18
Moon Hyeonjoon vắt chân lên ghế, ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn hắt xuống bản thảo còn dang dở.
Hắn chống cằm, thở dài một hơi.
Những tháng ngày lì mặt ăn nhờ ở đậu cuối cùng cũng phải tạm kết thúc.
Lẽ ra hắn nên vui vì đã có lại không gian riêng tư của mình, nhưng bây giờ ngồi đây, nhìn căn hộ trống trải, Moon Hyeonjoon chỉ cảm thấy...trống vắng lạ kỳ.
Không có ai cằn nhằn hắn vì để đồ lung tung.
Không có ai trợn mắt quăng gối vào mặt hắn mỗi sáng.
Không có ai đạp hắn xuống giường khi hắn chây lười ôm người ta không chịu buông.
Thứ duy nhất thay đổi trong cuộc sống hắn... là tự nhiên có thêm phần ăn khuya.
Hắn đã hỏi mẹ nhưng mẹ bảo không biết, bà còn nói rằng có đồ ăn thì cứ ăn đi thắc mắc cái gì.
Nói không chạnh lòng là nói dối đó, con trai của mẹ sẽ khóc ngay nếu mẹ còn tiếp tục đá con ra rìa như thế.
Vậy là Moon Hyeonjoon mặc định Choi phu nhân dặn dò người gửi đến cho mình.
Còn Choi Hyeonjoon? Hắn chẳng ảo tưởng đến mức nghĩ cái đồ vô tâm đấy gửi cho mình đâu.
Moon Hyeonjoon nhìn bản vẽ trước mặt, vẽ vời thêm vài đường nhưng chẳng thể tập trung nổi.
Hắn đẩy bút sang một bên, ngửa người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà.
"Haizz..."
Hắn nhớ anh ấy quá đi.
Không có ai đuổi ra khỏi phòng ngủ, tự nhiên chẳng muốn đi ngủ nữa.
Moon Hyeonjoon ngồi thừ ra một lúc lâu, mắt vẫn nhìn trần nhà nhưng tâm trí thì đã trôi dạt đi đâu mất.
Hắn nhớ đến dáng vẻ của Choi Hyeonjoon.
Lúc em nhoẻn miệng, đôi mắt cong cong mang theo ý cười không che giấu, nhưng cũng chẳng mấy khi để lộ.
Lúc em tức giận, đôi mày nhíu chặt, giọng điệu cứng rắn nhưng đôi khi lại có chút hờn dỗi.
Lúc em trêu chọc hắn, đôi môi hơi nhếch lên, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch khiến hắn chẳng thể không cười theo.
Và cả...
Khi em nằm dưới thân hắn, giọng khàn đặc, mềm nhũn bám chặt lấy hắn không buông.
"..."
Moon Hyeonjoon chớp mắt, nhận ra suy nghĩ của mình đang trôi về hướng có hơi xa xăm quá mức cần thiết.
Cảm giác hơi nóng chạy dọc sống lưng, hắn lập tức bật dậy, vơ lấy bộ đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Hắn cần nước lạnh. Ngay bây giờ.
----
Choi Hyeonjoon đang ngồi bó gối trên giường, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như thể đang suy tư chuyện đại sự.
Jeong Jihoon vừa mở mắt đã thấy cái bóng đen thù lù ngồi đó, gương mặt còn mơ màng chưa tỉnh ngủ lập tức hoảng hồn.
"Ôi mẹ ơi!!"
Cậu nhóc giật bắn người, theo phản xạ lùi ra sau nhưng lại không để ý khoảng cách, thế là đầu đập thẳng vào thành giường một cú đau điếng.
"Ui—!"
Tiếng hét thất thanh của Jeong Jihoon làm cả phòng nháo nhào.
Son Siwoo dụi dụi mắt, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã bị âm thanh chói tai bức tỉnh hoàn toàn.
Park Dohyeon thì thô bạo kéo cái chăn trùm kín đầu xuống, gầm gừ đầy khó chịu:
"Jihoon à?!"
Han Wangho cũng bị đánh thức, nhíu mày nhìn sang Choi Hyeonjoon vẫn còn đang bất động như tượng đá.
Chỉ có Jeong Jihoon là ôm đầu, vẻ mặt như gặp ma giữa ban ngày:
"Anh—Anh làm gì ngồi đấy vậy trời?!"
Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng chớp mắt, thong thả trả lời:
"... Suy ngẫm về nhân sinh."
Cả phòng im lặng hồi lâu.
Son Siwoo thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Han Wangho như thể hai người già đang nhìn bọn trẻ gây chuyện.
"Bỏ đi, chuyện của đám nhóc, mình không hiểu đâu."
