Khi môi em trôi qua như cuốn phim
Ê nhìn nè."
"Cái gì đấy?"
Yoshi lôi ra một tấm ảnh với những nếp gấp ngang dọc kẹt lại dưới đống đồ lộn xộn phải bỏ đi quá nửa. Một tấm ảnh phim được in ra, lóe ánh flash hất lên mái tóc đỏ rực trông như một vầng hào quang sẫm màu. Đó là khuôn mặt của yoshi, với khóe môi mỏng mỉm cong một vòng nhè nhẹ cùng đôi mắt ngước thẳng vào ống kính.
"Ui, xinh trai thế!"
Junkyu khẽ cảm thán, bỏ thùng đồ mình đang vác cái bụp xuống đất, sán lại chỗ yoshi đang ngồi giữa hổ lốn một đống đồ khác, bắt lấy tấm ảnh bạn đang cầm trên tay. Đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau, Yoshi giật mình rụt lại, nhường cho Junkyu ngắm nhìn cả tấm ảnh nhàu nhĩ đó, Junkyu thì không để ý lắm.
"Có đẹp gì đâu, mà trông cứ buồn buồn ha..."
Yoshi không hiểu tại sau Junkyu hào hứng thế với khuôn mặt nom buồn thiu đó của mình, một bạn người yêu cũ đã được 2 tháng của Junkyu. Chắc Junkyu vẫn còn thích mình, Yoshi nghĩ, tâm trí trôi nổi về những ngày tháng yêu đương bồng bềnh trước kia khi mắt dán vào khoảng nắng hắt ra từ khung cửa sổ của căn phòng gác mái và tay thi đang chống xuống đám bụi mịn để đỡ lấy cả thân thể mơ màng ngả nghiêng. Rồi vội vàng, Yoshi cũng tự dập tắt ý tưởng đó của mình, chắc là hết rồi, chắc là xong rồi, Junkyu dễ thích người khác lắm, cũng hay thu hút người ta, làm gì có chuyện tơ tưởng lại một đứa dở hơi như mình. Nghĩ xong Yoshi mới bắt đầu gật gù, hài lòng với công trình nghĩ ngợi chạy vòng lịch bịch trong đầu óc mình.
"Trông mắt cậu có hơi lơ đãng thật, nhưng dù sao cậu vẫn đẹp đó giờ mà."
Rối rắm xong một hồi nghe vậy, Yoshi lại đâm ra bực mình. Cái gã này bị quái gì không biết, làm như còn mặn nồng sắt son lắm, khen gì mà tỉnh bơ.
"Cậu có thôi đi không? Xấu chết!"
Yoshi giật lấy tấm ảnh trên tay Junkyu, vò nó lại thành một nhúm, quăng mạnh khiến nó đập vào nền tường gỗ kêu nên một cái khe khẽ, rơi xuống mặt đất, lăn vài vòng rồi bất động. Junkyu sững người rồi thất thần, có lẽ không hiểu tại sao tự nhiên Yoshi phát cáu, rất hiếm khi thấy Yoshi mạnh mẽ bất mãn điều gì, kể cả khi yêu nhau, thật kì diệu khi ánh mắt của Yoshi lúc nào cũng gợn nhẹ như mặt suối, một ngày mùa thu, nắng chiều, liễu rủ và chim bay.
Junkyu tự hỏi điều gì khiến mình dùng đôi chân, đưa cả thể xác và trí óc đến một ngày ảm đạm thế này, đến cả cơn gió hanh ngày hè tháng bảy bỏng rát cũng ủ rũ buồn thiu. Yoshi cũng không nhìn Junkyu nữa, giờ thì Junkyu hiếm khi thấy trực diện khuôn mặt của Yoshi ngay trước mắt mình, lúc nào cũng chỉ là một nửa khuôn mặt, xương hàm gầy gò, làn da trắng xanh xao và đôi mi dày thi thoảng chớp khẽ. Yoshi gầy đi nhiều, những màu sắc mà bạn từng tỏa ra cũng bị hòa tan, nhòe nhoẹt cả vào những ký ức tưởng như sặc sỡ nhất của hai đứa.
