11
Choi Hyeonjoon vừa bước vào khuôn viên công ty thì đã thấy Jeong Jihoon đứng chờ sẵn ngay cửa phòng tập. Thằng nhóc treo trên môi điệu cười tinh quái quen thuộc như chú mèo nghịch ngợm. Trước khi Hyeonjoon kịp phản ứng, Jihoon đã vươn tay choàng vai em, kéo sát lại, giọng nó đầy trêu chọc:
"Anh, cái người lúc nãy chở anh đến là bạn trai anh hả?"
Choi Hyeonjoon nhíu mày, một tay đẩy đầu Jihoon ra, một tay cố gỡ cánh tay đang siết chặt vai mình. "Không phải. Mày đừng có đồn linh tinh. Chết anh đấy, mọi người hiểu lầm mất."
Nhưng Jeong Jihoon đâu dễ bỏ qua. Nó nhướn mày, ánh mắt lấp lánh hứng thú. "Thật không? Nhìn hai người thân thiết lắm mà. Chậc, cái cách anh ta mở cửa xe cho anh, còn nhìn anh chằm chằm như sợ anh bay mất nữa."
Jeong Jihoon cười khúc khích, chẳng những không buông mà còn càng siết chặt hơn, ghé sát mặt vào cổ Choi Hyeonjoon mà cọ cọ như một con mèo làm nũng.
"Phải không anh? Phải người yêu không~?"
Choi Hyeonjoon cứng đờ, vẻ mặt có hơi khó chịu.
"Thằng nhóc này, mày lo tập trung luyện game đi. Đừng có để ý ba cái chuyện tào lao này nữa."
Jihoon nào có dễ bị đuổi, nó vẫn cười tít mắt, giọng điệu đầy vẻ tò mò:
"Không phải bạn trai thì là gì? Người tình bí mật? Bạn giường? Hay là..."
Hắn kéo dài giọng, cố tình dừng lại để tạo hiệu ứng.
"...chồng sắp cưới như Minseok nói?"
"Mẹ mày, Jeong Jihoon!"
Choi Hyeonjoon tức đến mức suýt nữa ném luôn cái bàn phím vào mặt Jihoon. Nhưng em còn chưa kịp làm gì thì bỗng dưng một giọng nói chậm rãi vang lên từ phía sau.
"Nếu là chồng sắp cưới thật thì sao đây?"
Cả Choi Hyeonjoon và Jihoon đều giật mình quay lại.
Moon Hyeonjoon không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ, hai tay đút túi quần, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Ánh mắt hắn không rõ vui hay giận, nhưng cái cách hắn nhìn Choi Hyeonjoon lại khiến người ta có cảm giác nguy hiểm khó tả.
Jeong Jihoon im bặt.
Choi Hyeonjoon thì chết đứng sững người trong vài giây.
...
Gì vậy?
Tại sao hắn vẫn còn ở đây?!
Cái cảm giác này...giống hệt như bị bắt gian tại trận vậy.
Dù em chẳng làm gì sai cả, không hiểu sao vẫn có chút chột dạ.
Jeong Jihoon đứng bên cạnh thì lại như ngửi thấy mùi chẳng lành, ánh mắt nó hèn đi hẳn tuy nhiên không giấu nổi vẻ hóng hớt.
"Ơ kìa, sao tự dưng không nói gì nữa thế?" Jihoon chớp mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cố tình ra vẻ thơ ngây vô tội.
Choi Hyeonjoon hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Cậu còn ở đây làm gì?" Em trừng mắt nhìn Moon Hyeonjoon. "Không phải chở tôi đến rồi thì đi làm luôn à?"
Moon Hyeonjoon không đáp ngay. Hắn vẫn nhìn em chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.
Rồi đột nhiên, hắn khẽ cười.
Một nụ cười chẳng rõ là vui hay đang suy tính chuyện gì.
Hắn chậm rãi bước vào, giọng nói vẫn nhàn nhã như thường lệ. "Tại em có việc cần nói với anh."
Choi Hyeonjoon nhướn mày. "Việc gì?"
Moon Hyeonjoon không trả lời ngay mà liếc mắt nhìn Jihoon.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, nhưng Jihoon lập tức hiểu ý, vội giơ hai tay đầu hàng. "Rồi rồi, tôi không nghe trộm đâu. Hai người cứ tự nhiên."
Nói xong, nó cong đuôi hí hửng chuồn mất.
Cửa phòng vừa đóng lại, không khí lập tức trùng xuống.
Moon Hyeonjoon đứng đối diện Choi Hyeonjoon, không nói gì ngay, chỉ nhìn em chăm chú.
Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng:
"Vậy rốt cuộc, anh tính trả lời câu hỏi của người kia thế nào?"
