Phần 4: Bí mật không cần giấu
Một năm sau
Hôm nay tôi phải cùng Bobby đến dự buổi tiệc cưới của cô Carol ở một nhà thờ cách nhà bố Henry không xa lắm, vì vậy chúng tôi phải đi bộ mười phút mới đến nơi được, bộ váy dài khiến tôi thấy bất tiện và khó chịu vô cùng, nhưng để chọn được bộ này trong cả ngàn bộ trong khu mua sắm cao cấp là một điều không hề đơn giản nhất là việc đi với anh trai Bob khó tính của mình, anh ta luôn muốn cô gái bên cạnh mình thật xinh đẹp dù cô ta là ai vì như vậy mới xứng với đẳng cấp của gia đình tài phiệt. Ngay cả giá của bộ đồ này tôi cũng không hề dám nghĩ tới khi còn ở Hàn Quốc, dù đắt và sang trọng nhưng tôi thấy mình như đang bị nhốt trong một cái tổ kén khổng lồ nhưng chật chội vậy. Tôi chỉ mong lễ cưới mau chóng kết thúc để tôi có thể về nhà và giải thoát cho mình thôi, nhất là đôi giày cao gót càng biến tôi trở nên buồn cười và hậu đậu hơn khi tôi cứ muốn vấp té xuống sàn nếu không có bàn tay của anh Bobby kéo tôi lại.
Lễ cưới cuối cùng cũng xong, tôi ra về cùng bố mẹ và Bobby, họ cười nói vui vẻ và dự đoán cái hôn nhân của cô Carol sẽ kéo dài bao lâu khi đây là lần thứ ba cô bước vào lễ đường rồi. Họ cười nhưng tôi thấy chả có gì đáng cười cả, cứ như họ xem cô Carol đang trêu đùa với hôn nhân vậy. Dù không biết nhưng tôi thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô ấy khi được đeo nhẫn và tuyên thệ thì lúc đó cô ấy thật đẹp, thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Tình yêu thật sự không phải dễ tìm nên nếu tìm sai người thì tìm lại người khác thôi, nhưng cũng hy vọng đây là lần cuối cô ấy kết hôn, vì tôi không muốn phải mặc lại chiếc váy kiểu này thêm lần nào nữa, nó thực sự là một cơn ác mộng.
Tôi đến trường và chạy ngay đến tán cây thân thuộc nơi cả ba hay ngồi nhưng thật kì lạ, xung quanh không có ai cả, không Alex cũng không Jane, tôi loay hoay tìm cái dáng thon thả và mái tóc vàng nâu của Alex và cái mái tóc vàng hoe của Jane nhưng không thấy, xung quanh chỉ là những con người lạ lẫm mà thôi, tôi bắt đầu thấy sợ, tôi nhấc máy gọi cho cả hai nhưng không được, tôi quay qua thì thấy Jane đang đi đến, trông cô sầu não còn hơn lần cô ấy bị mất phần thưởng danh giá vào tay Kate vậy, cô nói:
- Cậu đừng gọi nữa, Alex biết rồi ! Tớ đã không thể liên lạc với cậu ấy từ khi chúng tớ trở ra từ phòng của thầy Liam vài tiếng trước.
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Jane, tôi bắt đầu lo sợ vì điều tồi tệ nhất cuối cùng đã xảy ra, tôi lắp bắp:
- Alex, Alex biết...biết gì vậy Jane ! Lẽ nào...!
Sắc mặt của Jane không ổn lắm, nhất là nụ cười mà tôi mong đợi đã không hiện lên, cô ấy lạnh lùng nói:
- Đúng vậy, cậu giấu cả hai chúng tôi lâu như vậy sao Julie ?
Tôi cúi gầm mặt xuống như một kẻ phạm tội đang chờ bị hành quyết :
- Các cậu biết rồi sao ?
Jane đã thực sự nổi giận rồi, cô ấy nói như đang mắng tôi:
- Cậu là con gái của Henry Anderson, sao cậu giấu chúng tôi chuyện đó ?
Tôi ngước lên nhìn Jane như cầu mong cô ấy hiểu sự dằn vặt của tôi bấy lâu nay:
- Tớ xin lỗi Jane, tớ không muốn giấu ai cả nhưng liệu khi tớ nói ra các cậu có còn xem tớ là bạn như trước được không ? Vì sợ mất các cậu tớ đã không có can đảm nói lên điều đó !
- Cậu nghĩ tình bạn thật sự có thể làm gì ? Nó cũng như tình yêu chân chính vậy, nó có thể phá tan mọi hận thù, cái mà con người ngu ngốc tự tạo nên cũng chính là cái mà con người phải tự mình phá vỡ nó!
Tôi cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt xanh của Jane:
- Nhưng liệu tớ có thể làm điều đó ? Tớ có thể khiến Alex quên đi sự căm phẫn đối với Henry ?
Jane nói:
- Nó còn tùy vào sự chân thành của cậu nữa Julie à !
