Phần 3: Cậu có thể yêu tớ nhiều hơn, không sao đâu !

Giáng sinh đã lâu rồi, có thể là bốn tháng hoặc nửa năm. Tôi đã quen dần với cuộc sống nơi đây, tôi đã yêu nơi này như chính mảnh đất mà tôi sinh ra vậy, có thể một phần là nhờ hai cô bạn tóc vàng đáng yêu của tôi. Alex vẫn là phó chủ nhiệm nổi trội của đội văn nghệ trường và Jane vẫn luôn là người đi theo sau ủng hộ những việc tôi và Alex làm, cô ấy ít nói nhưng lại là người cực kì tốt bụng và đôi khi tôi nghĩ Jane có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, điều đó hiển nhiên làm cô ấy trở nên đặc biệt và chúng tôi rất tự hào về Jane. Trong đội văn nghệ có một anh chàng cao ráo tên Adam, anh ấy trông rất quyến rũ và ga lăng. Chúng tôi có thể nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ mà anh ta dành cho Alex, điều đó làm chúng tôi hào hứng lắm, anh ta nổi trội như trế mà, rõ ràng rất thích hợp với Alex. Thế nhưng điều kì lạ nhất là Alex cứ lơ đẹp anh ta đi chỉ vì cô ấy bảo rằng mình không hề hứng thú với Adam, lúc đó tôi chợt thấy Alex vô cùng oách. Cô ấy đã từ chối anh chàng độc thân quyến rũ với thân hình săn chắc mà biết bao cô nàng mơ mộng để sống cuộc sống độc thân, điều đó khiến Adam phải tìm tới người trợ giúp là tôi và Jane. Chúng tôi luôn muốn tác hợp cho họ nhưng càng ngày sự nhiệt tình của chúng tôi làm Alex khó chịu. Vào mùa thu, chúng tôi có một cuộc dã ngoại tại bìa rừng, như một truyền thống lâu đời, đây là nơi tụ họp của sinh viên mỗi khi có dịp, họ bày biện đồ ăn, nước uống và vô số trò chơi lạ lẫm và điên rồ để khuấy động bầu không khí.

Chúng tôi ăn uống và đùa giỡn với nhau, có người thì say bí tỉ và tìm chỗ ngủ, có người thì mãi hò hét trên sân khấu như anh chàng Jeremy chẳng hạn. Tôi trốn những anh chàng lắm chuyên của đội bóng rổ rồi đi dạo một vòng quanh lều trại khi Alex và Jane đã bị mấy cô nàng khác kéo đi đâu đó. Bỗng tôi nghe tiếng lá cây sột soạt phía trước, với bản tính tò mò sẵn có tôi nhè nhẹ đi tới và thấy tấm lưng của một cô gái đang khuất sau thân cây cổ thụ, bước thêm vài bước tôi nhận ra đối diện cô ấy là Adam và người con gái trong chiếc áo thun ba lỗ trắng chính là Alex của tôi. Họ đang nói chuyện với nhau nhưng dường như cuộc nói chuyện căng thẳng lắm, tôi có thể cảm nhận điều đó khi thấy khuôn mặt Adam đỏ lên vì rượu và ánh mắt hằn học anh ta đang nhìn Alex như muốn tấn công cô ấy. Tôi đã tới đủ gần để nghe họ nói chuyện, tôi biết hành động của mình có chút không đúng, nhưng tôi rất lo cho Alex.

Adam lấy tay bấu đôi vai thon của Alex rồi hỏi liên tục:

- Em nói sao ? Không thích anh à ? Em đang làm giá với anh sao, có ai mà lại không muốn ngủ với anh đâu, em cũng như những người khác thôi sao lại cố tỏ ra khó tính vậy Alex ?

Lời nói của Adam đã khiến tôi phẫn nộ, hắn là thứ gì mà lại dám đối xử với Alex như vậy, tôi thèm bay đến và đá một phát vào chỗ hiểm của hắn để xem hắn còn nghông nghênh như thế nữa không, Alex xô tay Adam rồi toan bỏ đi nhưng anh ta kéo Alex lại, cô ấy tức giận nhìn hắn với ánh mắt như lửa đốt :

- Anh là một thằng chẳng ra gì thì sao tôi phải thích anh ? Ẩn sau bộ mặt hiền lành chỉ là lớp thú dữ tợn mà thôi không phải sao ?

Adam cười mỉa mai, hắn nói:

- Thằng chẳng ra gì sao, em dám nói với anh như vậy à, vậy thì xem cái thằng chẳng ra gì này có giỏi làm tình không vậy.

Hắn kéo Alex tới gốc cây rồi đè cô ấy uống, hắn cưỡng hôn Alex khi cô ấy đang cố vùng vẫy, tôi chạy nhanh đến và kéo vai tên khốn đó qua một bên, hắn quay qua nhìn tôi như nhìn kẻ tội đồ. 

Tôi quát:

- Anh làm cái quái gì vậy Adam, anh say rồi, mau về lều trại đi trước khi tôi tố cáo với tất cả mọi người về cái chuyện tốt mà anh vừa làm với Alex đấy.

