10
Choi Hyeonjoon suýt chút nữa bị ánh mắt của Moon Hyeonjoon làm cho dao động. Nhưng đúng lúc đó, em lại cảm nhận được thứ gì đó cộm lên sau mông mình.
"...Cậu nghiêm túc kiểu này đó hả?"
Choi Hyeonjoon nghiến răng, muốn giơ tay lên vả vào mặt người kia mấy cái.
Moon Hyeonjoon nhún vai, vẻ mặt vô cùng vô tội: "Em cũng đâu có muốn, ai bảo anh cứ ngồi trên người em lâu như vậy? Phản ứng sinh lí thôi mà."
Choi Hyeonjoon: "..."
Cái đồ lưỡi không xương trăm đường lắt léo.
Em lập tức bật dậy, nhưng vừa cử động thì eo đã bị kéo lại. Moon Hyeonjoon mỉm cười, kéo em ngồi trở lại trên đùi hắn, lần này còn cố tình để em cảm nhận rõ hơn.
"Buông ra!" Choi Hyeonjoon điên tiết nạt một tiếng.
Moon Hyeonjoon không buông, thậm chí còn nhổm người dậy, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm.
"Anh thật sự không có chút cảm giác nào sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười lộ liễu.
Choi Hyeonjoon cắn răng, cố gắng áp chế cơn nóng bừng đang dâng lên trên mặt mình.
"Không! Có!"
"Thật không?"
Moon Hyeonjoon cười khẽ, bàn tay vốn đặt trên eo em bỗng lướt xuống, chậm rãi vuốt dọc theo mé đùi.
Choi Hyeonjoon giật mình, theo phản xạ túm lấy cổ tay hắn.
"Moon Hyeonjoon!"
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như đang dò xét phản ứng của em.
Một giây, hai giây...
Hắn bỗng nhiên bật cười, thu tay lại.
"Được rồi, không đùa nữa."
Choi Hyeonjoon ngây ra một lúc, còn chưa kịp phản ứng thì Moon Hyeonjoon đã thoải mái ngả người ra sau, thậm chí còn làm bộ lười biếng duỗi tay.
"Ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm mà."
"..."
Choi Hyeonjoon trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy bản thân đúng là tự rước bực vào người.
Em dứt khoát đứng bật dậy, kéo chăn trên giường rồi xoay lưng bỏ đi.
Moon Hyeonjoon chống tay nhìn theo, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
Chạy?
Không sao.
Hắn có cả đời để bắt em quay lại.
Moon Hyeonjoon tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn về phía sofa nơi Choi Hyeonjoon đang cuộn tròn như chú mèo con.
Người kia không chịu ngủ trên giường, cứ thế ôm gối ôm chăn chui vào góc sofa mà nhắm mắt.
Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, hơi thở của Choi Hyeonjoon dần trở nên đều đặn.
Moon Hyeonjoon đứng dậy, bước đến bên cạnh sofa, cúi xuống nhìn người đang ngủ say. Đôi lông mày của em vẫn hơi nhíu lại, như thể giấc ngủ chẳng hề yên ổn.
Hắn thở dài một hơi, cẩn thận luồn tay qua dưới gối và eo em, nhẹ nhàng bế ôm lên.
Nhưng ngay khoảnh khắc vừa chạm vào, cơ thể trong lòng khẽ giật nhẹ.
Choi Hyeonjoon từ trước đến nay vốn ngủ không sâu giấc, chỉ một cử động nhỏ cũng đủ làm em tỉnh lại. Mí mắt khẽ động, hàng mi dài run rẩy, đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ mở ra, còn chưa kịp ý thức rõ ràng đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Moon Hyeonjoon.
Hương hoa nhàn nhạt, xen lẫn chút hơi ấm khiến lòng em bất giác dịu lại.