Choi Hyeonjoon thản nhiên giả bộ làm như không nghe thấy câu hỏi ban nãy, hỏi lại: "Cậu có gì muốn nói với tôi? Nói nhanh lên tôi còn đi tập."
Moon Hyeonjoon nhìn em một lúc, rồi cũng chẳng ép, chỉ nhún vai, chậm rãi nói:
"Tan tầm chờ em đến đón."
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu khó hiểu. "Tôi có nói cần cậu đón đâu?"
"Anh cũng đâu có nói không cần?" Moon Hyeonjoon nhàn nhã đáp, khóe môi cong lên.
Choi Hyeonjoon cảm thấy tên này đúng là giỏi lý sự cãi cùn.
Em khoanh tay trước ngực, dựa vào bàn, gằn giọng: "Vậy sao cậu không gọi điện hay nhắn tin mà chạy thẳng đến tận đây chi cho rườm rà rắc rối?"
Moon Hyeonjoon nhếch môi, vẻ mặt bình thản như thể chuyện này rất hiển nhiên.
"Không có phương thức liên lạc của anh." Hắn ngừng một chút, rồi thong thả bổ sung: "Còn chưa kịp lưu nữa."
Choi Hyeonjoon nghẹn lời.
...
Không biết liệu có phải ảo giác của bản thân hay không nhưng Choi Hyeonjoon nghe ra được vài phần uỷ khuất trong câu nói của người trước mặt.
"Vậy thì kệ cậu chứ, đâu liên quan đến tôi." Em lạnh giọng, định quay người đi.
Nhưng còn chưa kịp bước, Moon Hyeonjoon đã bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ một cái.
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.
Ánh mắt hắn trầm xuống, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai em:
"Anh bảo nếu có gì thì hãy gọi cho đỡ rườm rà mà, đưa số cho em đi."
"Ồ~~"
Một âm thanh cảm thán kéo dài đầy thích thú vang lên từ phía cửa.
Choi Hyeonjoon lập tức cứng đờ.
Quay đầu lại, em thấy ba cái đầu lố nhố xếp chồng lên nhau ngay khe cửa—Jeong Jihoon ở trên cùng, Park Dohyeon ở giữa, và Son Siwoo dưới cùng.
Mặt tên nào tên nấy đều tràn đầy sự hứng thú nhiều chuyện lộ liễu.
"Mấy cái người này—!"
Choi Hyeonjoon còn chưa kịp nổi sùng lên thì Moon Hyeonjoon đã bật cười khẽ, buông cổ tay em ra, khoanh tay đứng sang một bên, ra vẻ thoải mái chờ đợi.
Bị dồn đến đường cùng, Choi Hyeonjoon nghiến răng, rút điện thoại hắn ra, nhanh chóng bấm số mình vào máy của Moon Hyeonjoon.
"Được chưa? Cút đi làm đi." Em lầm bầm, vẻ mặt vô cùng bất mãn.
Moon Hyeonjoon nhấc điện thoại lên, nhìn số vừa lưu, khóe môi khẽ cong.
"Ngoan lắm, em đi làm đây chào mọi người nhé."
Rồi hắn quay người rời đi, ung dung như thể vừa nhận được phần quà.
Cửa vừa khép lại, cả ba kẻ hóng hớt lập tức ùa vào, vây lấy Choi Hyeonjoon.
Jeong Jihoon cười gian xảo: "Anh~~ Tại sao anh lại dễ dàng đầu hàng thế? Người ta mới nắm tay một cái đã lập tức cho số rồi, nhanh vậy hả?"
Park Dohyeon gật gù phụ họa: "Tôi cứ tưởng bạn sẽ vùng vẫy dữ dội phản kháng lắm chớ?"
Son Siwoo khoanh tay, nghiêm túc tổng kết: "Nào cưới đây?"
Choi Hyeonjoon: "...Nín họng hết đi!"
Nhưng bất kể em có phản kháng thế nào, đám quỷ rồ kia vẫn cười khúc khích đầy khoái chí, tiếp tục vây quanh trêu chọc không buông.
-
Trong phòng tập yên tĩnh, Choi Hyeonjoon ngồi dựa vào ghế, tay lười biếng khuấy ly cà phê đã nguội. Đối diện em, Jeong Jihoon chống cằm, ngồi khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn khó tin khi nghe em kể chuyện.
"Anh thực sự ngủ với cậu ta khi cả hai mới chỉ gặp lần đầu á?"
Choi Hyeonjoon nhíu mày, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, như thể đang tìm một câu trả lời thích hợp.
"Anh không biết nữa...chỉ là khi đó có gì đấy cứ gào thét trong lòng, bảo anh phải giữ lấy hắn."
