12
Park Dohyeon nãy giờ ngồi hóng chuyện, cuối cùng cũng lên tiếng, tóm gọn ngay trọng tâm câu chuyện:
"Ô thế là giờ hai đứa mày ngủ chung giường, ở chung nhà luôn rồi à?"
Cả bàn lập tức im lặng trong một giây, rồi ba cặp mắt đồng loạt quay sang nhìn Choi Hyeonjoon với ánh mắt hóng hớt cực độ.
Choi Hyeonjoon thoáng khựng lại, sau đó cau mày. "Không phải! Chỉ là...ở tạm thôi."
Siwoo nhướng mày. "Ở tạm? Ở bao lâu?"
Jeong Jihoon tiếp lời ngay lập tức, giọng điệu nghi hoặc: "Từ bao giờ? Ngủ chung giường nữa, có chắc không có gì không?"
Choi Hyeonjoon cảm thấy có gì đó sai sai. Em rõ ràng là người tâm sự chuyện phiền não, thế nào lại bị cả đám tra hỏi ngược lại?
"Bọn mày đừng có nói nhăng nói cuội nữa! Ở chung nhà vì tình huống bắt buộc thôi! Còn ngủ chung giường..." Em ngập ngừng một chút, sau đó cắn răng gằn giọng. "...chỉ đơn thuần là ngủ thôi!"
Dohyeon cười cười, chống cằm nhìn em: "Ồ, vậy sao? Tưởng ôm nhau ngủ mà"
Choi Hyeonjoon: "????"
Ai đồn vậy?
"Sao biết?"
Park Dohyeon nhún vai, cười đầy ẩn ý.
"Minseok kể á."
Choi Hyeonjoon lập tức ghi tên Ryu Minseok vào danh sách cần xử lý.
Jeong Jihoon vỗ đùi cái đét, cười đến ngả nghiêng. "Bảo sao sáng nay anh mặt anh như mất sổ gạo vậy, hoá ra là vì chuyện này."
Son Siwoo cũng không nhịn được bật cười, chỉ thiếu điều thở dài cảm thán: "Xem ra thằng nhóc kia cũng hóng hớt chẳng kém gì tụi này nhỉ?"
Choi Hyeonjoon đỡ trán, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tóm lại, đừng có đồn linh tinh. Tao với cậu ta không có gì hết."
Dohyeon cười đến díp cả mắt: "Cứ để xem."
"..."
Mẹ nó.
Choi Hyeonjoon ngồi giữa đám bạn, khuôn mặt tối sầm lại.
Thực sự hối hận.
Rất hối hận vì đã chơi với mấy con người này.
Từ một câu chuyện phiền não nghiêm túc, bằng cách vi diệu nào đó lại biến thành phiên tòa xét xử em.
"Không thèm nói chuyện với mấy người nữa, rảnh rang quá rồi đấy."
Jeong Jihoon cười ha hả, vỗ vai em: "Được rồi, anh à, tụi em chỉ quan tâm thôi mà."
Son Siwoo vẫn tiếp tục nhấm nháp viên kẹo, thong thả nói thêm một câu chốt hạ: "Chẳng qua là thấy em tự chui đầu vào lưới hơi nhanh nên mới tò mò thôi."
Park Dohyeon chống cằm, nheo mắt đầy nghi hoặc: "Nói thật đi, có phải ngay từ đầu mày đã thích nhóc đó rồi không?"
Choi Hyeonjoon nghiến răng, siết chặt nắm tay để trấn tĩnh bản thân.
Rất muốn đánh người.
Rất muốn đánh từng đứa một.
Han Wangho từ ngoài bước vào, ánh mắt quét một vòng đám người đang tụ tập rồi nhíu mày.
"Lại bày trò gì nữa đây?"
Chưa kịp nghe ai trả lời, cậu đã trông thấy hộp kẹo trong tay Son Siwoo.
Lập tức, giọng Han Wangho cao vút: "Ya! Siwoo, mày lại bỏ rác vào mồm đấy hả?"
Son Siwoo bĩu môi liếc Wangho, tiếp tục bóc một viên kẹo cho vào miệng, nhai chậm rãi. "Rác gì mà rác, kẹo của tao ngon lắm."
Han Wangho lao tới, định giật hộp kẹo khỏi tay Siwoo nhưng bị anh né mất. "Mày ăn ngọt ít thôi! Định bị sâu răng rồi mới sợ hả?"
Jeong Jihoon cười cười chen vào: "Em cá là nếu có sâu răng thật, Siwoo cũng sẽ nghiến răng chịu đau chứ không bỏ kẹo đâu. Anh ấy lì như trâu ấy."
Siwoo nhún vai, gật đầu ra chiều đồng tình.