Chẳng hiểu vì sao, chỉ cần ở trong vòng tay người này, em lại có cảm giác an toàn đến lạ, đêm hôm trước cũng ngủ đến mức không biết trời trăng mây gió gì.
Vậy nên, Choi Hyeonjoon không hề phản kháng, ngược lại còn chầm chậm đưa tay ôm lấy hắn, chủ động vùi mặt vào hõm cổ ấm áp, hơi thở khẽ khàng phả lên da thịt.
Moon Hyeonjoon thoáng sững người, sau đó bật cười khẽ, cánh tay ôm chặt hơn một chút tránh để người kia đáp đất bằng mông.
"Cũng đâu có ghét người ta đến vậy đâu mà cứ thích làm bộ làm tịch."
Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ khẽ cựa quậy, vùi sâu hơn vào vòng tay hắn.
Moon Hyeonjoon cong môi cười nhẹ, từng bước ôm em trở về giường.
-
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe rèm, những tia sáng mềm mại len lỏi vào căn phòng, rọi thẳng lên khuôn mặt Choi Hyeonjoon.
Em khẽ cau mày, cựa mình tỉnh dậy. Cảm giác ấm áp bao bọc xung quanh khiến đầu óc em có chút mơ màng, đến khi ý thức rõ ràng hơn, em mới nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay ai đó.
Hơi thở trầm ổn, nhịp tim vững vàng...
Cả người em bị ghìm chặt trong vòng tay rắn chắc của Moon Hyeonjoon. Một bên chân hắn vắt lên người em, còn cánh tay thì siết chặt như sợ em chạy mất.
"..." Gì đây?
Choi Hyeonjoon mở mắt, nhìn xuống cánh tay đang ôm ngang eo mình, rồi lại nhìn lên gương mặt đang ngủ say kia.
Tối qua...rõ ràng em nhớ mình ngủ ở sofa.
Hồi tưởng lại khoảnh khắc lơ mơ giữa đêm, bản thân còn vô thức rúc vào hõm cổ người ta, mặt Choi Hyeonjoon bất giác nóng lên.
Không được.
Chuồn thôi chuồn thôi.
Em thử nhấc cánh tay của Moon Hyeonjoon ra, nhưng vừa mới động đậy, người kia đã nhíu mày, siết chặt hơn.
Choi Hyeonjoon nín thở, chậm rãi nhấc từng ngón tay hắn ra khỏi người mình, cố gắng hết sức không làm hắn tỉnh. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, em cũng nhích người ra được một chút.
Nhưng đúng khoảnh khắc em vừa định lật người xuống giường, một giọng nói lười biếng chợt vang lên phía sau.
"Anh tính đi đâu đấy?"
Choi Hyeonjoon cứng người.
Mẹ nó. Vẫn bị phát hiện rồi.
Giọng nói trầm thấp còn vương hơi ngái ngủ của Moon Hyeonjoon vang lên ngay sát tai, mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
Em nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi mới xoay đầu nhìn hắn.
"Buông ra đi, tôi dậy rồi." Giọng em có chút khàn vì vừa tỉnh ngủ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
Moon Hyeonjoon chống tay lên đầu, lười biếng nhìn em, khóe môi nhếch lên đầy ý vị.
"Anh dậy rồi thì sao?" Hắn hơi nhướn mày, ánh mắt lấp lánh như đang nghiền ngẫm một điều gì đó. "Muốn bỏ chạy giống lần trước à?"
Choi Hyeonjoon mím môi, định ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị kéo trở lại.
Moon Hyeonjoon không những không buông mà còn siết chặt hơn, cả người dán sát vào lưng em, hơi thở nóng rực phả lên gáy.
"Hình như anh rất thích chạy trốn khi bạn cùng giường còn đang ngủ nhỉ?" Hắn cười khẽ, giọng nói lơ đễnh nhưng ánh mắt lại sắc bén. "Hay là...anh đã quen với việc này rồi?"
