13
Choi Hyeonjoon chống hai tay lên bồn rửa mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Câu nói của Jeong Jihoon vẫn văng vẳng trong đầu.
"Vậy có khi nào hắn ta ôm khư khư cái hôn ước này là vì còn thèm thuồng anh không?"
Lời nói bâng quơ, nhưng từng chữ như một hòn đá rơi tõm xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn lên những vòng sóng khuấy động suy nghĩ trong em.
Choi Hyeonjoon cười khẩy, ánh mắt rơi xuống cổ mình, nơi vài vết hôn mờ mờ vẫn chưa tan đi hẳn.
Cũng không phải là không có lý do?
Hắn đối với em như thế nào, em không phải chưa từng cảm nhận được. Những động chạm không cần thiết, ánh mắt trêu chọc nhưng luôn sâu hơn mức bình thường, nụ cười nhàn nhạt mà mỗi lần xuất hiện đều khiến em có cảm giác như đang bị cuốn vào một mê cung không lối thoát.
Nếu chỉ là trò chơi, vậy tại sao hắn không buông tay?
Nếu chỉ là một cuộc giằng co, vậy tại sao hắn không thử một lần buông lỏng?
Có chăng, hắn thực sự muốn giữ lấy em?
Choi Hyeonjoon bật cười, tiếng cười vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Thật khôi hài.
Choi Hyeonjoon tựa lưng vào tường, rút điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình.
[Choi Hyeonjoon]: Có cách nào khiến người khác cảm thấy phiền phức mà không làm phiền họ không?
Tin nhắn gửi đi chưa đến năm giây, đầu bên kia đã phản hồi.
[Minseok]: ❓
Một dấu chấm hỏi to tổ bố, chẳng kèm thêm chữ nào.
Choi Hyeonjoon nhướn mày, gõ tiếp.
[Choi Hyeonjoon]: Ý là khiến họ tự thấy khó chịu, tự thấy phiền, nhưng mình thì không cần làm gì nhiều ấy.
Lần này Minseok im lặng hẳn một lúc, chắc đang tiêu hóa câu hỏi đầy tính triết học này.
Rồi cuối cùng, một tin nhắn khác nhảy đến.
[Minseok]: Anh định làm gì ai đó đúng không?
[Minseok]: Không phải lại là chồng anh đấy chứ?
Choi Hyeonjoon: "..." Lại cái gì mà lại, đã làm gì đâu.
Thằng nhóc này gần đây nhanh nhạy quá mức cần thiết rồi đó!
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi buột miệng chửi đổng:
"Chồng cái con khỉ gì?!"
Bên ngoài phòng, Moon Hyeonjoon đang ngồi tựa vào đầu giường, chậm rãi lật từng trang sách. Nghe thấy tiếng chửi của em, hắn nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên.
Giọng hắn vang lên, kéo dài đầy ẩn ý:
"Ơi? Anh gọi em à?"
Choi Hyeonjoon giật bắn, ngước mắt lên nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín, như thể sợ rằng hắn có thể xuyên qua đó mà nhìn thấy vẻ mặt khó ở của mình lúc này.
Em cắn răng, nhanh chóng gõ một tin nhắn khác cho Minseok.
[Choi Hyeonjoon]: Tao gác máy đây, tránh bị thằng dở hơi ngoài kia nghe được.
Bên kia, Minseok phũ phàng đáp lại một câu:
[Minseok]: Anh mới dở hơi ý. Anh nhắn tin với em chứ có gọi điện đâu mà gác máy?
Choi Hyeonjoon: "..."
Bình tĩnh.
Nhịn.
Đừng để mất mặt trước thằng nhóc này.
Nhưng mà...chết tiệt thật, cái người ngoài kia đáng ghét quá đi mất! Cả Minseok nữa, hai đứa đều đáng ghét y nhau!
Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, cố gắng tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, khuôn mặt tối sầm đã hoàn toàn bán đứng em.
Moon Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu nhìn em, khóe môi giật nhẹ như cố nén cười.
Hắn nhàn nhã gấp sách lại, chống cằm nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon, giọng điệu mang theo chút ý cười lười biếng:
"Tắm cũng nhớ đến em hả? Không gọi sớm hơn một chút để em vào tắm chung với anh."
Choi Hyeonjoon: "..."
Gì cơ?
Cái thằng này...
Choi Hyeonjoon nghiến răng, suýt chút nữa vớ được cái gối ném thẳng vào mặt hắn. Nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm chế, em lạnh mặt hừ một tiếng:
"Mơ à? Tôi mà thèm nhớ đến cậu chắc?"
Moon Hyeonjoon cong môi, ánh mắt đầy ý vị.