Yoshi từng là một vòng quay ngựa gỗ với đủ thứ màu sắc trên đời, Junkyu nhìn thấy Yoshi, cũng là nhìn thấy mình non trẻ, rực rỡ. Giờ mọi thứ lấp lánh sắc màu ấy như qua một đôi mắt nhắm hờ, nhấp nháy mông lung.
Junkyu ở trong gian phòng này, cánh yoshi ba bước chân, cảm thấy như không thể nhìn rõ bạn nữa.
Tay Junkyu bấu chặt gấu áo, không muốn tầm nhìn của mình cứ như ảo ảnh trong một giấc mơ vội mãi thế, nhât là với Yoshi. Junkyu muốn lại nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ rõ ràng trước mắt, sáng đèn, lấp lánh, xoay vòng, tiếng trẻ con cười khúc khích. Junkyu căng trán nghĩ ngợi, đầu lặp đi lặp lại việc mình phải làm gì đó, mấy giọt mồ hôi nhễu xuống thái dương nhồn nhột. Junkyu cần đánh lạc hướng mình khỏi sự căng thẳng này, quét mắt bốn phía rồi cũng dừng ánh nhìn lại chỗ Yoshi đang ngồi
Mình đang nghĩ về gì nhỉ? Junkyu tự hỏi
Yoshi đang ngồi hứng mặt về phía nắng, sợi dây bạc trên cổ lấp lánh đung đưa. Sườn mặt và xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo rộng như phát sáng, những sợi tóc nâu nhạt cũng như một cánh đồng lau sậy tí hon. Junkyu nghiêng đầu, nhìn kỹ, tự nhiên thấy cứ bồng bềnh ngẩn ngơ, khung cảnh làm bụng Junkyu hơi chộn rộn, hai bên má ấm nóng. Từ những suy nghĩ lộn xộn, trong đầu Junkyu cũng lác đác vài băn khoăn sao hồi đó ở căn phòng gác mái nắng nóng cả mặt thế này mà vẫn trụ nổi hai năm cũng tài thật.
Junkyu nghĩ mình nên quay mặt sang hướng khác, tránh để nắng chiếu sẽ cảm mất, chưa gì người ngợm đã hơi khó chịu rồi, trùng hợp thấy trên kệ tủ chưa dọn hết là một tấm bưu thiếp dập nổi in hình biển cả và núi non. Những gam màu dịu mắt của tấm bưu thiếp khiến lòng Junkyu bỗng nhẹ bẫng. Trước đây khi đi chơi công viên cùng nhau, Junkyu có hứng thú với quầy bán đồ lưu niệm và chạm tay vào tấm giấy cắt tỉ mỉ đó đúng một lần thôi, Yoshi đã ghi nhớ nó, ngày kỷ niệm tháng đó đem nó về tặng Junkyu trong một hộp quà giấy, bức thư tay và bó hoa ly còn ướt sương. Nghe sến rện so với một ông con trai đầu hai, nhưng Junkyu chẳng thể kể tên nổi một món quà nào dễ chịu hơn thế, hơn là giấy cắt, hoa và một tấm lòng.
Junkyu nhớ nụ hôn đầu, chuyến đi xa, mái tóc rối và cái nắm tay của những ngày đó, tự nhiên thấy nắng chiếu rát cả mặt, tự nhiên thấy nhớ nhung da diết vô cùng
"Yoshi có muốn đi đâu đó không?"
Yoshi hơi nghiêng đầu, ngơ ngác. "Đi đâu là đi đâu cơ?"
Junkyu cũng tự nhiên lúng túng, lúc đề xuất Junkyu cũng không nghĩ gì nhiều ngoài một khối óc chất chồng hình ảnh tua ngược về những ngày đẹp đẽ, ký ức như chảy ngược xuống cổ họng, buộc khuôn miệng phải thốt ra vài từ nỉ non.
