14



Choi Hyeonjoon vừa bị mẹ mình đuổi lên thư phòng, lòng còn đang nghĩ về đống thông tin thu thập được từ Moon phu nhân, thì đã thấy bầu không khí nghiêm túc bất thường trong phòng làm việc của ông Choi.

Ông ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào em ngay khi em bước vào.

"Ngồi xuống đi."

Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi, tự nhủ phải thật bình tĩnh. Em kéo ghế ngồi xuống đối diện, gương mặt vô cảm như thể đã đoán trước được cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu.

"Hyeonjoon, thể thao điện tử chơi đến vậy là đủ rồi, phải biết điểm dừng."

Ông Choi mở đầu thẳng thắn, giọng không hề mang ý dò hỏi mà gần như là ép buộc.

"Con định để cái nhà này không có người thừa kế à? Nhà chỉ có mình con, nếu con không kế nghiệp thì để cho ai?"

Choi Hyeonjoon siết chặt tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên.

"Bố, con nghĩ mình đã nói rõ rồi mà. Sao bây giờ lại lôi ra tiếp vậy?"

"Nói rõ? Rõ cái gì?" Ông Choi cau mày, giọng càng nghiêm khắc hơn. "Con định chạy theo cái nghề chơi game đó cả đời à? Con phải có trách nhiệm với cái cơ ngơi của nhà này!"

Choi Hyeonjoon bật cười nhạt.

"Con không có trách nhiệm với cái nhà này sao?"

Em chống tay lên thành ghế, ngả người ra sau, ánh mắt lạnh đi vài phần.

"Con là người bị ép đính hôn, ép duy trì một cuộc hôn nhân không rõ ràng. Con có quyền lựa chọn sao? Nếu đây là điều bố gọi là trách nhiệm, vậy thì nó cũng chẳng khác gì một cái xiềng xích."

Không khí trong thư phòng chùng xuống ngay lập tức.

Lời nói của Choi Hyeonjoon đanh thép, dứt khoát, không chừa một kẽ hở nào để ông Choi có thể phản bác.

"Bố muốn một đứa con rể, con đã đáp ứng bố. Bố muốn con san sẻ gánh nặng, con có thể làm. Nhưng bảo con từ bỏ thể thao điện tử?"

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, nhếch môi cười lạnh.

"Không bao giờ."

Không gian trong thư phòng lặng thinh như tờ, căng thẳng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở.

Ông Choi nhíu chặt mày, tay siết thành nắm đấm trên bàn, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này.

"Hyeonjoon, con nghĩ cái nghề chơi game này có thể theo con cả đời sao?" Ông nhấn mạnh từng chữ, giọng đầy áp lực.

Choi Hyeonjoon không né tránh, ánh mắt thẳng thắn nhìn lại ông.

"Mưa đến đâu mát mặt đến đó."

Ông Choi siết chặt hàm, rõ ràng là đang rất tức giận nhưng cố kìm lại.

Cuối cùng, ông hít sâu một hơi, giọng trầm xuống.

"Con cứ bướng bỉnh như vậy, rồi có ngày sẽ phải hối hận."

Choi Hyeonjoon cười nhạt, đứng dậy.

"Nếu ngày đó thực sự đến, con sẽ tự chịu trách nhiệm."

Choi Hyeonjoon rời khỏi thư phòng của ông Choi, mặt mày cau có, nhưng cuối cùng vẫn ôm một mớ tài liệu về thư phòng riêng của mình.

Em ném xấp giấy tờ xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế, tay xoa xoa thái dương đau nhói.

"Đúng là tự rước khổ vào thân mà..."

Miệng nói vậy, nhưng rốt cuộc Choi Hyeonjoon vẫn cầm lên xem, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc.

Mấy thứ này không quá xa lạ với em, dù gì cũng lớn lên trong môi trường kinh doanh, nhưng để thực sự ngồi xuống mà nghiên cứu kỹ lưỡng thì lại là chuyện khác.

Mệt quá, nặng đầu ghê.

Em mở điện thoại, nhắn tin cho Moon Hyeonjoon:

"Này, cậu đã từng đọc đống tài liệu này chưa?"

Bên kia phản hồi gần như ngay lập tức.

"Chưa, nhưng nếu vợ cần thì để em chỉ cho."

"..."

Em ném điện thoại qua một bên, thở dài, nhấc tài liệu lên tiếp tục đọc.