Choi Hyeonjoon nhân cơ hội này lặng lẽ dịch ra xa một chút, thầm thở phào. Cuối cùng cũng có người đến dẹp loạn. Nhưng em vừa mới nhấc mông lên thì Park Dohyeon đã kéo lại, cười gian:
"Nào ở yên còn chưa nói xong chuyện mà."
"..."
Choi Hyeonjoon không nói nên lời, chỉ ngồi yên chịu trận, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa.
Đột nhiên, em lại mong cái tên nhóc kia đến đón mình sớm một chút.
Dù Moon Hyeonjoon có đáng ghét đến đâu thì ít nhất hắn cũng không có sở thích bu bám như lũ bạn trời đánh này.
Nhưng mà nghĩ lại, nếu hắn đến thật...
Lỡ đâu lại bị cả đám này vây vào tra hỏi nữa thì sao?
Choi Hyeonjoon đỡ trán.
Chết tiệt.
Từ khi nào cuộc đời này không chừa cho em một con đường sống vậy nhỉ? Xung quanh chỗ nào cũng là hố lửa, mệt chết mất.
Đáng lẽ ra...
Đêm đó không nên uống rượu.
Không nên bị men say làm lu mờ lý trí.
Không nên bất chấp tất cả mà bắt lấy Moon Hyeonjoon, cùng hắn làm loạn.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là rượu chè hư người.
Choi Hyeonjoon thở dài, chống khuỷu tay lên bàn, day nhẹ thái dương.
Cũng chẳng biết là do rượu khiến em buông thả bản thân hay là trong tiềm thức vốn dĩ đã muốn như vậy.
Nhìn lại mọi chuyện, từ lần đầu gặp mặt, đến những lần đối chọi, còn cả hôn ước này nữa...
Hết thảy đều quấn lấy em, như một sợi dây vô hình không thể nào thoát ra được.
-
Hôm nay, Moon Hyeonjoon đến studio sớm hơn thường lệ.
Bình thường, hắn chẳng bao giờ đến sớm như thế này, nếu không phải vì muốn đích thân chở Choi Hyeonjoon, chắc chắn hắn sẽ dành thêm một tiếng trên giường hoặc trong phòng tập.
Hắn ngồi trong phòng nghỉ, lật qua một số bản phác thảo thiết kế mới, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên điện thoại. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên màn hình, mở danh bạ, dừng lại ở cái tên mới lưu từ sáng.
Choi Hyeonjoon.
Một lát sau, hắn khẽ nhếch môi, bỏ điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế.
Cũng chẳng cần vội.
Dù gì, người kia cũng không chạy đi đâu được.
Thay đồ, chỉnh trang, chụp hình cả quá trình tốn không ít thời gian. Đến khi xong việc, sắc trời đã ngả sang màu tối.
Moon Hyeonjoon khoác áo, chuẩn bị rời đi thì bị một cô người mẫu chặn lại.
"Hyeonjoon, anh có thể tiện đường chở em về không?" Cô ấy mỉm cười, giọng điệu có chút ngại ngùng. "Chung cư của anh cách nhà em không xa, nên em nghĩ..."
Moon Hyeonjoon dừng lại một chút, sau đó cong môi cười nhạt.
"Chung cư ấy à?" Hắn thong thả nói, vẻ mặt đầy thản nhiên. "Giờ tôi đâu còn ở đó nữa. Hiện giờ tôi đang ở rể tại nhà vợ rồi, chung cư đã sớm không đụng đến nữa."
"..." ??????????
Hả?
Cô còn chưa kịp phản ứng, Moon Hyeonjoon đã cài lại cúc áo khoác, nhàn nhã bỏ đi, để lại cô đứng ngẩn ngơ giữa studio.
Cô người mẫu ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ vài giây, như thể não bộ vẫn đang cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe.
Rồi đột nhiên, cô quay phắt sang thợ trang điểm bên cạnh, hai tay túm lấy vai người ta mà lay một cách điên cuồng.
"Anh Hyeonjoon có vợ khi nào vậy? Sao em không biết hả? Huhu!"
Thợ trang điểm bị lay đến mức đầu óc quay cuồng, suýt nữa đánh rơi cả bộ cọ trên tay.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Chị cũng mới biết giống em!"
"Không thể nào." Cô người mẫu than trời, hai mắt mở to đầy tuyệt vọng. "Vậy nửa năm em crush anh ấy đều là vô ích sao? Em còn chưa kịp ra tay mà đã mất cơ hội rồi?!"
Chị makeup nhún vai, vẻ mặt đồng cảm nhưng cũng đầy thích thú hóng hớt.
