15
Choi Hyeonjoon thở hắt ra, tựa lưng vào thành giường, ánh mắt vô cùng chán nản.
Suốt hai tuần qua, ngày nào Moon phu nhân cũng đến, cứ như đây là nhà bà vậy.
Hậu quả là em hoàn toàn không có cơ hội gây chuyện với Moon Hyeonjoon.
Ban đầu Choi Hyeonjoon còn nghĩ bà chỉ tiện đường ghé chơi. Nhưng không—bà đến vào mọi khung giờ trong ngày, từ sáng đến tối, từ lúc em mới tỉnh ngủ cho đến khi vừa định chợp mắt một lát.
Mỗi lần đến còn mang theo đồ ăn, nói chuyện với mẹ em cả buổi, tiện thể nắm tình hình Moon Hyeonjoon ở đây có chịu khổ hay không.
Nực cười, cái tên đó nào có chịu khổ?
Hắn ăn ngon ngủ kĩ, sáng đi làm, tối về ngồi lỳ trong phòng em như một con chó lớn chiếm địa bàn, không biết xấu hổ.
Thế nhưng chỉ cần em vừa định kiếm chuyện với hắn—
Thì Moon phu nhân lại xuất hiện như một vị thần.
Mẹ em còn nhiệt tình tiếp đón nữa chứ.
Choi Hyeonjoon đưa tay day trán.
Cứ cái đà này, em còn chưa chỉnh được Moon Hyeonjoon thì chính mình đã bị bà ấy thu phục trước.
Làm sao bây giờ?
Không lẽ phải tìm cách đuổi bà ấy đi?
Nhưng mà...đuổi kiểu gì đây?
Choi Hyeonjoon đau đầu.
Moon Hyeonjoon vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Choi Hyeonjoon nằm vật vờ trên nệm, gương mặt tràn đầy sự tuyệt vọng.
Hắn nhướn mày, đi đến ngồi xuống mép giường, nhàn nhã lau tóc.
"Anh làm gì mà trông như mất hết hy vọng sống thế kia?"
Choi Hyeonjoon không buồn ngẩng đầu, chôn mặt xuống cánh tay, giọng uể oải.
"Moon Hyeonjoon."
Hắn liếc nhìn em một cái.
"Hửm?"
"...Mẹ cậu có phải đang có ý định chuyển đến đây sống luôn không?"
Moon Hyeonjoon dừng động tác lau tóc.
Hắn im lặng một giây, sau đó bật cười.
"Anh cảm thấy bà có hứng thú với cái nhà này vậy sao?"
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, trừng mắt.
"Không phải hứng thú với nhà này, mà là hứng thú với tôi."
Moon Hyeonjoon tựa vào giường, không che giấu nụ cười mang ý vị sâu xa.
"Cũng đúng."
Hắn gật đầu, thản nhiên nói tiếp.
"Dù sao anh cũng là 'con dâu' bà ấy chọn."
Choi Hyeonjoon: "..."
Em bật dậy, cầm gối ném thẳng vào mặt Moon Hyeonjoon.
"Cái thằng ranh này, ai là con dâu của ai hả?!"
Moon Hyeonjoon bật cười né tránh, nhưng không phản kháng, chỉ dựa vào mép giường nhìn em với ánh mắt đầy ý cười.
"Vậy anh nói xem, bà ấy đến đây thường xuyên như vậy là vì cái gì?"
Choi Hyeonjoon cau mày, bực bội ngồi lại xuống ghế.
"Tôi thấy là bà ấy và mẹ tôi hợp nhau quá, lần nào đến cũng ngồi tán gẫu cả ngày."
Moon Hyeonjoon nhướn mày.
"Anh khó chịu vì điều này?"
Choi Hyeonjoon hừ lạnh.
"Tôi khó chịu vì mỗi lần bà ấy đến là tôi có linh cảm không lành."
"Linh cảm gì?"
Choi Hyeonjoon nhìn hắn chằm chằm.
"Linh cảm rằng tôi sắp bị 'bán đứng' tiếp."
Moon Hyeonjoon bật cười, quăng khăn sang một bên, vươn tay chống cằm nhìn em đầy hứng thú.
"Anh cân nhắc thử xem, nếu đã bị 'bán' rồi, sao không thử 'bán thân' luôn đi?"
Choi Hyeonjoon: "..." Đồ điên!
Em ném tiếp một cái gối khác về phía hắn.
"Cút ra ngoài."