"Tớ chỉ là, rất muốn đi đâu đó với Yoshi thôi. Có được không?"
"Tớ muốn đi đâu đó xa xa, khung trời thì dài tít không có điểm dừng, kiểu vậy ấy."
-
Yoshi choàng tỉnh, Thấy ánh sáng dội vào mắt, đầu thì ong ong. Yoshi thấy mình đang ngồi ở bàn cạnh cửa kính của một quán cà phê, trước mặt là ly trà lạnh và cô gái ngồi đối diện thì đang nói không ngừng. Yoshi thấy đôi môi mình khô khốc, cầm cốc lên nuốt xuống một ngụm, rồi lại nhăn mặt vì thấy quá lạnh. Yoshi chống tay bóc lấy mấy mảng da môi nứt nẻ, đầu óc nghĩ ngợi về những khung cảnh cũng sáng chói, cũng trượt dần đi
"Anh có đang nghe không thế?"
Yoshi giật mình, quay trở lại với khung cảnh trước khi mọi thứ nhòe dần, cô gái đối diện nhíu mày, quả là không nên với một khuôn mặt nhỏ nhắn và nhẵn nhụi như trái trứng. Yoshi nghĩ ngợi, không biết phải nói sao, cũng không muốn nói dối, rằng qua tai Yoshi câu chuyện vừa rồi chỉ như gió đập vào bạt ngày mưa bão, lùng bùng chẳng rõ. Yoshi sợ làm người lạ này buồn bã hoặc giận dữ, sợ cô gái xinh xắn kia rồi sẽ không hài lòng, khuôn môi nhỏ nhắn rồi sẽ nói những lời không hay. Hoặc những lời là sự thật, khiến Yoshi muốn tan biến ngay tức khắc, Yoshi nghe rào rạc lá chồng lá xô vào nhau lay trong những đợt gió thu như một làn hơi thổi ra từ đôi môi hồng, qua một lớp cửa kính, rất muốn là một trong những xanh mượt đó, lẩn khuất, không phiền hà tới lời nói qua lại, không mong cầu những mong muốn con người, không phải ngồi ở đây, bận tâm về những thứ chẳng muốn bận tâm nữa.
"Anh xin lỗi."
Anh không biết phải nói gì hơn.
Yoshi đã không nói câu này dù muốn, Junkyu nói rằng cậu khá là ghét câu đó
Yoshi đã sẵn sàng nhận lại một sự khó chịu, nhưng cô gái cũng chỉ cười nhẹ, bỏ xuống đôi chân vắt chéo, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc túi đặt bên cạnh và đứng dậy. Trước khi rời khỏi, cô hất mái tóc nâu và nhìn xuống Yoshi đang ngồi bằng đôi mắt tròn ướt cụp xuống
"Anh có gì để nói với ai thì tốt nhất nên tìm người đó, đừng phí thời gian với những thứ chẳng liên quan."
Yoshi gật đầu, thấy như cả đất trời bỗng nghiêng ngả theo cử động của cổ, khung cảnh móp méo, một ngày thu vặn vẹo tới mức khiến Yoshi muốn khóc thành tiếng. Bên ngoài người ta cũng đang dần bật đèn xe cho bầu trời ngả tối, đèn giao thông đỏ rồi xanh, bước chân đi qua rồi lại, người tới rồi người đi, bước vào cõi lòng mềm nhũn như bông vải của Yoshi, bước vào thế giới quay vòng ngựa gỗ của Yoshi, người ở lại giặt rồi phơi, người ở lại thắp lên ánh đèn lấp lánh sắc màu rồi lại tắt phụt tối tăm. Người nỡ làm thế, và rồi trái tim cứng đơ, không màu, Yoshi bị nghiến bẹp và đôi mắt hóa trắng đen.
