"Còn lâu mới nói cho cậu biết."
Bên này Moon Hyeonjoon tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào tin nhắn hồi lâu rồi bĩu môi phụng phịu.
Hắn gõ một đoạn, lại xóa. Gõ lại, rồi lại xóa.
Cuối cùng chỉ có thể thở dài, quẳng điện thoại sang một bên.
"Nói gì để không bị block đây nhỉ..."
Hắn lầm bầm, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Thật ra hắn không mong đợi Choi Hyeonjoon sẽ nói ra câu trả lời. Chỉ là, ít nhất cũng phải phản ứng gì đó chứ? Vậy mà cái tên kia lại im lặng, còn chẳng thèm nhắn lại lấy một chữ.
Quá đáng thật đấy.
Moon Hyeonjoon trầm ngâm một lát, rồi cầm điện thoại lên lần nữa.
[Anh đang làm gì đó?]
Tin nhắn gửi đi, nhưng chẳng có hồi đáp ngay lập tức.
Nghĩ một lúc, hắn nhắn tiếp:
[Không phải đang đi chơi bỏ mặc em đó chứ?]
Vẫn không có phản hồi.
Moon Hyeonjoon thở dài lần nữa, ném điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi lấy ly nước.
Ngay khi hắn vừa rời khỏi bàn làm việc, điện thoại rung lên.
[Không.]
Một câu cụt lủn, không cảm xúc. Nhưng Moon Hyeonjoon lại không nhịn được mà cong môi cười.
Hắn nhắn tiếp:
[Vậy anh có nhớ em không?]
Nhưng lần này, màn hình lại rơi vào im lặng.
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào tin nhắn của mình, chờ đợi.
Năm phút trôi qua.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Vẫn không có tin nhắn nào gửi đến.
Hắn mím môi, cảm thấy lòng hơi nhộn nhạo.
Nhưng chỉ một giây sau, Moon Hyeonjoon bỗng nhiên bật cười.
"...Anh ấy trốn rồi."
Chỉ cần phản ứng như vậy thôi cũng đủ để hắn hài lòng, phải có gì đó mới cần trốn mà phải không?
Trợ lý đứng trước bàn làm việc, trên tay cầm danh sách các địa điểm tiềm năng cho buổi trình diễn kỷ niệm. Cậu ta chờ Moon Hyeonjoon đưa ra quyết định cuối cùng.
Hắn trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt nheo lại như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng.
Bỗng nhiên, Moon Hyeonjoon vỗ tay một cái, ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời lắm.
"Làm ở đây đi."
Trợ lý cầm lấy danh sách, nhìn xuống địa điểm hắn vừa chỉ định.
"..."
Trợ lý nhíu mày, liếc mắt nhìn sếp của mình.
"Chỗ này hơi xa đấy ạ."
"Biết."
"Như vậy sẽ tốn thêm kha khá chi phí hỗ trợ cho người mẫu, ekip hậu cần và cả công tác vận chuyển nữa..."
"Biết luôn."
"Vậy..." Trợ lý đẩy kính, cẩn thận hỏi: "Tại sao lại chọn nơi này?"
Moon Hyeonjoon nhếch môi cười, chậm rãi tựa lưng vào ghế.
"Tại vì anh ấy ở đó."
Trợ lý: "..."
Cậu ta im lặng hai giây, rồi cẩn thận nhìn lại danh sách.
"Không phải đây là thành phố tổ chức giải đấu mà Choi Hyeonjoon đang thi sao?"
"Ừ."
"..."
Trợ lý nuốt xuống câu Ngài có thể nào bớt si tình lại một chút không?
"Nhưng nếu như vậy, chẳng phải sẽ mất công lắm sao?"
Moon Hyeonjoon khoanh tay trước ngực, đôi mắt lấp lánh đầy tinh quái.
"Tiền bạc không thành vấn đề." Anh ấy không cho tôi đến vậy thì tôi tự tạo lí do buộc mình phải đến là được rồi.
Trợ lý: "..."
Cậu ta nhìn hắn, không biết nên thán phục hay chê cười nữa.
Đã đến mức này thì tổ chức luôn tại khách sạn của Choi Hyeonjoon cho rồi.
Thế nhưng, cậu ta không dám nói ra suy nghĩ này. Trợ lí cảm thấy bản thân vẫn yêu thưởng tháng và năm của mình lắm.
"Được rồi. Tôi sẽ liên hệ với quản lý địa điểm và lên kế hoạch vận chuyển."
Moon Hyeonjoon gật đầu hài lòng, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng:
"À, nhớ sắp xếp cho tôi một phòng khách sạn gần địa điểm sự kiện nhé."
Trợ lý: "Vâng."
Trợ lý ghi chú lại vào sổ, không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng chưa đầy ba giây sau, cậu ta đột nhiên dừng bút, đầu óc xoay chuyển nhanh như cắt.
Khoan đã.
Khách sạn?
Một buổi trình diễn kéo dài cùng lắm là nửa ngày, tại sao cần phải đặt phòng khách sạn?
Trợ lý ngẩng đầu, nhìn sếp mình bằng ánh mắt đầy hoài nghi.
"... Giám đốc, anh không định làm gì mờ ám đấy chứ?"
Moon Hyeonjoon cười nhạt, không phủ nhận cũng không khẳng định.
Trợ lý: "..."
Tự dưng cậu ta cảm thấy có lỗi với Choi Hyeonjoon ghê.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tự tin đầy ẩn ý của hắn, cậu ta cũng không biết phải nói gì thêm.
Thôi vậy.
Dù gì cũng không phải tiền của cậu ta.
Dù gì cũng chẳng ai ngăn cản nổi Moon Hyeonjoon khi hắn đã quyết định chuyện gì.
Trợ lý chỉ có thể thở dài, ghi chú lại một dòng cuối cùng trong sổ.
— Khách sạn gần địa điểm sự kiện. (Càng gần Choi Hyeonjoon càng tốt.)
Trợ lý rời khỏi phòng giám đốc, vừa đi vừa mở điện thoại, nhanh chóng liên hệ với một khách sạn gần địa điểm sự kiện.
Trong lúc chờ đầu dây bên kia bắt máy, trợ lý không nhịn được lẩm bẩm một câu:
"...Tội nghiệp Choi Hyeonjoon."
Mấy ngày qua cậu ta đã quen nhìn thấy bộ dạng như con nít đòi kẹo của Moon Hyeonjoon mỗi khi nhắn tin hay gọi điện cho Choi Hyeonjoon. Bây giờ lại còn đặt khách sạn gần địa điểm sự kiện, nói trắng ra chính là muốn có cớ bám dính người ta.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
"Alo, xin chào quý khách, đây là khách sạn—"
"Tôi muốn đặt một phòng hạng cao cấp vào ngày mai, có thể gửi thông tin cho tôi được không?"
Bên kia nhanh chóng xác nhận thông tin, sau vài phút gửi chi tiết, trợ lý lập tức hoàn tất thủ tục.
Cúp máy xong, cậu ta đứng yên vài giây, rồi bỗng thấy hơi tò mò...
Không biết nếu Choi Hyeonjoon phát hiện chuyện này thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?
Nghĩ đến cảnh đó, trợ lý chợt có hơi chờ mong.
Cậu ta cảm giác mình vừa tiếp tay cho một kế hoạch theo đuổi trá hình. Nhưng thôi, giám đốc mình vui là được.
"Chẳng biết sau này nếu họ thuận lợi thành công về chung một nhà thì mình có được tăng lương không nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top