Tôi ngước nhìn Jane như tìm kiếm một sự thông cảm kiếm hoi còn sót lại từ cô ấy:
- Nhưng Jane à, cậu không trách tớ chứ ? Cậu có thể hiểu và tha thứ cho tớ không ?
Jane vẫn còn giận, nhưng giận vì chuyện khác ngoài chuyện thân thế của tôi, cô ấy nói:
- Tớ không trách cậu vì cậu là con gái ông Henry, mà việc tớ tức giận chính là cậu không tin tưởng tớ, không tin tưởng Alex, cậu nghĩ khi biết sự thật tớ sẽ nói cho Alex nghe sao ? Sự tin tưởng mà cậu dành cho bọn tớ chỉ có bấy nhiêu thôi sao Julie ?
Lời của Jane đã khiến tôi thức tỉnh, sự dấu diếm của tôi với Jane là không cần thiết, vậy mà tôi đã không biết điều đó, có lẽ tôi đã làm Jane tổn thương như cái cách Alex đang chịu đựng vậy, sự lừa dối chính là lưỡi dao sắc nhất để chia cắt một tình bạn, tôi đã tự mình tạo ra cái lưỡi dao đó và tình bạn mà chúng tôi gầy dựng bấy lây đang dần bị cắt đứt trong cái khoảnh khắc sự lừa dối của tôi bị phơi bày ra ánh sáng.
- Tớ thật sự xin lỗi, Jane, tớ đã không thể nghĩ nhiều như vậy ! Tớ chỉ biết...chỉ biết tìm cách để các cậu không phát hiện ra thôi ! Tớ nghĩ đó là cách tốt nhất !
Jane hạ giọng nhìn tôi, tôi có thể thấy sự mệt mỏi trong từng hơi thở và cử chỉ của Jane.
- Hôm qua tớ và Alex nhìn thấy cậu đi với gia đình Anderson, chúng tớ đã tự nhủ rằng đó chỉ là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên nhưng thầy Liam đã nói cho chúng tớ tất cả sự thật rồi.
Tôi chỉ biết cúi đầu im lặng và nghe mọi lời chỉ trích từ Jane, tôi xứng đáng bị như thế. Một lát sau, dường như cơn giận của Jane đã lắng xuống, cô ấy nói:
- Julie à, cậu đi tìm Alex đi, Alex đã rất shock và gần như suy sụp khi biết thân phận thật sự của cậu đấy. Người tổn thương nhất bây giờ chính là Alex đó !
Đôi mắt xanh long lanh của Jane nhìn tôi như nói rằng cậu ấy không trách tôi nữa, tôi nắm vai Jane rồi nhìn khuôn mặt thánh thiện ấy.
- Chúng ta cùng tìm Alex đi Jane !
Jane đáp:
- Được rồi, chúng ta sẽ chia nhau tìm, cậu ấy chắc chắn vẫn còn trong trường đấy !
Tôi và Jane điên cuồng chạy đi tìm Alex ở khắp ngõ ngách trong trường, tôi bắt đầu cuống lên và đầu tôi như không còn suy nghĩ được gì cả, tôi như một kẻ tội đồ vừa gây ra một lỗi lầm không thể tha thứ và đang tìm cách khắc phục nó. Nhưng với tôi, tất cả sẽ chấm hết nếu Alex suy nghĩ dại dột và gây ra chuyện gì đó gây tổn hại cho bản thân, tôi không dám nghĩ đến điều đó. Tôi chạy lên sân thượng nơi chúng tôi đã từng cười đùa vui vẻ nhưng không có bóng dáng của ai cả, tôi bất lực đứng đó trong khi những giọt mưa bắt đầu rơi trên và người tôi ướt đẫm, bây giờ đầu tôi chỉ có hình dáng và nụ cười của Alex thôi, tôi không chắc nó là tình yêu nhưng tình cảm tôi dành cho cô ấy còn hơn cả thế nữa...tim tôi lại thấy đau lắm, trong khoảnh khắc tuyệt vọng này tôi chỉ có thể cầu nguyện và gọi tên cô ấy thôi, hy vọng điều đó sẽ mang cô ấy trở về bên chúng tôi :
- Alex, cậu ở cái chỗ quái quỷ nào vậy, ra đây gặp tớ đi, mau ra đây đi !
Đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là tiếng mưa ngày càng nặng hạt rơi xuống nền gạch rồi vỡ tung ra. Tôi lại gọi lần nữa, tôi muốn tiếng gọi của tôi sẽ lấn át làn mưa lạnh vô tình đó và đến tai Alex đáng thương của tôi.
- Alex, tớ xin lỗi, cậu đâu rồi ?
Tôi quay lưng lại toan bỏ đi và nhìn thấy Alex đang đứng đó từ bao giờ rồi, cô ấy đang đứng trước mặt tôi với cơ thể ướt đẫm, cơn mưa không che nổi giọt nước mắt đang trên khóe mi và đôi mắt đỏ hoe của cô ấy đang nhìn tôi trông tuyệt vọng và mệt mỏi lắm, tôi chạy đến và nắm bàn tay Alex nói trong nước mắt:
- Cậu...cậu có thể tha thứ cho tớ không ?