"Vậy sao vừa rồi anh gọi em lớn thế?"
"Gọi cái đầu cậu! Cậu nghe nhầm rồi!"
Choi Hyeonjoon tức muốn xỉu, nhưng Moon Hyeonjoon chỉ cười cười, không thèm tranh luận thêm, chỉ lười biếng vươn người, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
"Đi ngủ thôi, vợ ơi."
Choi Hyeonjoon: "...Đi chết đi."
Em quay phắt người, kéo chăn trùm kín đầu, quyết định mặc kệ cái thằng dở hơi đáng ghét này. Nhưng dù có cố phủ nhận thế nào, đôi tai đỏ bừng của em vẫn chẳng giấu nổi ai.
-
Sáng hôm đó, Choi Hyeonjoon không có lịch tập cùng đồng đội nên chẳng cần vội vã thức dậy. Moon Hyeonjoon cũng vì thế mà lười biếng ngủ nướng cùng em.
Tấm rèm cửa dày cộm ngăn gần như toàn bộ ánh sáng bên ngoài, căn phòng chìm trong không khí ấm áp và tĩnh lặng. Moon Hyeonjoon nửa tỉnh nửa mơ, trở mình một chút, vô thức vươn tay ôm lấy người bên cạnh, kéo vào lòng.
Choi Hyeonjoon bị siết chặt, khẽ cau mày, theo bản năng giơ chân đạp vào người hắn. Moon Hyeonjoon không né kịp, bị đạp một cú nhưng vẫn không chịu buông ra, chỉ nhướn mày lẩm bẩm:
"Mới sáng ra anh đã sung sức quá nhỉ, bạo lực quá đấy vợ ơi đá hư rồi mốt anh lấy gì mà dùng đây?"
Choi Hyeonjoon lập tức tỉnh táo hẳn, vén chăn ra bồi hắn thêm một phát nữa.
"Cậu bớt mấy cái câu quỷ quái dễ gây hiểu lầm đó lại đi, Moon Hyeonjoon!"
Moon Hyeonjoon bật cười, mắt vẫn chưa buồn mở, giọng lười nhác đầy khiêu khích:
"Sao nào, ngại à? Đằng nào chả kết hôn, có gì đâu chứ."
"Kết cái đầu cậu!"
Hai người cứ thế giằng co qua lại, cho đến khi tiếng chuông cửa phía dưới vang lên.
Không khí bỗng chốc lặng ngắt.
Choi Hyeonjoon liếc mắt sang Moon Hyeonjoon, hắn cũng chậm rãi mở mắt, lơ đãng nhìn ra ngoài tự hỏi ai lại đến nhà người ta vào lúc sáng sớm thế này.
Chưa đầy hai phút sau, một giọng nói sang sảng đầy quen thuộc vang lên từ ngoài phòng khách.
"Chào chị, tôi tới thăm hai đứa nhỏ nè."
Choi Hyeonjoon: "..."
Moon Hyeonjoon: "..."
Moon phu nhân?!
Choi Hyeonjoon lập tức tung chăn bật dậy, nhưng bị Moon Hyeonjoon kéo ngược trở lại giường.
Hắn bật cười, thấp giọng ghé vào tai em:
"Không cần căng thẳng vậy đâu, con dâu ngoan~"
"CẬU CÓ IM ĐI CHƯA?!" Moon Hyeonjoon sáng nay lời được hẳn ba cú đạp.
Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng dưới.
Moon phu nhân ngồi ngay ngắn trên sofa, dáng vẻ thanh lịch mà nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại mang theo chút ý cười khi nhìn thấy hai người bước xuống.
Thế nhưng, điều khiến Choi Hyeonjoon hơi ngỡ ngàng chính là...bà hoàn toàn phớt lờ Moon Hyeonjoon.
Ngay khi hắn còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, Moon phu nhân đã mỉm cười, vươn tay kéo Choi Hyeonjoon ngồi xuống cạnh mình.
"Hyeonjoon à, ngồi xuống đây với mẹ nào. Hôm nay mẹ đến là để xem con đã quen với thằng nhóc nhà mẹ chưa."
Choi Hyeonjoon: "..." Dì à?
Moon Hyeonjoon: "..." Mẹ ơi?
Khoan...thằng nhóc nào?
Mẹ ai cơ?
Choi Hyeonjoon nhất thời không phản ứng kịp, quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, nhưng hắn chỉ nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như thể chuyện này đã quá quen thuộc.
Moon phu nhân nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, vỗ nhè nhẹ như thể đang xoa dịu.
"Thằng nhóc này nếu có làm gì con khó chịu, con cứ nói với mẹ, mẹ giúp con dạy dỗ nó."