Điên rồi mới nghĩa đến việc nhờ thằng nhóc đó.

Láo nháo vô cùng.

Moon Hyeonjoon tựa lưng vào ghế, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, ánh mắt dừng lại trên tin nhắn vừa gửi đi.

Đã xem, nhưng không hồi đáp.

Hắn nhếch môi cười, ném điện thoại sang một bên rồi mở ngăn tủ, rút ra một xấp hồ sơ đã cũ kỹ, mép giấy hơi quăn lại theo thời gian.

Hắn ngón tay vuốt nhẹ bìa hồ sơ, hoa văn gần như đã phai mờ, nhưng vẫn còn có thể nhận ra ba chữ mờ mờ—

Choi Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon hơi nheo mắt.

Hắn bật đèn bàn, ánh sáng dịu nhẹ rọi lên từng trang giấy. Dữ liệu trong này không còn mới, nhưng từng dòng chữ ghi lại quá trình phát triển của Choi Hyeonjoon từ nhỏ đến hiện tại vẫn rất rõ ràng.

Thành tích học tập, báo cáo y tế, quá trình đào tạo, bước ngoặt vào làng thể thao điện tử...

Moon Hyeonjoon lật đến một trang nào đó, chợt dừng lại. Ánh mắt hắn tối lại, ngón tay vô thức siết chặt mép giấy.

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua dòng chữ đó, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.

"Năm 17 tuổi, bị chấn thương cổ tay."

Câu chữ đơn giản đến mức gần như có thể bị bỏ qua giữa hàng loạt thông tin khác. Nhưng hắn thì không thể.

Hắn gập lại hồ sơ, dựa người vào ghế, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, những mảnh ký ức bị khóa chặt trong đầu đột ngột trỗi dậy.

—Một con hẻm vắng ẩm ướt bẩn thỉu, những tiếng chửi rủa vang vọng trong không gian lạnh lẽo.
—Ánh đèn đường tù mù rọi xuống những cái bóng lộn xộn, tiếng đánh đấm, tiếng giày cọ xát lên mặt đường.
—Nỗi sợ hãi. Cảm giác bị bóp nghẹt đến không thở nổi.

Rồi ánh sáng xuất hiện.

Bóng người kia đứng chắn trước hắn, không do dự, không sợ hãi.

"Đừng có đụng vào cậu ta."

Hắn còn nhớ rõ âm điệu đó— trầm, dứt khoát, nhưng lại có một sự dịu dàng kỳ lạ.

Rồi là cảm giác hoảng loạn khi thấy người đó bị đẩy mạnh về phía sau, loạng choạng nhưng tấm lưng gầy vẫn vững vàng chắn trước mặt hắn.

Bọn chúng chạy đi, để lại một Moon Hyeonjoon đang run rẩy trong góc, cùng một Choi Hyeonjoon cau mày ôm lấy cổ tay.

Hắn lúc đó còn không kịp phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Choi Hyeonjoon lẳng lặng đứng đó, phủi sạch vết bẩn trên người, xoay đầu nhìn hắn một chút, rồi quay đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không một lời hỏi han. Không cần ai cảm kích.

Chỉ đơn giản là ra tay giúp đỡ.

Nhưng với Moon Hyeonjoon khi ấy-người chưa từng được ai bảo vệ. Đó là ánh sáng duy nhất giữa những ngày tháng đen tối.

Hắn không quên.

Thậm chí, hắn chưa từng quên dù chỉ một giây.

Vậy mà...

Choi Hyeonjoon thì không nhớ đến hắn.

Không nhớ gì cả.

Moon Hyeonjoon bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ đến mức như gió lướt qua.

Hắn nhặt lại cây bút chì lăn lóc trên bàn, ngón tay siết chặt, mơ hồ cảm nhận đầu bút nhọn cắm vào da thịt.

"Không sao cả."

Hắn tự nhủ, thì thầm như một lời hứa hẹn.

"Anh không nhớ thì cũng không sao cả."

Chỉ cần em nhớ là đủ rồi.

-

Moon Hyeonjoon bước vào nhà, vừa treo áo khoác lên giá thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ mình.

"Hyeonjoon, lại đây."

Hắn nhướng mày, bước lại gần bàn trà, chỉ thấy Moon phu nhân đẩy một túi giấy đến trước mặt hắn, giọng điệu nhàn nhã nhưng không cho phép từ chối:

"Sáng nay mẹ mua táo nè, muốn ăn bánh táo con làm."