Cảm giác đó thật kỳ lạ. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, vậy mà lại có chút quen thuộc khó hiểu.
Jeong Jihoon nhìn em hồi lâu rồi thở dài, dựa lưng ra sau ghế, giọng điệu vừa bất lực vừa giễu cợt:
"Vậy có khi nào hắn ta ôm khư khư cái hôn ước này là vì còn thèm thuồng anh không?"
Choi Hyeonjoon thoáng khựng lại.
Không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng nghe người khác nói thẳng ra thế này, lại có chút khó chịu.
Em lại nhấp một ngụm cà phê, cố gắng tỏ vẻ thờ ơ.
"Mặc kệ cậu ta nghĩ gì, anh chỉ không muốn bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân không tình cảm thôi."
Jeong Jihoon nhìn em, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Thế à?"
Jeong Jihoon gõ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt lấp lóe chút tinh quái, đề cử một ý kiến không có vẻ gì là sáng lắm.
"Vậy sao anh không thử cho hắn những gì hắn muốn đi? Chán rồi tự khắc sẽ buông ra thôi."
Choi Hyeonjoon suýt nữa sặc cà phê. Em đặt mạnh tách xuống bàn, nhíu mày nhìn thằng nhóc trước mặt như thể nó vừa nói một câu vô nghĩa nhất thế giới.
"Mày nói nhảm cái gì đấy?"
Jeong Jihoon nhún vai, chống cằm nhìn em với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"Thật mà. Hắn cứ bám riết lấy anh thế này, chứng tỏ vẫn còn thèm thuồng, đúng không? Thế thì cứ chiều hắn một lần, để hắn chán ngấy đi là xong."
Choi Hyeonjoon câm nín nhìn đứa em đồng đội của mình. Một lúc sau, em chỉ có thể chán chườn vươn vai, lắc đầu bất lực.
"Thằng nhóc đó không phải là kiểu người dễ chán nản."
Jeong Jihoon nheo mắt.
"Chẳng lẽ anh sợ mình mới là người không buông được?"
Choi Hyeonjoon khựng lại, ánh mắt hơi tối đi.
Em không trả lời.
Choi Hyeonjoon lớn lên trong vô số ánh nhìn giả dối.
Là những ánh mắt xu nịnh của người ngoài, là sự dò xét của đối thủ, là sự mong đợi đầy áp lực từ gia đình.
Từ nhỏ đến lớn, em đã quen với việc đọc thấu từng tầng ý tứ ẩn sau mỗi ánh nhìn. Một nụ cười chân thành hay một lời nói dối trá, chỉ cần liếc mắt một cái, em đều biết rõ.
Thế nhưng, đôi mắt của người kia lại khiến em có chút khó hiểu.
Không chân thành hoàn toàn, nhưng cũng chẳng phải giả dối.
Chỉ là...như đang che giấu tâm tình gì đó.
Mỗi lần em đối diện với ánh mắt ấy, em có cảm giác mình đang đứng trước một bức tường vừa cao vừa vững, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấu hoàn toàn.
Điều này khiến em có phần khó chịu.
Nhưng đồng thời, lại có chút tò mò muốn xem xem sau ánh nhìn suy tư ấy là câu chuyện như thế nào.
Son Siwoo nãy giờ im lặng ôm hộp kẹo nhai chóp chép, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu nhàn nhã như đang bàn chuyện thời tiết:
"Có khi nào là kịch bản thế thân đồ không?"
Choi Hyeonjoon quay sang nhìn Siwoo với ánh mắt không thể tin nổi.
"Anh bị thiếu đường đến mức ăn nhiều kẹo rồi suy diễn linh tinh đấy à?"
Siwoo nhún vai, tiếp tục nhai kẹo, hoàn toàn không bị lời châm chọc kia làm lung lay.
"Này nhé, em cũng bảo đôi mắt hắn che giấu tâm tình gì đó đúng không? Vậy biết đâu hắn đang nhìn em mà tưởng nhớ đến ai khác thì sao?"
Jeong Jihoon ngồi cạnh nghe xong cũng hùa vào:
"Ờ ha, như mấy phim truyền hình ấy! Bạch nguyệt quang đi rồi, hắn đau khổ quá nên bám lấy anh làm thế thân!"
Choi Hyeonjoon nhíu mày, tự dưng lại cảm thấy bực bội gấp chục lần."
"Xàm!"
Siwoo cười cười, đưa tay vỗ vai em.
"Chỉ đùa thôi, đừng cáu. Mà nếu lỡ đúng thật thì em định làm gì?"
Choi Hyeonjoon im lặng vài giây, rồi hừ nhẹ một tiếng:
"Đạp hắn xuống giường chứ còn làm gì nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top