16
Choi Hyeonjoon nhận được thông báo lịch thi đấu, phải rời khỏi nhà khoảng một tuần để đến địa điểm tổ chức.
Em lập tức xốc lại tinh thần, tức tốc dọn hành lý.
Cuối cùng cũng có lý do chính đáng để thoát khỏi tình cảnh này một thời gian. Không phải đối diện với tên nhóc phiền phức kia, cũng không phải đau đầu nghĩ cách đối phó với mẹ hắn.
Thật tuyệt vời!
Choi Hyeonjoon kéo vali ra ngoài, vừa lúc gặp Moon Hyeonjoon đang định bước vào phòng.
Hắn nhìn em một cái, nhướn mày.
"Anh đi đâu?"
Choi Hyeonjoon lách qua hắn, thản nhiên đáp:
"Thi đấu."
Moon Hyeonjoon nhíu mày.
"Bao lâu?"
"Một tuần."
Moon Hyeonjoon nhìn hành lý của em, trong lòng có chút khó chịu không rõ lý do.
Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, điện thoại rung lên.
Hắn liếc nhìn màn hình—
Là lời mời của cổ đông từ công ty tổng.
Công ty thời trang của hắn dù mang danh thương hiệu riêng, nhưng về bản chất vẫn chỉ là một nhánh nhỏ trực thuộc tập đoàn của gia tộc.
Moon Hyeonjoon nhếch môi, tâm trạng bỗng chốc sa sút.
Choi Hyeonjoon bay đi nhảy nhót ở nơi không có hắn một tuần.
Hắn thì phải ngồi với đám người nhàm chán đó.
Không vui một chút nào.
Hắn cúi đầu, nhìn Choi Hyeonjoon kéo vali đi, bất giác đưa tay giữ lại.
Choi Hyeonjoon quay đầu, khó hiểu nhìn hắn.
"Cậu làm gì đấy?"
Moon Hyeonjoon im lặng một giây, rồi bất ngờ dùng sức kéo mạnh em lại gần.
Choi Hyeonjoon lảo đảo một chút, cả người suýt ngã vào lòng hắn.
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, ghé sát lại gần, giọng nói mang theo chút lười biếng nhưng lại có phần tủi hờn.
"Anh đi như vậy, có nhớ em không?"
Choi Hyeonjoon: "..." ????
Thằng điên này.
Choi Hyeonjoon liếc người kia bằng nửa con mắt rồi giật tay ra, kéo vali đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
Moon Hyeonjoon đọc sơ qua tin nhắn, là thông báo về buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mới của một chi nhánh khác.
Sự kiện diễn ra vào cuối tuần sau—vừa khéo trùng với thời gian Choi Hyeonjoon trở về.
Hắn nhìn thông báo trên màn hình điện thoại, rồi lại quay đầu nhìn về phía vali của Choi Hyeonjoon đang được kéo đi xa dần.
Trong lòng chợt dâng lên một suy nghĩ.
Lát sau, khi Choi Hyeonjoon vừa kéo hành lý ra xe, Moon Hyeonjoon đã bước theo sau em, một tay đút túi quần, một tay xoay xoay điện thoại.
"Anh."
Choi Hyeonjoon dừng bước, nhìn hắn đầy cảnh giác.
"...Gì đây?"
Hắn chưa kịp nói gì, Choi Hyeonjoon đã chặn trước.
"Đi thi đấu chứ không phải đi chơi, cậu không được đòi theo đâu nhé."
Giọng điệu dứt khoát, còn cố tình nhấn mạnh.
Moon Hyeonjoon: "..."
Hắn đứng đó nhìn em mất mấy giây.
Rồi hắn cúi đầu bật cười.
Choi Hyeonjoon cảnh giác hơn.
"Cười gì?"
Moon Hyeonjoon lắc đầu, nhấc điện thoại lên lướt lướt gì đó.
"Không có gì."
Hắn nhìn em, ánh mắt có chút ý vị sâu xa.
"Chỉ là em còn chưa nói gì mà anh đã vội vàng phủ đầu như thế... Cảm giác này, có hơi giống kiểu—"
Hắn dừng lại, khóe môi nhếch lên.
"Anh đang giấu em chuyện gì đó ấy nhỉ?"
Choi Hyeonjoon chớp mắt.
Giấu?
Không hề nhé!
Nhưng ánh mắt tên này nhìn em có gì đó không đúng lắm...
Cảm giác như chỉ cần em phản ứng mạnh một chút là hắn sẽ túm lấy em không cho đi vậy.
Moon Hyeonjoon mỉm cười, nhưng ánh mắt thì sâu thẳm khó đoán.
"Cuối tuần sau em có dự một buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mới." Hắn nghiêng đầu nhìn em, giọng điệu thăm dò.
"Muốn đi cùng em không?"
Choi Hyeonjoon nhìn hắn một lúc, không nhanh không chậm nhấc vali lên xe.
"Để sau rồi tính, tôi sẽ cân nhắc."
Moon Hyeonjoon bật cười, dựa người vào thân xe, cúi đầu thì thầm.
"Vậy hãy cân nhắc thật kĩ nhé."