Hắn cúi đầu nhìn túi táo, khóe môi giật giật.

"Mẹ, con không phải đầu bếp gia đình đâu đấy."

Moon phu nhân không thèm để ý, ung dung nhấp trà. Ryu Minseok ngồi bên cạnh chống cằm, cười tủm tỉm:

"Anh làm đi, dù gì Rando cũng thích bánh ngọt mà."

Moon Hyeonjoon thoáng khựng lại.

Hắn híp mắt nhìn Minseok, sau đó cầm túi táo lên, lười biếng đáp:

"Được thôi."

Bánh táo trong lò lan tỏa hương thơm ngọt ngào, vỏ bánh vàng óng ánh, giòn rụm, còn có chút đường quế rắc lên trên.

Moon Hyeonjoon cẩn thận đặt bánh lên đĩa, bưng cả khay lên tầng ba.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, Choi Hyeonjoon ở thư phòng làm gì? Không phải hôm nay không có lịch tập sao?

Cửa thư phòng khép hờ.

Moon Hyeonjoon dùng khuỷu tay gõ nhẹ.

"Anh."

Không có tiếng đáp lại ngay lập tức.

Hắn nghiêng đầu nhìn vào trong, chỉ thấy Choi Hyeonjoon đang tựa vào ghế, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào đống tài liệu trải đầy bàn, vẻ mặt có chút căng thẳng.

Hắn bước vào, đặt khay bánh xuống bàn, giọng điệu nhàn nhã:

"Làm việc chăm chỉ ghê nhỉ."

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn thì cau mày.

"Cậu lên đây làm gì?"

Moon Hyeonjoon kéo ghế ngồi xuống đối diện, đẩy đĩa bánh qua.

"Mang đồ ăn cho anh. Nghe nói anh thích đồ ngọt."

Choi Hyeonjoon liếc mắt nhìn dĩa bánh thơm nức trước mặt.

"Ai bảo?"

Moon Hyeonjoon cười khẽ, không trả lời mà cầm nĩa lên, cắt một miếng bánh, thản nhiên đưa tới trước mặt em.

"Nếm thử đi, bánh táo."

Choi Hyeonjoon vừa nghe thấy hai chữ "bánh táo", động tác của em khựng lại một chút.

Moon Hyeonjoon nhận ra, nhưng không để ý nhiều, chỉ nhàn nhã cắt một miếng bánh, đưa nĩa đến trước mặt em.

"Em tự làm đấy, thử đi."

Choi Hyeonjoon nhìn hắn, ánh mắt hơi lóe lên.

Người này thật sự tự tay làm sao?

Em biết bản thân bị dị ứng táo, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần ăn ít rồi uống thuốc là được.

Hơn nữa, nhìn vẻ mặt Moon Hyeonjoon mong chờ thế này, em không nỡ từ chối.

Nghĩ vậy, Choi Hyeonjoon do dự một lúc, cuối cùng vẫn há miệng cắn một miếng nhỏ.

Bánh xốp giòn, vị ngọt dịu hòa quyện với chút mùi quế.

Không tệ.

Moon Hyeonjoon chống cằm nhìn em, ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Sao? Được chứ?"

Choi Hyeonjoon nuốt xuống, gật đầu qua loa.

"...Ừm, tạm được."

Moon Hyeonjoon bật cười, tiếp tục cắt một miếng khác, như thể không phát hiện ra điều gì bất thường.

Thế nhưng Choi Hyeonjoon lại cảm nhận rất rõ—cổ họng bắt đầu hơi ngứa.

Em siết nhẹ tay, hít một hơi, cố gắng không để lộ bất kỳ biểu cảm nào khác.

Không sao, chỉ cần xuống nhà uống thuốc là được.

Moon Hyeonjoon thấy em không phản ứng gì lạ, cũng không ép em ăn thêm, chỉ hờ hững nói:

"Nếu thích thì mai em làm tiếp."

Choi Hyeonjoon: "..."

Thôi khỏi, tôi có cơ sở để nghĩ rằng cậu muốn đầu độc tôi đó.

Em cúi đầu, cầm ly nước lên uống, che giấu đôi môi bắt đầu hơi sưng nhẹ.