Choi Hyeonjoon thoáng nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn dưới thân.
"Cậu có ý gì?" Em hỏi, giọng có chút trầm xuống.
Moon Hyeonjoon chẳng vội trả lời, chỉ đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc lòa xòa trước trán người trong lòng, động tác cưng chiều đến mức khiến người ta nghi ngờ hắn có phải đang châm chọc hay không.
"Không có ý gì cả." Hắn cười nhạt, cằm tựa lên vai em, giọng nói chậm rãi như thì thầm. "Chỉ là...em không thích khi thức dậy mà bên cạnh lạnh tanh chẳng còn ai thôi."
Choi Hyeonjoon chớp mắt, trái tim vô thức lỡ một nhịp.
Nhưng em rất nhanh đã giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, hất tay hắn ra, lạnh lùng đáp:
"Vậy thì cậu tìm nhầm người rồi, tôi chưa bao giờ muốn thức dậy mỗi sáng cùng ai cả."
Nói rồi, em xoay người xuống giường, nhưng chưa kịp rời đi, cổ tay đã bị Moon Hyeonjoon túm lấy.
"Nhầm người à?" Hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười lại không hề chạm đến đáy mắt.
"Để xem nhé?"
Choi Hyeonjoon vừa siết chặt nắm tay, chuẩn bị nổi đóa thì giọng nói của Ryu Minseok vọng vào từ bên ngoài cửa:
"Rando, anh dậy chưa? Hai người xuống ăn sáng đi, bác đã nấu đồ ăn xong rồi."
Không khí trong phòng thoáng chốc trầm xuống.
Choi Hyeonjoon lập tức ngậm miệng, cơn giận bốc lên tận óc cũng bị ép xuống. Em vội nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn xuống bàn tay vẫn đang bị Moon Hyeonjoon nắm chặt.
"Mẹ nó, buông ra ngay." Em nghiến răng, hạ giọng cảnh cáo.
Moon Hyeonjoon nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên. Hắn không vội buông tay mà còn siết nhẹ thêm một chút, như thể cố tình trêu chọc.
"Sợ bị phát hiện ngủ chung với em hả?" Giọng hắn thấp xuống, mang theo chút ý cười. "Chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn, cần gì phải ngại chứ."
Choi Hyeonjoon trừng mắt, hất mạnh tay hắn ra rồi nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.
"Không có gì để giấu, nhưng tôi cũng không muốn người khác hiểu lầm. Vì vốn dĩ người cùng tôi kết hôn sẽ không phải là cậu." Em lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc bén cảnh cáo.
Moon Hyeonjoon nhìn em, cười như không cười:
"Hmmm, ngủ cũng ngủ rồi mà còn làm giá gì chứ?"
"Moon Hyeonjoon!"
Choi Hyeonjoon nghiến răng, ánh mắt tóe lửa, nhưng ngay lúc đó, Ryu Minseok lại lên tiếng:
"Ê? Có nghe chưa hai cha, dậy dùm đi trời đừng có nướng nữa!"
Em vội hít sâu, cố gắng đè nén cảm xúc, rồi quay đi như thể chẳng muốn dây dưa thêm nữa.
"Mặc xác cậu, tôi không quan tâm." Em lạnh lùng đứng dậy, nhanh chóng bước ra cửa.
Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng em, đôi mắt thoáng tối lại.
Không quan tâm?
Hắn nhếch môi cười nhạt, chậm rãi đứng dậy, rồi thong thả đi theo sau.
-
Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí có vẻ bình thường, nhưng thỉnh thoảng Choi Hyeonjoon vẫn cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Moon Hyeonjoon lướt qua mình.
Em làm như không thấy, thản nhiên đặt đũa xuống, quay sang nói với mẹ:
"Con đến phòng tập với đội, tối về muộn, mọi người không cần chờ cơm đâu."
Mẹ em gật đầu, dặn dò vài câu rồi đứng dậy vào bếp pha trà.