Yoshi thấy mọi thứ cứ xoay vòng, theo kiểu chán nản thậm tệ nhất, những chu trình ăn ngủ hay việc gặp gỡ những người mới toanh mà Yoshi thừa biết mình đã làm cho những người này thật ra không quá mới mẻ. Đôi mắt, mái tóc, hay thậm chí là cảm giác của một nụ cười, tất cả đều được Yoshi nhặt nhạnh từ những mảnh vương vãi của một mối tình đã lướt qua đời. Và dù biết đây là những con người mang những hình ảnh chắp vá để Yoshi ve vuốt một mong cầu cũng chẳng rõ ràng về việc tìm lại nguyên vẹn được một tình yêu đã sớm là vệt hằn của ký ức. Khối óc náo loạn và những hành động đảo điên này một lần nữa dẫn Yoshi đối với sống sót chẳng qua chỉ là khom người bước đi uể oải trên quả đất tròn với một dấu X đỏ đánh sẵn đại diện cho một đích đến chán chường. không một lối hoa hay dải nắng, cung đường xám xịt một màu buồn bã như trời ngày giông.
Thế giới thường không vui vẻ, nghĩa là, Yoshi không thấy vui với thế giới, thế giới cũng chẳng hoan hỉ gì với Yoshi, theo đó mà, cuộc sống cũng thật là ảm đạm. Nó trôi qua, như một dòng suối, những hòn sỏi nhỏ lóc cóc dưới lòng sông, những tia nắng mỏng chiếu trên mặt nước. Với Yoshi, thế giới là thế, cuộc sống cũng vậy, những niềm vui nho nhỏ, những trắc trở có thể vượt qua, không chân cứng đá mềm, cũng chẳng sự đời nước mắt soi gương. Hạnh phúc thì lúc nào cũng ngắn chẳng tày gang, niềm hạnh phúc nho nhỏ, ngắn ngủi, vừa đủ gọn ghẽ để Yoshi tiếp tục lê lết cho đến một niềm hạnh phúc nhỏ nhắn khác, chẳng thể đủ là một động lực khiến Yoshi phải dệt gấm thêu hoa lên một thế gian mà niềm vui hay nỗi buồn cũng đều vừa đủ.
Yoshi tự hỏi, thế giới liệu có đem đến cho mình một điều gì như là một ngọn núi cao ngất phủ xanh, gió thổi lộng trên đỉnh và là nơi có thể nhìn thấy mặt trời từ từ nhô lên, thật gần và thật rõ.
Yoshi không biết là 20 tuổi mình mới tìm thấy ngọn núi đó có phải là muộn so với mọi người hay không, nhưng dù sao thì thật đáng. Qua từng ấy thời gian băn khoăn và loay hoay với thế gian, Yoshi thấy mình hạnh phúc, nếu hạnh phúc này phải đo đếm, nó sẽ trượt dài tít theo đường chân trời, bay cao vút như một chú chim sẻ ngày xuân.
Junkyu là một ngọn núi, thật ra ngọn núi này không quá vĩ đại khổng lồ gì, có đường đá đi lên và những cây thông mọc san sát. Nếu chỉ nhìn Junkyu, Yoshi sẽ nói vậy, bởi Junkyu có một khuôn mặt khiến Yoshi nhớ về thiên nhiên, nhìn Junkyu dễ chịu như là vào một cánh rừng đầy cây cối, nụ cười của Junkyu tươi tắn như một điều xanh mướt rồi sẽ tái sinh. Junkyu khiến Yoshi thấy gần gũi, điều này thuộc về cảm giác, Yoshi nghĩ Junkyu cũng đồng thời là một mặt biển xanh có những gợn sóng nhỏ trắng xóa, cũng là một bờ bãi nho nhỏ dưới ánh nắng mặt trời thôi, nhưng khiến cho Yoshi thấy như đi chân trần trên bờ cát ấm, nước biển lành lạnh xô tới cũng cao vừa tới mắt cá chân. Cảm giác được ôm ấp và dựa dẫm trên đời thật lạ, thật sự là một cánh tay ai đó vòng lấy thân thể mình, siết mình vào trong sự mềm mại và mùi thơm nhè nhẹ, khiến mình nhắm mắt phó mặc, nghe thật không an toàn, nhưng lại là điều đáng tin nhất mà Yoshi có thể tìm thấy.