Alex giựt tay ra khỏi tay tôi một cách dứt khoát và vô tình nhưng không nói gì cả, cô ấy còn không buồn nhìn vào mắt tôi dù một giây ngắn ngủi, tôi chộp lấy tay cô ấy một lần nữa rồi nắm thật chặt, tôi hỏi:
- Cậu, cậu nhất định từ bỏ tớ sao Alex ?
Alex đưa đôi mắt không thể ướt hơn nhìn tôi, đôi chân mày đẹp ấy đã bị tôi làm cho cong lại và khuôn mặt ấy đã bị tôi vẽ lên nhưng vết thương vô hình và chính tôi, chính tôi đã đánh cắp đi nụ cười của Alex, và bây giờ tôi quyết tâm sẽ làm mọi cách để trả nó lại cho cô ấy một lần nữa.
Cô nói:
- Sao cậu giấu tớ lâu như vậy, nếu từ lúc bắt đầu cậu nói ra thì tớ đâu có giận cậu như bây giờ. Julie à ! Cậu tàn nhẫn với tớ quá !
Tim tôi đau như bị ai bóp nát vậy, tôi chỉ biết dùng nước mắt để diễn tả sự đau đớn và hối hận của chính bản thân mình thôi, tôi vẫn nắm chặt tay Alex như một đặc ân cuối cùng mà thượng đế ban tặng cho cuộc gặp gỡ đầy nghiệt ngã trong cuộc đời này của tôi và Alex.
- Xin lỗi, tớ giấu cậu vì tớ sợ kết quả sẽ như thế này, nhưng xem ra kết quả vẫn không hề thay đổi, tớ...tớ vẫn phải mất cậu có phải không Alex ?
- Ngay từ khi cậu bước chân vào căn nhà đó, cậu đã mất tớ rồi._Im lặng một lúc, Alex nói, từng lời nói của cô như chạm lấy tâm hồn tội lỗi của tôi, mang đến cho tôi cả sự đau xót và hy vọng_Nhưng Julie à, tớ không làm được, tớ không thể cứ như thế mà bỏ rơi cậu, tớ đã suy nghĩ rất nhiều rồi, tớ vẫn muốn ở bên cậu như trước đây nhưng...nhưng tớ sợ mình không làm được mà sẽ tiếp tục hận cậu như cái cách tớ đã từng đối xử với ông Henry vậy!
Tôi không biết phải làm gì nữa, tôi nói:
- Cậu có thể hận tớ mà Alex, nếu điều đó làm cậu thấy dễ chịu hơn !
Alex vừa khóc vừa lắc đầu như thể mình tồi tệ lắm, tôi đã không nhận ra cô ấy đã vì tôi đã đấu tranh với chính bản thân mình như vậy, tôi...và sự xuất hiện của tôi đã mang đến cho Alex quá nhiều nước mắt và dằn vặt, liệu chúng tôi có thể quay ngược thời quan để sống những tháng ngày như trước được không, tôi, Alex hay Jane, chúng tôi không ai biết được điều đó cả. Tôi chỉ biết nhìn vào ánh mắt đang đau đớn dằn xé của Alex rồi ôm cô ấy thật chặt vào lòng, tôi muốn lấy đi tất cả những đau đớn mà cô đang chịu đựng và gắn lên người mình nhưng tôi biết mình không thể, tôi chỉ có thể dùng trái tim chân thành của mình để xoa dịu tổn thương của cô ấy mà thôi.
Tôi nói:
- Tớ đã lún quá sâu vào vũng lầy này rồi, và tớ không muốn thoát khỏi chúng vì đó là một vũng lầy hạnh phúc, tớ chưa từng nghĩ mình có thể hạnh phúc hơn thế, tớ không muốn mất cậu và Jane, điều đó đã khiến tớ trở nên ít kỉ hơn bao giờ hết. Xin lỗi cậu ! Tớ yêu cậu, Alex à !
Alex ôm tôi thật chặt, tôi thấy vừa đau lòng vừa hạnh phúc nhưng ít ra tôi biết Alex đã tha thứ cho tôi rồi. Đôi tay cô ấy đã mang chúng tôi về bên nhau dù không biết một ngày nào đó đôi tay đó sẽ đẩy tôi ra xa thật xa.
Alex thì thầm vào vai tôi:
- Tớ cũng yêu cậu, Julie !
Jane đứng đó và nở nụ cười hạnh phúc nhìn chúng tôi, tôi mỉm cười rồi đưa tay gọi Jane, cô ấy đi lại rồi ôm hai chúng tôi, tình bạn này đã khiến cơn mưa không lạnh nữa mà nó đã trở thành hơi ấm tỏa ra khiến người ta thấy bình yên và ấm áp giống như ngày mà cả ba ngồi cạnh chiếc lò sưởi mùa đông năm ngoái vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top