Moon Hyeonjoon vừa định dọn đĩa bánh đi thì ánh mắt hắn khựng lại.

Hắn nhìn Choi Hyeonjoon một lúc, ánh mắt dần nheo lại.

"Anh bị sao thế?"

Choi Hyeonjoon giả vờ bình tĩnh, nhưng cổ họng lại ngứa ran, môi cũng bắt đầu có cảm giác sưng tấy hơn trước.

Không được rồi.

Em định quay đi, nhưng Moon Hyeonjoon nhanh hơn một bước, đưa tay bóp lấy cằm em, buộc em phải ngẩng đầu lên đối diện với hắn.

Ánh mắt hắn trầm xuống.

"Môi anh..."

Choi Hyeonjoon nhíu mày, giọng nói có chút mất kiên nhẫn.

"Làm sao?"

Moon Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt em rồi dừng lại trên đôi môi đỏ ửng.

Hắn cười khẽ, nhưng trong giọng điệu lại có ý vị khó đoán:

"Bị ai cắn à?"

Choi Hyeonjoon: "..."

Cắn cái đầu cậu!

Em gạt tay hắn ra, đứng bật dậy.

"Không rảnh nói nhảm với cậu."

Em lách người định đi ra ngoài, nhưng Moon Hyeonjoon đã nhanh tay chặn cửa lại, đôi mắt tối lại một chút.

"Anh bị dị ứng táo?"

Choi Hyeonjoon khựng lại, đồng tử co lại một chút.

Sao hắn biết?

Moon Hyeonjoon khoanh tay, nhàn nhã tựa vào cửa, ánh mắt sắc bén như thể đã nhìn thấu mọi thứ.

"Lúc anh nghe đến 'bánh táo', phản ứng hơi chậm một chút. Nhưng anh vẫn ăn."

"Sau đó môi bắt đầu sưng, cổ họng cũng không thoải mái, đúng không?"

Choi Hyeonjoon hít sâu, cắn răng nhìn hắn.

Tên nhóc này—

Tưởng mình là Sherlock Holmes ấy hả?

Choi Hyeonjoon nheo mắt.

Moon Hyeonjoon sao có thể đoán được chuyện này hay vậy nhỉ? Ngay cả Minseok cũng không biết, vậy mà hắn lại đoán trúng ngay lần đầu tiên.

Choi Hyeonjoon siết chặt ngón tay, gương mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp.

"Cậu quan tâm tôi vậy sao?" Em nở một nụ cười nhạt, cố gắng tỏ vẻ thản nhiên.

Moon Hyeonjoon không đáp ngay. Hắn chỉ chậm rãi bước lên một bước, ép Choi Hyeonjoon phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Hắn ghé sát lại, khoảng cách giữa hai người bị kéo gần đến mức Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên da mình.

Rồi hắn cong môi cười nhẹ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Anh đoán xem?"

Cổ họng Choi Hyeonjoon ngứa ran, không biết là do dị ứng hay là do câu nói của người kia.

Em hừ lạnh, lách người định đi, nhưng Moon Hyeonjoon đã nhanh tay túm lấy cổ tay em, kéo em trở lại.

"Uống thuốc chưa?"

"Không cần lo." Em giật tay ra, nhưng Moon Hyeonjoon nắm rất chặt.

Hắn nhìn em một lúc, ánh mắt dường như mang theo chút trách cứ, rồi kéo em xuống ngồi lên ghế.

Choi Hyeonjoon: "Cậu làm gì—"

"Đợi ở đây." Moon Hyeonjoon không để em nói hết câu, nhanh chóng quay người đi xuống tầng.

Một lát sau, hắn quay lại với ly nước và vỉ thuốc trong tay.

Đặt ly nước xuống bàn, hắn đưa viên thuốc đến trước mặt Choi Hyeonjoon.

"Uống đi."

Choi Hyeonjoon nhìn viên thuốc trong tay hắn, rồi ngước lên nhìn hắn chằm chằm.

Moon Hyeonjoon không nói gì, chỉ im lặng nhìn em bằng ánh mắt không cho phép từ chối.

Cảm giác này... rất lạ.

Choi Hyeonjoon dời mắt đi, chậm rãi nhận lấy viên thuốc. Nhưng khi ngón tay em vừa chạm vào, Moon Hyeonjoon đột nhiên rụt tay lại.

Choi Hyeonjoon: "???"