---
Dù ngủ không đủ giấc, sắc mặt có chút kém nhưng Choi Hyeonjoon ra sân vẫn giữ phong độ ổn định. Tinh thần tập trung cao độ, từng động tác dứt khoát, chiến thuật thi đấu của cả đội chuẩn xác đến mức khiến đối thủ không kịp trở tay.
Trận đầu tiên của họ kết thúc bằng một chiến thắng đẹp mắt.
Cả đội trở về phòng chờ trong tiếng reo hò của khán giả, Jeong Jihoon phấn khích đến mức ôm chầm lấy Choi Hyeonjoon mà lắc mạnh.
"Anh! Thắng rồi! Trộm vía đi anh ơi!"
Park Dohyeon ngồi xuống, ném cho cậu nhóc một ánh nhìn châm chọc.
"Mày buông người ta ra đi, kẻo lát nữa 'bạn trai' của người ta lại đặt vé bay qua tận đây lôi về đó."
Jeong Jihoon: "..."
Choi Hyeonjoon nhấc tay bóp bóp thái dương, lười đôi co với đám người này.
Em cất bàn phím vào balo, chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng điện thoại rung lên.
Không cần nhìn cũng biết là ai.
Vừa thở ra một hơi, em vừa bấm nghe máy, giọng điệu có phần dịu dàng mà đến chính chủ còn chẳng nhận ra.
"Ơi?"
Bên kia vang lên một tiếng cười khẽ, mang theo sự vui vẻ rõ ràng như thể hắn là người mới giành được chiến thắng.
"Chúc mừng anh nhé. Em xem livestream rồi, anh giỏi lắm đó."
Choi Hyeonjoon đưa tay lau mồ hôi trên trán, bình thản nói:
"Cũng tạm, tôi chỉ phụ trách cánh yếu thôi. Vẫn là những người còn lại của team đánh giỏi."
"Không tạm đâu, anh chơi rất tốt." Moon Hyeonjoon cười nhẹ, nhưng ngay sau đó giọng hắn lại chùng xuống:
"Nhưng mà này..."
"Hả?"
"Sao sắc mặt anh tái nhợt vậy? Anh ốm à?"
Choi Hyeonjoon khựng lại một giây.
Hắn nhìn ra à?
Em theo bản năng đưa tay sờ lên mặt mình. Đúng là có hơi mệt thật, nhưng chỉ vì đêm qua ngủ không đủ giấc thôi.
"Không có đâu, khoẻ lắm." Em đáp qua loa, mở nắp chai nước uống một ngụm.
Bên kia yên lặng mấy giây rồi chậm rãi lên tiếng:
"Anh ngủ không đủ giấc?"
Giọng điệu chắc chắn, không giống như đang hỏi mà là khẳng định.
Choi Hyeonjoon nhíu mày:
"Sao em biết?"
Moon Hyeonjoon bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng như thể hắn vừa nhìn thấu được gì đó.
"Bởi vì khi anh ngủ ngon, buổi sáng dậy sắc mặt sẽ không tệ đến thế."
"..."
Nghe câu đó, Choi Hyeonjoon đột nhiên không biết phải trả lời thế nào.
Bất giác, em nhớ đến đêm qua.
Khoảnh khắc tỉnh giấc giữa đêm, với tay tìm ly nước nhưng không thấy đâu.
Cảm giác trống vắng lạ lùng khi nhận ra người kia không còn nằm bên cạnh, không còn cằn nhằn nhắc em ngủ sớm, cũng không còn là kẻ đầu tiên em nhìn thấy mỗi sáng thức dậy.
Chết tiệt.
Không lẽ em thực sự đã quen với sự có mặt của hắn rồi sao?
Moon Hyeonjoon không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh thở nhẹ của Choi Hyeonjoon vang lên từ đầu dây bên kia.
Hắn khẽ cười.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Choi Hyeonjoon giật mình.
"...Không có gì."
Moon Hyeonjoon cũng không ép. Hắn cầm điện thoại, chậm rãi nói:
"Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa. Anh thiếu ngủ thì ít nhất cũng phải ăn đủ."
"...Biết rồi."
"Ngày mai cũng thắng nhé."
Choi Hyeonjoon im lặng vài giây, rồi thấp giọng đáp:
"Ừm."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng đầu óc Choi Hyeonjoon thì không yên chút nào.
Mấy người đồng đội trong phòng vẫn đang trò chuyện rôm rả và nhận feedback từ huấn luyện viên sau trận đấu, không ai chú ý đến vẻ mặt của em lúc này.
Choi Hyeonjoon ngồi xuống ghế, cầm điện thoại trên tay mà thất thần hồi lâu.
Xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top