"Được rồi đừng khóc mà, còn chị đây thây."
Cô người mẫu bĩu môi ôm mặt, khóc không ra nước mắt.
Trong khi đó, Moon Hyeonjoon đã thong thả rời khỏi studio, bấm điện thoại gọi cho một người.
Đầu dây bên kia bắt máy, giọng Choi Hyeonjoon vang lên, có chút ngái ngủ vì vừa chợp mắt sau buổi luyện tập mệt mỏi.
"Alo?"
Moon Hyeonjoon khẽ nhếch môi, giọng điệu bình thản.
"Vợ ơi, em đến đón anh nè."
Giọng Moon Hyeonjoon mang theo chút ý cười, kéo dài đầy lười biếng.
Choi Hyeonjoon dường như còn đang mơ ngủ, đầu óc vẫn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Em chỉ mơ hồ đáp lại một tiếng: "Ừm."
Bên này, khóe môi Moon Hyeonjoon nhếch lên rõ rệt.
"Vậy anh ở đó chờ em nhé, ngoan lắm."
Dứt lời, hắn dứt khoát cúp máy, không cho Choi Hyeonjoon có cơ hội phản ứng.
Lúc này, Choi Hyeonjoon mới dần tỉnh táo hơn. Em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, hàng lông mày nhíu lại đầy khó hiểu.
Khoan...
Choi Hyeonjoon chớp mắt, cảm giác mơ ngủ còn chưa tan hẳn. Em cúi xuống nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm lần nữa.
Cái gì cơ?
Thằng nhóc đó... vừa nói cái quái gì?
Choi Hyeonjoon nhăn mặt, cố gắng nhớ lại đoạn hội thoại vừa rồi.
Hắn gọi em là gì? Vợ ơi?
Tuyết bắt đầu rơi lất phất, phủ lên mặt đường một lớp mỏng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, từng bông tuyết nhỏ xíu rơi xuống vai áo Choi Hyeonjoon, tan chảy thành những giọt nước li ti.
Moon Hyeonjoon lái xe đến, từ xa đã thấy bóng dáng người kia đứng lặng dưới trời tuyết.
Ánh sáng mờ ảo khiến Choi Hyeonjoon trông như một chú tinh linh lạc bước giữa thế gian, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn, mái tóc đen lòa xòa, làn da trắng nhạt càng trở nên nổi bật giữa trời đông giá rét.
Moon Hyeonjoon khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Anh đẹp đến mức này, em lại càng không muốn thả ra rồi."
Choi Hyeonjoon nghe vậy thì nhíu mày, gạt đi mấy bông tuyết trên tóc rồi lườm hắn một cái:
"Cậu đến trễ đó, đừng có mà nói mấy lời linh tinh nữa."
Moon Hyeonjoon bật cười, mở cửa xe.
"Vậy lên xe đi, vợ à."
Choi Hyeonjoon: "..."
Moon Hyeonjoon nhướng mày, ánh mắt đầy thích thú khi nhìn thấy gương mặt đen sì của Choi Hyeonjoon.
"Làm sao vậy? Hay là anh muốn đi bộ về giữa trời tuyết?" Hắn dựa vào cửa xe, giọng điệu nhàn nhã. "Lạnh thế này, coi chừng cóng chân, rồi lại bắt em cõng về đấy."
Choi Hyeonjoon nghiến răng, nhìn con xe sáng bóng trước mặt, rồi lại nhìn cái bản mặt sáng không kém đáng ghét của Moon Hyeonjoon.
Em thở hắt ra một hơi, nghiến răng rủa thầm một tiếng, rồi sải bước đi luôn.
"Đừng có thách, thử gọi thêm một tiếng 'vợ' nữa xem, tôi đi bộ về liền á, tin không?"
Moon Hyeonjoon bật cười khẽ, không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ đi theo sau em một đoạn. Đến khi thấy người kia có vẻ thực sự không định quay đầu, hắn mới nhún vai, thản nhiên nói:
"Được rồi, không trêu anh nữa. Lên xe đi mà, để em chở anh về."
Choi Hyeonjoon dừng lại, do dự một chút rồi mới quay đầu nhìn hắn.
Moon Hyeonjoon vẫn đang đứng đó, mở sẵn cửa xe, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt trầm lắng nhưng không còn ý trêu đùa.
Nhìn trời tuyết rơi ngày càng dày, cuối cùng Choi Hyeonjoon bực bội quay lại, bước lên xe.
Moon Hyeonjoon nhìn em ngồi xuống ghế phụ, khóe môi hơi cong lên, rồi mới vòng qua phía ghế lái, khởi động xe.
Không sao.
Chỉ cần lên xe là được, thời gian của cả hai còn rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top