Ngay lúc Choi Hyeonjoon chuẩn bị rời đi, một giọng nói chậm rãi vang lên từ phía bên kia bàn ăn.
"Để em chở anh đi."
Choi Hyeonjoon thoáng khựng lại, quay sang nhìn Moon Hyeonjoon. Hắn đang thản nhiên đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, dáng vẻ ung dung như thể chuyện này vốn dĩ thường tình.
Em nhíu mày. "Ai mượn? Tôi đi với Minseok, không phiền đến cậu."
Moon Hyeonjoon không đáp ngay, chỉ hờ hững liếc nhìn em một cái, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Anh nghĩ em hỏi ý kiến anh à?"
Choi Hyeonjoon: "..."
Không khí như chững lại trong một giây.
Ryu Minseok ngồi bên cạnh cười khẽ, chống cằm nhìn hai người trước mặt như đang xem kịch hay.
"Đi chung với cậu ấy đi, tí em bận rồi không chở anh được đâu. Cậu lười biếng lên tiếng. "Đằng nào sau này cũng là vợ chồng mà."
Choi Hyeonjoon lườm Minseok một cái, nhưng thằng nhóc kia chỉ cười khúc khích rồi nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Moon Hyeonjoon vẫn bình tĩnh đút tay vào túi quần, nhàn nhã nhìn em như thể đã nắm chắc phần thắng.
"Vậy nhé, đừng có lề mề nữa." Hắn nói rồi quay người đi thẳng ra ngoài, không thèm chờ phản ứng của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon cắn răng, nắm chặt điện thoại trong tay.
Mẹ nó.
Rõ ràng em mới là người quyết định mình đi thế nào, vậy mà không hiểu sao, cuối cùng vẫn bị mấy đứa này dắt mũi.
Choi Hyeonjoon trừng mắt nhìn hắn rồi đi thẳng ra ngoài, dứt khoát giật lấy chìa khóa từ tay Moon Hyeonjoon.
"Tôi lái."
Moon Hyeonjoon hơi nhướn mày, nhưng không phản đối. Hắn buông tay, chậm rãi vòng sang ghế phụ, ung dung ngồi xuống.
Choi Hyeonjoon khởi động xe, nhấn ga phóng đi.
Cả quãng đường, em chẳng thèm mở miệng nói với hắn một câu.
Moon Hyeonjoon sớm đã biết Choi Hyeonjoon không phải tay lái chuyên nghiệp gì, nhưng hắn không ngờ trình độ của em lại tệ đến mức này, không biết là gã ngu nào đã cấp bằng lái xe cho con thỏ này nữa.
Xe vừa rẽ qua một khúc cua, Moon Hyeonjoon đã phải đưa tay lên vịn bảng điều khiển, nhướn mày nhìn em.
"Anh vội đi đầu thai đấy à?"
Choi Hyeonjoon cắn răng, không thèm liếc hắn lấy một cái. "Câm cái mỏ quạ lại đi."
Nhưng Moon Hyeonjoon nào có dễ dàng bỏ qua. Hắn chống khuỷu tay lên cửa xe, nghiêng đầu quan sát em một lúc, rồi bật cười khẽ.
"Anh đang lái xe hay đang vật lộn với số phận vậy?"
"Tôi bảo cậu câm cái miệng đi!"
Choi Hyeonjoon gằn giọng, nhưng tay vẫn run nhẹ khi sang số. Đèn xanh bật lên, em đạp ga mạnh đến mức xe giật nhẹ một cái, suýt chút nữa đâm vào xe trước mặt.
Moon Hyeonjoon nhíu mày, một tay đưa lên giữ lấy vô lăng, giọng điệu không còn vẻ trêu chọc nữa mà chuyển sang bất đắc dĩ.
"Dừng xe."
"Không thích, không muốn, không dừng."
"Dừng. Xe." Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút kiên nhẫn cuối cùng.