Junkyu cho Yoshi thấy thế giới với một niềm hạnh phúc to lớn tột cùng và nỗi buồn cũng sẽ khiến cõi lòng xước một vết thương rỉ máu rộng hoác như trời đêm không sao.
Có thật là nhiều thứ là hạnh phúc mà tới khi gặp Junkyu Yoshi mới thấy rõ hình hài, nó thậm chí còn chẳng phải thứ gì phải cố gắng mới có thể có.
"Cậu chẳng cần phải làm gì nhiều để có một nụ hôn đâu!"
Trên trán, trên má, trên chóp mũi hay trên đôi môi, chẳng cần phải cố gắng để có được những kỳ diệu ấy. Yoshi bất ngờ khi, chỉ cần là mình, Junkyu sẽ cười tít khi nhìn thấy, chỉ cần là mình, đôi mắt tròn của Junkyu sẽ nhìn mình thật lâu, chỉ cần là mình, cái ôm từ vòng tay dang rộng đều có thể tùy ý lao vào, chỉ cần là mình, những nụ hôn đến tự nhiên như cây thay lá và ra hoa.
"Yoshi được cả thế gian này ôm ấp đấy."
Yoshi đã không tin điều đó, mặc dù đã đang ở trong vòng tay ôm khi nghe thấy, sau câu nói lại có một nụ hôn chạm khẽ lên chóp mũi, Yoshi vẫn khó có thể tin được. Nếu như vậy thì đã chẳng có những ngày tháng loay hoay, đã chẳng có một khoảng dài trước khi mà Junkyu ghé đến.
"Tớ chẳng tuyệt vời đến mức có thể được ôm ấp bởi thế giới này đâu."
"Cậu nói kỳ quá, tớ chẳng thấy ai tuyệt bằng cậu. Mà dù sao thì nghe hơi áp đặt, ai nói thế giới chỉ ôm những người tuyệt vời cơ chứ."
"Tớ ôm cậu này, cậu là tuyệt nhất đấy!"
Yoshi nghe xong, nước mắt vô thức chảy dài khiến cho Junkyu hoảng hốt.
Mỗi khi nhớ lại, nước mắt cũng tự động mà tuôn ra, Yoshi thật chẳng rõ.
Có lẽ Yoshi đã không ngờ được một người có thể cho Yoshi một tình yêu không điều kiện, một tình yêu xanh, một người khóc thương cho cái chết của bất kỳ chú mèo hoang nào và tìm mọi cách đưa chim sẻ con về lại tổ sau lần tập bay thất bại, lại có thể khiến cho Yoshi cảm nhận được nỗi buồn ầm ì như bão biển. Thật ra không phải bi thương, nó chỉ khiến cho Yoshi thấy khó chịu và nuối tiếc, là người tạo ra sự chia ly mà lần đầu tiên trong đời Yoshi biết đến.
Yoshi không chấp nhận điều này, Junkyu đã xây nên cả một thế giới, và Yoshi không muốn để nó sụp đổ bên trong mình. Nếu nó tan biến, Yoshi chẳng biết mình sẽ còn lại gì ngoài thân xác hao mòn này nữa.
Junkyu bước vào căn phòng tối đen mà Yoshi đã ngồi đó cả buổi chiều, những mảng sáng rồi tối lần lượt thay phiên trên khung cửa sổ, ráng chiều óng ả như đọng lại trên khuôn mặt Yoshi bằng những vệt nước mắt lấp lánh. Nhìn thấy Junkyu, Yoshi chẳng biết làm gì ngoài òa khóc.
-
"Tớ đã nói với cậu rằng, xin đừng đi. Và điều đó khiến tớ cảm thấy như tự trọng bị treo lửng lơ. Cậu biết không, khi mà cậu cầu xin ai đó ấy."