Moon Hyeonjoon nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười.

"Vợ ơi, ngoan nào. Mở miệng em đút cho."

Choi Hyeonjoon: "..."

Mẹ nó.

Em hối hận rồi. Thà để cổ họng ngứa thêm chút nữa còn hơn.

Moon Hyeonjoon bật cười, nhưng không tiếp tục trêu ghẹo nữa.

Hắn đưa viên thuốc lại gần, lần này để mặc Choi Hyeonjoon tự lấy.

"Uống đi, ngoan."

Choi Hyeonjoon lườm hắn một cái sắc lẹm, hất tay lấy viên thuốc rồi uống nhanh gọn.

Moon Hyeonjoon không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn em uống thuốc xong rồi mới đưa ly nước đến trước mặt.

Choi Hyeonjoon nhận lấy, uống một hớp, sau đó đặt mạnh ly xuống bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.

"Hài lòng chưa?" Em lạnh giọng.

Moon Hyeonjoon dựa người vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi hơi nhếch lên.

"Ừ. Tốt lắm."

Choi Hyeonjoon bực bội quay đi, cố gắng tập trung vào đống tài liệu trước mặt.

Nhưng ánh mắt của Moon Hyeonjoon cứ dán chặt lên người em, không hề che giấu chút nào.

Cuối cùng, Choi Hyeonjoon không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên.

"Còn gì nữa không? Nếu không thì ra ngoài giùm đi, tôi còn phải làm việc."

Moon Hyeonjoon không đáp ngay.

Hắn nhìn em một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào khóe môi em.

Ngón tay hắn chạm vào làn môi hơi sưng đỏ, chậm rãi vuốt nhẹ một đường.

Choi Hyeonjoon giật mình, theo phản xạ lập tức nghiêng đầu tránh đi.

"Cậu làm gì—"

Moon Hyeonjoon thu tay về, nở một nụ cười mơ hồ.

"Không có gì. Chỉ là...nhìn thế này trông có vẻ vừa bị người ta hôn đến sưng môi ấy."

Hắn cúi đầu, giọng nói mang theo ý cười.

"Người không biết lại tưởng anh vừa làm gì mờ ám xong."

Choi Hyeonjoon: "..."

Tên nhóc thần kinh này.

Em đập mạnh tài liệu xuống bàn.

"Ra ngoài ngay."

Moon Hyeonjoon mặc kệ người kia như núi hoả sắp phun trào, hắn kéo chiếc ghế ở góc phòng lại rồi ngồi vào bàn lặng lẽ xem tài liệu.

Ánh đèn bàn dịu nhẹ phủ xuống, phản chiếu bóng hai người lên mặt bàn.

Choi Hyeonjoon vốn định tiếp tục tập trung vào tài liệu, thế nhưng tầm mắt di chuyển qua những dòng chữ trên giấy càng lúc càng mơ hồ.

Cơn buồn ngủ kéo đến tựa như con sóng âm thầm xô bờ, khiến đầu em dần dần nghiêng xuống.

Ban đầu, em còn cố chống cằm giữ tỉnh táo, nhưng chẳng bao lâu sau, đầu đã nhẹ nhàng tựa vào cánh tay, hơi thở đều đều, chìm vào giấc ngủ.

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay vuốt nhẹ vài sợi tóc rũ xuống trước trán Choi Hyeonjoon, rồi chợt cúi người, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán em.

Cảm giác mềm mại thoáng lướt qua.

Tim hắn đập chậm một nhịp.

Hắn dừng lại cẩn thận quan sát người trước mặt.

Choi Hyeonjoon ngủ say không hay biết gì, không có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.

Moon Hyeonjoon bật cười khẽ.

Lúc ngủ...trông vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn như mèo con vậy mà khi thức lại như chú nhím nhỏ thế

Hắn khom lưng, một tay luồn xuống dưới đầu gối, một tay ôm lấy lưng, nhẹ nhàng bế Choi Hyeonjoon lên.

Người trong lòng không hề tỉnh giấc, chỉ hơi nhíu mày vì thay đổi tư thế, nhưng rất nhanh lại vùi đầu vào lòng hắn, vô thức tìm kiếm hơi ấm.

Moon Hyeonjoon: "..."

Hắn khẽ nín thở.

Trong khoảnh khắc đó, hắn có thể cảm nhận rất rõ hơi thở ấm áp phả lên cổ mình.