Choi Hyeonjoon lườm Moon Hyeonjoon một cái sắc như dao, nhưng thằng nhóc chẳng hề nao núng. Ngược lại, hắn còn ung dung tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực như thể tận hưởng cơn giận dữ của em.
"Moon Hyeonjoon, ra ngoài." Choi Hyeonjoon nghiến răng, giọng đã mất kiên nhẫn.
"Không đấy." Hắn nhếch môi. "Phòng anh cũng là phòng em, anh đuổi em đi thì em mách mẹ đó."
Choi Hyeonjoon suýt bật cười vì câu nói trắng trợn đó. Đồ không biết xấu hổ. Em lại ném tiếp cái gối thứ ba, lần này nhắm thẳng vào mặt đối phương. Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn nhanh tay bắt được, thậm chí còn ung dung ôm nó vào lòng như vừa nhặt được báu vật.
"Thôi mà." Hắn bước chậm lại gần giường, giọng trầm thấp dỗ dành. "Ngày nào cũng nói câu này anh không thấy chán sao?"
"Moon Hyeonjoon, cậu muốn bị đánh đúng không?"
"Không, em chỉ muốn ngủ với anh thôi."
Câu nói trơ trẽn đến mức Choi Hyeonjoon phải câm nín mất vài giây. Mặt em nóng bừng lên, không rõ vì giận hay vì gì khác. Nhưng Moon Hyeonjoon không cho em thời gian suy nghĩ. Hắn đặt gối xuống giường, xoay người nằm xuống thoải mái như mọi ngày.
"Anh tắt đèn đi. Ngủ sớm tốt cho sức khỏe."
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm cái con tu hú chiếm tổ mình đã lâu, bàn tay em siết lại thành nắm đấm.
Em cắn môi, tức đến mức chẳng nghĩ được câu nào để đáp trả. Sau cùng, Choi Hyeonjoon hạ mình dùng phương pháp trẻ con nhất để bày tỏ sự bất mãn và tức giận—giật phăng chăn trên người Moon Hyeonjoon, quấn chặt lấy mình như chú tằm đóng kén rồi xoay lưng về phía hắn.
Cái chăn quá lớn, nhưng em vẫn cố gắng cuộn tròn người lại, như muốn tạo ra một ranh giới rõ ràng giữa mình và kẻ đáng ghét kia.
Moon Hyeonjoon lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ cong lên đầy ý cười. Hắn không giật lại chăn, cũng không nói gì thêm, chỉ lười biếng duỗi tay ra, đầu ngón tay chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng Choi Hyeonjoon.
Nhịp điệu đều đặn, không nhanh không chậm, như một cơn sóng nhỏ vỗ về bờ cát, không thể chống cự.
Ban đầu Choi Hyeonjoon còn gồng mình đề phòng, nhưng chẳng mấy chốc, hàng mi em dần cụp xuống, hô hấp trở nên ổn định. Hắn biết, em đã ngủ rồi.
Moon Hyeonjoon im lặng một lúc, sau đó mới khẽ nhích người lại gần.
Hắn nâng cánh tay, nhẹ nhàng vòng qua eo Choi Hyeonjoon, không quá chặt, không quá lỏng, đủ để em không cảm thấy khó chịu mà vô thức rúc vào.
Bờ môi hắn kề sát mái tóc mềm của em, hơi thở quẩn quanh trong bóng tối.
"Ngủ ngon, anh."
Tiếng thì thầm nhỏ đến mức chỉ có chính hắn mới nghe thấy.
Moon Hyeonjoon khẽ nhếch môi, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt say ngủ của Choi Hyeonjoon.
Hắn luôn thích nhìn em như thế này—khi mọi gai nhọn đều thu lại, khi vẻ sắc sảo thường ngày bị xóa nhòa bởi ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi này, Choi Hyeonjoon chỉ đơn thuần là Choi Hyeonjoon, không có kiêu ngạo, không cần phòng bị.
Moon Hyeonjoon áp trán mình lên gáy em, hơi thở phả nhẹ lên làn da mỏng. Ngón tay hắn vô thức siết chặt lấy eo em, như một sự xác nhận rằng người này vẫn đang ở đây, vẫn nằm trong vòng tay hắn.
"Vòng tay em, vốn là nơi anh thuộc về."
Hắn thì thầm rất khẽ, như để cho chính mình nghe.
Không phải một lời cầu xin, cũng không phải một lời hứa hẹn.
Chỉ là một sự thật hiển nhiên mà hắn luôn tin tưởng—dù Choi Hyeonjoon có chấp nhận hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top