Junkyu thậm chí còn chẳng nhớ lý do bắt đầu của buổi chiều chia ly đó, nhưng khi ngồi đây và nghe Yoshi nói vậy, những cảm giác đau đớn lại rõ mồn một, trái tim Junkyu như bị bóp nghẹt, vỡ ra từng mảnh rơi vãi đầy trên con đường hai người đã cùng đi.
"Cậu thấy không đáng sao? Chúng mình ấy?"
Junkyu khó khăn lắm mới nói được, khi mà thắc mắc này sợ chỉ cần câu trả lời là một cái gật đầu, hay thậm chí là một khoảng ngập ngừng lặng im, Junkyu sẽ thực sự muốn tạm biệt thế giới này, không tồn tại nữa đi cho xong, khối óc này, thân xác này, điều này thật quá sức.
"Không, nếu cho tớ chọn lại, tớ vẫn làm thế. Tớ chẳng tiếc gì."
"Nhưng cậu đã không ở lại dù tớ đã cầu xin, điều đó làm trái tim tớ tan nát."
"Cậu biết không? Tớ nhận ra, thật khó để yêu một ai đó, cảm xúc này thật khó để gánh vác."
Tới đây, Junkyu bật khóc.
Dù đã qua một khoảng thời gian rồi, vết thương này vẫn cứ như mới, Junkyu thấy mình đúng thật là không thể gánh vác cảm xúc này cùng Yoshi. Thật lạ, Junkyu chưa từng yêu ai đến thế, lẽ ra nó đã phải dễ dàng hơn, với người mà mình siêu thích siêu yêu ấy, nhưng hóa ra nó lại khó hơn gấp vạn lần. Junkyu khi bước ra khỏi cửa đã nghĩ, đây chắc chắn là kết thúc cho mọi chuyện, mình chẳng muốn nữa, nhưng khi cứ ngồi ở trên xe bus cho đến khi thông báo tới bến cuối cùng được phát lên vang vọng như đánh một hồi chuông vuông đầu óc. Junkyu không thể ngăn nổi cả người run rẩy, làm mọi cách để về lại với Yoshi, nhưng có vẻ nỗ lực cũng đã muộn như khung trời ngoài cửa sổ.
"Tớ xin lỗi, Yoshi, tớ thực sự xin lỗi."
Junkyu nói giữa những nức nở một cách khó khăn, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt, Yoshi có thể nhìn thấy lấp ló khuôn miệng đau buồn của Junkyu qua những kẽ ngón tay run rẩy, điều này mới thật đau làm sao. Dù đây có là một kết thúc, lẽ ra những yêu dấu đã phải nguôi ngoai, nhưng đối mặt với nỗi buồn lớn của Junkyu, Yoshi vẫn thấy khổ đau, không thể ôm ấp, không thể hôn, giờ chẳng thể làm gì để thu hẹp sự khỏa lấp của nỗi buồn đang lan ra cùng tận.
Thật tiếc nuối, cho dù đã cố gắng hết sức rồi.
-
Junkyu khẽ liếc sang, dù làm vậy là không nên khi đang cầm lái cho một chuyến đi đường dài. Yoshi đã ngủ, thường thì Yoshi không hợp với việc dậy sớm, cửa kính bên cạnh đang mở, Yoshi tựa đầu lên cửa xe, mái tóc nâu bay bay và sườn mặt gọn gàng, những gì mà từng khiến Junkyu yêu thích. Ánh nhìn của Junkyu trở nên mềm mại, Junkyu biết, sau từng ấy thời gian, mình vẫn còn yêu tha thiết.