Moon Hyeonjoon bật cười, dựa vào sofa, giọng điệu có đôi phần bất đắc dĩ:
"Mẹ ơi, con còn đang ngồi ngay đây mà mẹ nói cứ như con không tồn tại vậy."
Moon phu nhân chỉ liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp:
"Ừ, mẹ biết mà chẳng qua là không quan tâm thôi."
Moon Hyeonjoon: "..." ok?
Choi Hyeonjoon: "..." Muốn cười thật to vào mặt hắn quá.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên vi diệu.
Moon Hyeonjoon nhìn mẹ mình, lại nhìn sang Choi Hyeonjoon, sau đó bất giác cười khẽ.
Xem ra, lần này hắn có vẻ bị ra rìa thật rồi.
Choi Hyeonjoon lén liếc sang Moon Hyeonjoon, thấy hắn vẫn đang uể oải dựa vào sofa, ánh mắt nửa lười biếng nửa châm chọc như đang chờ xem em định làm gì.
Em hắng giọng, nhanh chóng nghĩ cách đuổi hắn đi.
"Cậu không đi làm à?"
Moon Hyeonjoon nhướn mày, thong thả đáp:
"Sáng nay không có lịch họp, đi muộn một chút cũng không sao."
"Không sao cái gì mà không sao. Đi sớm làm gương cho nhân viên đi chứ!"
Moon Hyeonjoon chậm rãi cười, ánh mắt chứa đầy ý cười nhưng cũng chẳng phản bác, chỉ đứng dậy vươn vai rồi thản nhiên đáp:
"Rồi rồi, vợ đã đuổi thì đi thôi."
Moon phu nhân: "..." Con trai mình đột nhiên ngoan ngoãn một cách lạ kì.
"..." Ôi cái thằng này còn dám chọc em nữa à?!
Choi Hyeonjoon siết chặt tay, cố gắng kiềm chế thôi thúc muốn táng cho hắn một phát. Ngay trước mặt mẹ hắn, em chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt.
Moon Hyeonjoon dường như rất hài lòng với phản ứng này, hắn cười khẽ, vỗ nhẹ lên đầu em như dỗ dành rồi mới rời khỏi nhà.
Chờ đến khi cửa đóng lại, Choi Hyeonjoon lập tức quay sang Moon phu nhân, ngồi ngay ngắn, vẻ mặt ngoan ngoãn hệt như học sinh gương mẫu.
"Mẹ à, con có chuyện muốn hỏi."
Moon phu nhân nhướn mày, cười nhạt.
"Ồ? Sao tự nhiên lại ngoan ngoãn vậy? Con gọi ta là mẹ luôn rồi hả?"
Choi Hyeonjoon ho nhẹ một tiếng, lập tức sửa giọng:
"Khụ, dì ơi. Dì có biết Moon Hyeonjoon ghét gì không ạ?"
Moon phu nhân hơi sững lại, sau đó ánh mắt đầy hứng thú nhìn em.
Bà cười nhẹ, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi đáp:
"Sao con lại muốn biết chuyện này?"
Choi Hyeonjoon chớp mắt vô tội: "Chỉ là...con muốn tìm hiểu thêm về em ấy thôi mà."
Moon phu nhân chống cằm nhìn em một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói:
"Nếu con thực sự muốn biết...thì để ta kể cho mà nghe."
Choi Hyeonjoon ngồi ngay ngắn, vẻ mặt chăm chú lắng nghe như học sinh giỏi đi thi.
"Thằng nhóc đó không hảo đồ ngọt, uống sữa ít đường, không ăn quen đồ quá cứng vì trước đây nó niềng răng."
Moon phu nhân vừa nhàn nhã nói, vừa quan sát phản ứng của Choi Hyeonjoon.
Em chớp mắt, âm thầm ghi nhớ từng chi tiết một, sau đó cúi gằm mặt, ở trong lòng đã dập đầu đủ 999 cái để tạ lỗi với Moon phu nhân.
Bởi vì...mấy thứ này hữu dụng quá!
Lần này thì oắt con Moon Hyeonjoon chết chắc.
Moon phu nhân nhìn dáng vẻ kia, cười như không cười, nhẹ giọng hỏi:
"Con định làm gì nó đấy?"
Choi Hyeonjoon giật mình, vội cười hì hì:
"Đâu có đâu ạ! Chỉ là muốn chăm sóc em ý tốt hơn thôi ạ!"
Moon phu nhân gật gù, giọng điệu lười biếng:
"Vậy à? Thế thì mẹ an tâm rồi."
"..."
Không biết có phải do em nghĩ nhiều không, nhưng sao ánh mắt bà nhìn em cứ như...nhìn thấy một đứa trẻ đang âm mưu chuyện xấu vậy?!