Hắn nuốt khan một cái, điều chỉnh lại tư thế bế cho vững, sau đó bước ra khỏi thư phòng.

...

Khi đi ngang qua hành lang tầng hai—

"Tách!"

Một âm thanh nhẹ vang lên.

Moon Hyeonjoon hơi sững người, theo bản năng liếc sang bên cạnh.

Người giúp việc đứng cách đó không xa, trên tay là điện thoại còn đang chĩa ống kính về phía bên này.

Cô ấy vừa chụp hình.

Moon Hyeonjoon: "..."

Hắn chưa kịp phản ứng, người giúp việc đã nhanh chóng tiến lại gần. Cô mỉm cười đầy thiện ý, cung kính gật đầu với hắn một cái.

"Moon thiếu gia, tôi không làm phiền nữa, ngài cứ tiếp tục."

Dứt lời, quay người rời đi ngay lập tức.

Moon Hyeonjoon: "..."

Trực giác mách bảo hắn rằng chuyện này không đơn giản.

Nhưng giờ phút này, hắn cũng không tiện hỏi nhiều.

Hắn chỉ siết nhẹ cánh tay ôm Choi Hyeonjoon chặt hơn một chút, rồi tiếp tục bước về phòng ngủ.

Trong khi đó—

Ở một nơi khác, Choi phu nhân vừa nhận được tin nhắn.

Bà mở ra xem.

Bức ảnh hiện lên màn hình điện thoại.

Trong ảnh, Moon Hyeonjoon đang bế Choi Hyeonjoon, ánh mắt cúi xuống dịu dàng một cách bất thường.

Người trong lòng hắn ngủ say, khuôn mặt giấu trong ngực hắn, hoàn toàn không hay biết gì.

Choi phu nhân: "..."

Bà chớp mắt.

Sau đó—

Choi phu nhân cười khẽ.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên màn hình, bấm chuyển tiếp.

Tin nhắn vừa gửi đi, chỉ chưa đầy một phút sau, biểu tượng "đã xem" lập tức hiện lên.

Bà nhướng mày, đặt tách trà xuống, không ngoài dự đoán, cuộc gọi từ Moon phu nhân nhanh chóng xuất hiện.

— Ê!

— Choi phu nhân, cái này là thật đó hả!?

Choi phu nhân nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên đầy ý vị.

— Bà nói xem?

Bên kia im lặng vài giây, sau đó liền nói một tràng liến thoắng.

— Thằng nhóc này bế người ta như vậy là có ý gì?!

— Nó làm gì con dâu tôi rồi?!

— Choi Hyeonjoon để nó bế ngoan như vậy sao?!

Choi phu nhân cười càng sâu.

— Bà gấp cái gì chứ? Tôi thấy vậy cũng tốt mà.

— Ít ra thì thằng bé Moon Hyeonjoon nhà bà cũng chủ động tiến triển. Tôi không cần phải nhọc lòng nhiều nữa.

Bên kia im lặng vài giây.

— Cũng đúng...

Choi phu nhân nhẹ nhàng nói tiếp.

— Chuyện này, tôi thấy chúng ta không cần can thiệp quá nhiều.

— Cứ để tụi nhỏ tự nhiên.

Moon phu nhân thở dài.

— Tôi thì không vội, nhưng nhìn hai đứa cứ dây dưa thế này cũng sốt ruột.

— Không biết đến bao giờ thì chúng nó mới chịu nghiêm túc với nhau đây?

Choi phu nhân híp mắt, khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong.

— Không chừng sẽ sớm thôi.

Moon phu nhân: Thật sao?

Choi phu nhân: Còn tùy vào con trai bà có đủ bản lĩnh hay không nữa cơ.

"..."

Moon phu nhân: Nó không có, nhưng tôi có đó.

Choi phu nhân: Hả??

Moon phu nhân: Ngày mai tôi sẽ lại đến thăm, tiện thể kiểm tra tình hình tiến triển của hai đứa.

Choi phu nhân: Bà bớt can thiệp lại được không?

Moon phu nhân: Không được, tôi nghĩ lại rồi. Bọn nó không vội nhưng tôi thì vội muốn chết đây này.

Bà Choi lắc đầu cười bất đắc dĩ, tắt màn hình điện thoại.

Xem ra, sắp tới cái nhà này sẽ rộn ràng lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top