Không ai muốn chia ly rồi mà còn vương vấn, bao gồm cả Junkyu, nhất là Junkyu. Junkyu sống và hít thở, đối với những xung quanh cũng không yêu cầu gì quá khắt khe, ngược lại còn thấy mọi sự sao mà đẹp xinh quá, thế giới này ngoài con người hít thở còn có thiên nhiên muông thú, kỳ diệu, đẹp đẽ. Nhưng Junkyu ghét nhất là lằng nhằng, Junkyu không thích dông dài, Junkyu là người đầy vị tha nhưng cũng dứt khoát. Ai đó cũng đều có thể xin Junkyu cả một nghìn cơ hội, một nhìn những điều ước, nhưng xong là xong, khi đã hoàn thành hết những mong cầu, Junkyu không muốn dây dưa nữa. Giống như cách mà thế giới xoay vần, hoàn thành bốn màu giao nhau, hoàn thành mưa nắng, hoàn thành những vòng đời, sau đó đi tiếp mà không ngoảnh lại, tiếp tục tạo ra những sinh sôi mới.
Những mối tình đã qua của Junkyu trước Yoshi, đều là Junkyu muốn thử. Là những người tìm đến trước, yêu thích Junkyu trước và rồi khiến Junkyu yêu thích lại người ta. Dù cho niềm yêu thích không quá to lớn, nhưng Junkyu vẫn muốn bắt đầu để xem rồi niềm yêu này có thể to lớn đến đâu, có đủ để san phẳng thế giới này không nhỉ? Junkyu bước vào một cái ôm ấp với sự hăm hở vẹn nguyên đó, từ một cái ôm này, sang một cái ôm khác không nguôi đi sự nhiệt thành.
Mỗi điều xảy ra, với Junkyu đều thật đáng, chẳng gì vô nghĩa khi mọi thứ vẫn chuyển động không ngừng, Junkyu nghĩ vậy. Mỗi người đều là một con đường hoa chờ một người khác bước vào, để ôm, để hôn, để tạo ra những dấu yêu đẹp đẽ.
Junkyu những tưởng, ai cũng coi việc yêu rồi sẽ tới, rồi sẽ có người yêu mình chẳng đắn đo, nhưng Yoshi thì không như thế, điều này khiến cho Junkyu bất ngờ, bởi Yoshi là con người xinh đẹp và tuyệt vời nhất mà Junkyu từng biết. Yoshi luôn nghĩ cuộc đời ảm đạm, nhưng lại luôn dịu dàng và hết mình, Yoshi yêu Junkyu theo cái cách vụng về mà nhẹ nhàng, chân thành quá đỗi, cõi lòng Junkyu ngày qua ngày như được phủ đầy bằng những gam màu lấp lánh rực rỡ, những chập chững này như vòng quay ngựa gỗ sáng đèn và đầy ắp tiếng khúc khích cười giòn của con trẻ.
Cách mà Yoshi vuốt lấy mái tóc Junkyu hay dùng những đầu ngón tay mềm ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt của Junkyu trong khi da trần kề cận nhau sau những hì hục mướt mải trong bóng tối làm trái tim Junkyu như muốn tan chảy thành một khoảng nước mưa mùa xuân dưới tán anh đào. Yoshi thích tự làm hết mọi việc, thích chuyện nhà cửa, thích dậm đôi chân đi tất trắng lịch bịch quanh sàn gỗ để kiểm tra sàn nhà có sạch hay chưa, thích dành cả ngày trên những sàn thương mại để tìm cho bằng được món đồ gia dụng ưng ý. Yoshi cũng tự mình nuốt xuống những khó khăn, âm thầm giải quyết nó khi đêm buông, lúc mà với Junkyu đã là giờ đi ngủ được khoảng vài tiếng, khiến Junkyu nhìn không thể nhìn ra để dễ bề giúp đỡ. Tại sao một người lại có thể vừa mềm mại vừa cứng cỏi như thế, một người vừa có thể yêu nhiệt thành, lại vừa nghĩ rằng mình chẳng đáng để yêu, Yoshi là tổng hòa của những mâu thuẫn đó, thật trái tự nhiên, nhưng lại thu hút Junkyu vô cùng.