Moon phu nhân chinh phạt thương trường bao nhiêu năm, chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu tâm tư của Choi Hyeonjoon.
Thằng nhóc này...rõ ràng là không có ý tốt.
Nhưng mà kệ đi, bà vui lòng bán đứng con trai mình.
Dù gì thì con dâu tương lai chủ động tìm hiểu sở thích của nó, là vì mục đích gì đi chăng nữa, cũng coi như là một bước tiến. Nhỡ đâu, hai đứa cứ tương tác qua lại rồi lâu ngày sinh tình thì sao?
Nghĩ vậy, Moon phu nhân chỉ nhẹ nhàng nhấp trà, nhàn nhã tiếp tục trò chuyện với Choi Hyeonjoon.
Bà cười nhẹ, giọng điệu đầy ẩn ý:
"À, còn một chuyện nữa. Hồi nhỏ, nó rất ghét bị ai đó chạm vào cổ. Cực kỳ sợ nhột."
Choi Hyeonjoon khẽ giật mình, đôi mắt sáng rỡ như vừa đào được bảo vật.
"Thật sao ạ?"
"Ừ, nhột đến mức có thể phản xạ đánh người ấy."
"..."
Choi Hyeonjoon im lặng ba giây.
Sau đó, khóe môi em khẽ nhếch lên.
Hay lắm. Thông tin này quá giá trị.
Moon phu nhân thản nhiên nhìn biểu cảm của em, đáy mắt bà ánh lên vẻ thích thú.
Cứ để xem hai đứa sẽ quậy đến mức nào.
Bên này, Moon Hyeonjoon vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được bao lâu đã hắt xì liên tục mấy cái liền.
Trợ lý đứng bên cạnh ái ngại nhìn hắn, giọng đầy lo lắng:
"Giám đốc, anh ổn không? Có cần tôi đi mua thuốc không?"
Hắn xoa xoa sống mũi, lắc đầu, mắt tràn ngập vẻ hoài nghi.
"Không cần. Chắc có ai đó đang nói xấu tôi thôi."
Hắn cúi xuống nhìn bản thảo, lại thấy một loạt vết bút chì ngoạch ngoạc do lúc nãy bất cẩn làm rơi tay.
Moon Hyeonjoon: "..."
Gì ấy nhỉ?
Vừa mới sáng sớm đã có người nguyền rủa hắn thế này sao?
Hắn nheo mắt, lòng đầy nghi hoặc. Không lẽ là Choi Hyeonjoon?
Cũng có khả năng lắm.
Vừa mới sáng nay còn hùng hồn đuổi hắn đi làm, có khi em đang tìm cách trả đũa gì đó sau lưng hắn không chừng.
Nghĩ đến đây, Moon Hyeonjoon chống cằm, cười nhạt.
Thật đáng mong chờ.
Trợ lý đứng bên cạnh, ban đầu còn lo lắng vì thấy Moon Hyeonjoon nhăn mặt khó chịu.
Vậy mà chớp mắt một cái, hắn đã chống cằm, cười khờ khạo một cách đáng ngờ.
"...???"
Cái quái gì vậy trời.
Rõ ràng lúc nãy còn đầy bực dọc, sao tự nhiên lại đổi sắc mặt nhanh thế?
Trợ lý há miệng định hỏi nhưng nghĩ lại, tốt nhất là không nên chọc vào giám đốc lúc này.
Thức thời vẫn hơn.
Cô khẽ hắng giọng, cúi đầu lễ phép:
"Vậy...giám đốc cứ làm việc đi ạ. Tôi ra ngoài một lát."
Nói xong, lập tức chuồn lẹ ra khỏi phòng làm việc.
Bên ngoài, anh thợ chụp ảnh vừa chỉnh sửa hình vừa liếc nhìn cô, tò mò hỏi:
"Sao trông cô căng thẳng thế? Lại bị giám đốc hành hạ à?"
Trợ lý lắc đầu, thở dài một hơi.
"Không phải, tôi vừa thấy một chuyện đáng sợ hơn thế nữa kìa."
"Chuyện gì?"
"Anh từng thấy người ta đang cáu kỉnh, giây sau liền bật cười ngu ngơ chưa?"
Anh thợ chụp ảnh chớp mắt.
"Chưa, nhưng nghe ghê đấy có vẻ không được bình thường nhỉ?"
Trợ lý ôm trán, vẻ mặt đầy hoang mang.
"Đúng không? Người bình thường ai lại thế chứ!"
-------------
ê nma lúc đầu bộ này t định viết có 5 chương, xong r sao nó xổ ra quá trời chương v =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top