Choi Hyeonjoon biết rõ mình không phải đối thủ của Moon Hyeonjoon, cơ mà lòng tự tôn chết tiệt không cho phép em thừa nhận.
Nhưng khi thấy hắn đã tháo dây an toàn, có vẻ đã sẵn sàng nhảy ra khỏi xe bất cứ lúc nào, Choi Hyeonjoon rốt cuộc cũng chịu thua, nghiến răng tấp vào lề.
Vừa dừng lại, Moon Hyeonjoon không nói một lời đã mở cửa xuống xe, vòng qua ghế lái.
Choi Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng, hắn đã mở cửa xe, kéo em ra ngoài.
"Đứng sang một bên. Em lái."
"Này-"
"Anh lái nữa thì ngày này năm sau là ngày giỗ của chúng ta đó, tin không?" Moon Hyeonjoon nhàn nhã nói, nhưng ánh mắt thì chẳng có chút đùa cợt nào.
Choi Hyeonjoon nghẹn lời, nhưng không thể phản bác. Cuối cùng, em chỉ có thể tức tối vòng qua ghế phụ, giận dỗi đóng cửa cái rầm.
Moon Hyeonjoon thắt dây an toàn, khẽ cười: "Lần sau nếu muốn giận dỗi thì chọn cách nào bớt nguy hiểm hơn đi. Chứ với kĩ năng như cái quần một ống này của anh, em sợ anh chưa chạy được bao xa đã đâm vào đâu rồi."
Choi Hyeonjoon nghiến răng, đá mạnh vào chân hắn.
Moon Hyeonjoon bật cười, nhưng không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng nhấn ga, lái xe đi như thể chưa có gì xảy ra.
Choi Hyeonjoon hậm hực quay mặt ra cửa sổ, không thèm nhìn hắn lấy một lần.
Cái quần một ống? Cái quái gì mà cái quần một ống?
Quần què thì nói mẹ nó là quần què đi.
Không khí trong xe trầm mặc được một lúc, nhưng chẳng bao lâu sau, Choi Hyeonjoon phát hiện ra một chuyện còn đáng bực mình hơn.
Moon Hyeonjoon lái xe quá tốt.
Đường phố vốn đông đúc, thế mà hắn vẫn ung dung điều khiển vô lăng, vào cua mượt mà chẳng chút chệch choạc tránh được tất cả ổ gà ổ vịt, thậm chí còn chẳng cần nhìn bản đồ, cứ thế thong thả chạy xe như đang dạo chơi.
Hứ!
Không hiểu sao điều này lại khiến Choi Hyeonjoon càng thêm tức tối.
Nhưng em không muốn để lộ ra, chỉ có thể khoanh tay trước ngực, giả vờ ngủ để không phải nhìn thấy cảnh tượng bực mình này nữa.
Moon Hyeonjoon liếc sang, thấy em nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, khóe môi hơi cong lên.
Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng điệu vẫn nhàn nhã:
"Thế nào? Em lái được không?"
"Ha, chả ra cái gì cả." Choi Hyeonjoon nhắm mắt, giọng có chút bực bội.
Moon Hyeonjoon khẽ cười, nhưng cũng không nói thêm gì, nghĩ thầm anh mà em còn lái được thì xe hơi có xá gì.
Xe tiếp tục lăn bánh trên đường, bầu không khí trong xe dần trở nên trầm lắng.
Một lát sau, khi Choi Hyeonjoon sắp thiếp đi thật, em bỗng nghe thấy Moon Hyeonjoon lẩm bẩm một câu.
Nhẹ đến mức gần như bị tiếng động cơ xe nuốt mất.
"Lần sau, để em dạy anh lái xe."
Choi Hyeonjoon không đáp, nhưng khóe môi vô thức mím lại.
Chẳng hiểu vì sao, tim em lại hơi loạn nhịp một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top