Junkyu đặt lại tầm mắt mình vào cung đường phía trước, Dứt đầu óc khỏi những ngày xưa, bởi nó chưa kết thúc, chưa hoàn thành. Junkyu không muốn trông nó giống như những gì không thể tiếp diễn, và trông như Junkyu đang nuối tiếc về những gì chẳng còn thuộc về mình nữa, những gì không thể nào xảy ra nữa, tất cả những chuyện này cùng với Yoshi, không thể nào chỉ còn là những mảnh ghép cũ mèm của ký ức.
Chuyến đi này sẽ là tất cả của Junkyu. Ở đây vừa có biển, lại vừa có núi non, rồi sẽ ổn cả thôi.
Junkyu lay khẽ Yoshi dậy, sau khi đã ngắm khuôn mặt say ngủ lâu rồi không thấy và hít sâu thở đều một nghìn lần thổi căng đầy dũng khí bắt đầu lại thứ đã kết thúc, Yoshi cựa người tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy là đôi mắt nâu tròn, cõi lòng chộn rộn.
Junkyu đỗ xe ở một cây cầu, lan can sắt vàng hình hoa, nhìn ra xa mặt trời màu quýt đang nhô dần lên sau một đỉnh núi thoai thoải, vẽ trên nền mặt nước bên dưới gợn nhẹ một vệt dài óng ả. Yoshi tựa cằm xuống lan can, ngắn nhìn say đắm.
Thật là giống Junkyu, Yoshi nghĩ vậy, giống như tất cả những gì Yoshi nghĩ Junkyu là,
là thế giới của Junkyu,
là tất cả những điều đẹp đẽ ấm áp này đây,
"Giống như đang được ôm, được hôn ấy."
"Vậy sao?"
"Ừm, dễ chịu lắm."
Yoshi không nói hết, đầy đủ thật ra là, giống như cậu đang ôm lấy tớ, hôn lấy tớ ấy, dễ chịu này tớ chẳng cảm thấy từ khi cậu chẳng ở cạnh tớ nữa. Sao mà nói hết cho được
Yoshi ngăn lại lòng mình, rút ra một tấm bưu thiếp giấy cắt hình biển cả và núi non, đưa cho Junkyu. Khi mở ra, Junkyu thấy tấm ảnh mà Yoshi đã vò lại ném đi hôm dọn nhà đó có vẻ được Yoshi lấy ra ép phẳng lại, nhìn kỹ vẫn còn một vài đường nhăn.
"Cậu dẫn tớ đi, tớ muốn tặng cậu gì đó, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết nên tặng gì, tại khó xử, cậu biết mà?"
Junkyu nhìn Yoshi thiết tha, tròng mắt nâu ươn ướt
"Có vẻ đây là sự lựa chọn tồi nhất nhỉ, haha. Tớ cũng chẳng hiểu sao mình lại tặng hình của bản thân cho người cũ nữa."
"Tớ nghĩ là, tớ muốn cậu không quên tớ, chỉ vậy thôi. Tớ tặng cậu, cậu không thích thì ném đi hay gì đó cũng được, tớ không bận tâm đâu."
Yoshi vừa nói từng lời, vừa cười thật tươi, cũng thật buồn bã, Junkyu nhìn thấy nó, sự buồn bã, dưới ánh ban mai hắt lên khuôn mặt của Yoshi khiến cho sống mũi đổ bóng xuống gò má, Yoshi mang một nụ cười đẹp đẽ mà buồn đau. Rồi Yoshi cũng lại quay mặt về phía mặt trời đang dần lên, trên môi giữ nguyên nét cười, nửa khuôn mặt xa cách đó của Yoshi lại hiện lên với Junkyu, khiến con tim Junkyu thắt lại
"Tớ nắm tay cậu được chứ?"
Junkyu cũng quay người về hướng bình minh, nhưng vẫn cảm nhận được cái gật đầu rất khẽ sau đó của Yoshi
"Tớ cũng có thứ muốn tặng cho cậu."
"Tớ muốn tặng cho cậu một cuộc đời xinh đẹp yên ấm."
"Và dù cậu có không muốn, tớ vẫn sẽ làm cho cậu, tớ tin rằng thế giới này cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top