Hắn nhấc mắt nhìn em, chậm rãi nói tiếp:
"Em đẹp thế này đi mấy bữa tiệc kiểu đấy có nhiều người lại xin làm quen lắm đó."
Choi Hyeonjoon: "..."
Em mở cửa xe, đóng sầm một cái thật mạnh.
---
Moon Hyeonjoon đứng trước cổng nhà, cười như một thằng hâm dở.
Trên tay hắn vẫn còn cầm điện thoại, trên màn hình vẫn còn lưu lại tin nhắn cuối cùng mà Choi Hyeonjoon gửi đi trước khi lên máy bay.
[Nếu trận đấu kết thúc sớm, tôi sẽ tham gia bữa tiệc với cậu.]
Hắn cứ nhìn nó chằm chằm như thể nhìn đủ lâu thì con người kia sẽ đột nhiên nhảy ra từ tin nhắn mà trở về nhà vậy.
Tiếng động cơ xe ô tô từ xa vọng lại.
Moon Hyeonjoon vừa quay đầu, đã thấy Moon phu nhân bước xuống từ chiếc xe sang trọng, thần thái vẫn ung dung như mọi ngày.
Bà còn chưa đến gần, đã lập tức hỏi:
"Choi Hyeonjoon, con dâu ta đâu?"
Moon Hyeonjoon giật giật khóe môi.
Thằng con trai ruột của mẹ đứng ngay đây mà mẹ không thèm nhìn một cái?
Hắn thu điện thoại lại, bất đắc dĩ đáp:
"Đi tham gia giải đấu chuyên nghiệp rồi. Tuần sau anh ấy mới về."
Moon phu nhân nghe vậy, khẽ "à" một tiếng như đã hiểu.
Bà không hỏi gì thêm, cũng không nói thêm một câu dư thừa nào.
Vừa bước xuống xe, bà lập tức quay người leo lên lại.
Rồi phất tay, nói với tài xế:
"Lái xe đi."
Moon Hyeonjoon: "???"
Hắn còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện gì đang xảy ra, bánh xe đã quay tít, khói bốc lên mù mịt.
Moon Hyeonjoon đứng đó, bị bỏ rơi ngay tại chỗ như đứa trẻ bơ vơ giữa chợ.
"..."
Hắn cắn răng, móc điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi cho Choi Hyeonjoon.
[Anh, vì anh mà mẹ em bỏ rơi em rồi.]
Hắn nhìn màn hình một lúc.
Rồi nhấn gửi.
Bên kia, Choi Hyeonjoon vừa lên máy bay đang trong thời gian ổn định chỗ ngồi.
Vừa thấy tin nhắn, em bật cười thành tiếng, khiến người ngồi cạnh phải quay sang nhìn.
Choi Hyeonjoon đáp lại ngay.
[Là do cậu vô dụng thôi.]
Choi Hyeonjoon vừa gửi tin nhắn đi, khóe môi còn chưa kịp hạ xuống, phía sau đã có một cái đầu thò vào giữa vai em và lưng ghế.
Jeong Jihoon chồm người lên, giọng điệu trêu chọc:
"Anh à, tắt điện thoại được rồi đó. Vợ chồng son hay gì mà mới xa nhau một chút đã chat chit nhặng hết cả lên vậy?"
Choi Hyeonjoon: "..."
Em chớp mắt một cái, cảm giác nụ cười trên môi mình cứng đờ mất vài giây.
"Nói vớ vẩn gì đó cái thằng này?"
Em cầm điện thoại, lật cổ tay một cái, gõ nhẹ lên trán Jeong Jihoon.
Tên nhóc kia đau đến nhăn mặt, xoa xoa trán lầm bầm:
"Aiss... Đúng là có chột dạ mà."
Bên cạnh, Park Dohyeon nãy giờ im lặng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Hắn vươn tay kéo cổ áo Jeong Jihoon xuống, bắt cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi yên lại chỗ.
"Mày cũng ngồi yên đi, nhấp nha nhấp nhỏm làm gì?"
Giọng điệu mang theo chút ghét bỏ.
Jeong Jihoon bĩu môi, quay sang lườm Park Dohyeon.
"Nhìn bọn họ giống vợ chồng thật mà."
Choi Hyeonjoon nghe vậy, không nói không rằng giơ tay đập thẳng vào đầu cậu nhóc.
Jeong Jihoon: "??? Sao anh lại đánh em nữa?"
"Im miệng đi."
Choi Hyeonjoon lạnh nhạt rút tai nghe ra, đeo lên, dựa đầu vào ghế.
Em giả vờ như không nghe thấy nữa, cũng không thèm để ý đến tin nhắn mới gửi đến từ Moon Hyeonjoon.
Nhưng ai đó lại không biết thế nào là từ bỏ.
Điện thoại trong tay em rung lên.
Một tin nhắn mới hiện lên màn hình.
[Anh phải thương em chứ?]
Choi Hyeonjoon: "..."
Em giật giật khóe môi, bất giác siết chặt điện thoại hơn một chút, dứt khoát bật chế độ không làm phiền rồi nhắm mắt chờ đợi máy bay cất cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top