Adam lườm tôi rồi loạng choạng bước đi về phía âm thanh đang phát ra ở lều trại, Alex vẫn đứng đó với khuôn mặt vô hồn. Cô ấy ngồi xuống ôm đầu khi Adam vừa khuất bóng sau tán cây xanh.

Tôi ngồi xuống cạnh Alex :

- Cậu ổn chứ Alex ?

- Tớ không sao !

Tôi thấy có lỗi với Alex vì đã giúp cho một tên xấu xa tiếp cận bạn mình, tôi cầm vai Alex nhẹ nhàng nói:

- Tớ xin lỗi Alex, tớ không nên gán ghép cậu với Adam, tớ không biết hắn là loại người đó !

Alex nhìn tôi, anh mắt đó làm tôi thấy sợ:

- Sau này xin cậu đừng can dự vào cuộc sống tình cảm của tớ nữa Julie à, tớ đã quá mệt mỏi vì thứ tình cảm điên rồ của mình gần đây rồi.

Tôi nghe vậy thì không khỏi bàng hoàng, dù không biết thứ tình cảm điên rồ mà Alex nói là gì, Alex đã đối xử với tôi rất tốt nhưng sao cô ấy lại nói ra những điều này, điều khiến tim tôi thắt lại như vậy. Tôi nói:

- Tớ đã sai rồi, tớ xin lỗi cậu !

Alex nhìn tôi một lúc rồi nói:

- Cậu không biết tình cảm của tớ với cậu sao Julie ? Tớ đã ước giá như thứ tình cảm mà tớ đang có không phải là tình yêu, nhưng nó lại dằn vặt tớ ngày qua ngày, cái cảm giác tội lỗi khiến tớ muốn chết đi cho được. Tớ không nên thích cậu như vậy, nhưng tớ vẫn thích, tại sao vậy chứ ? Julie à ! Tớ điên rồi sao ?

Tôi đã thực sự rất sock, Alex thích tôi sao, đó là lí do cô ấy luôn luôn bảo vệ và đứng về phía tôi vô điều kiện, đó là lí do cô ấy nói mình không có giảm giác với Adam hay một người con trai khác hay sao ? Tôi có nghe lầm không, tôi yêu Alex nhưng đó chỉ là tình bạn, liệu tình bạn này nó sẽ đi đến đâu khi cô ấy thích tôi và tự trách móc mình như vậy ?

- Cậu có chắc thứ tình cảm mà cậu đang có là tình yêu không Alex ?

Alex đáng thương đang nhìn tôi, điều đó càng làm tôi khó xử, liệu tôi có nên chạy trốn bây giờ không, điều này lại xảy ra quá bất ngờ như vậy !

- Đã nửa năm rồi, tớ chỉ có thể nghĩ tới mình cậu, tớ thấy buồn khi không gặp cậu, tớ muốn ôm cậu vào lòng và kể cho cậu nghe những nỗi đau mà tớ giấu kín tận đáy lòng, và tớ đau khi cậu hẹn hò với Logan, nụ hôn của cậu với Logan đã ám ảnh tớ cả quãng thời gian dài, tớ đau...đau lắm Julie à ! Nhưng tớ lại vui và hào hứng khi thấy hai cậu chia tay, tớ thấy mình bắt đầu ích kỉ và trở nên ngu ngốc ! Vậy thì tớ có yêu cậu không Julie ?

- Xin lỗi Alex, tớ khá bất ngờ và xin lỗi vì tớ đã không nhận ra điều đó sớm hơn !

Alex lắc đầu rồi những giọt nước mắt lăn dài trên bờ má trắng mịn rơi xuống vỡ ra, cô ấy nói:

- Không đâu Julie, là tại tớ, tớ xin lỗi, nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn chứ sau khi tớ nói ra những điều này ?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Alex, tôi thấy chuyện này cũng không có gì đáng sợ, Alex thích tôi thì có gì sai đâu, chúng tôi vẫn yêu thương nhau như vậy mà, bây giờ yêu thêm một chút thì có sao đâu, tôi ôm Alex rồi cười:

- Không sao đâu, chúng ta mãi mãi là bạn dù cậu có yêu tớ hay không, Alex khờ à, đừng khóc nữa !

Alex hỏi:

- Thật sao Julie ? Cậu sẽ không trốn tránh tớ à ?

Tôi đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên bờ má của Alex:

- Sao tớ lại phải làm cái chuyện ngu ngốc đó chứ, tớ phải cảm ơn vì cậu thích tớ như vậy, ngoài mẹ ra thì cậu là người lo lắng và yêu thương tớ nhất, tớ hạnh phúc vì điều đó Alex à, cho nên cậu đừng tự trách mình. Cậu là người bạn tuyệt nhất mà tớ từng có đấy ! Còn có Jane nữa, chẳng phải chúng ta là gia đình sao ?

Từ phía sau, giọng nói quen thuộc của Jane vang lên:

- Phải rồi, chúng ta là gia đình nhưng sao hai cậu luôn trốn tớ hẹn hò vậy ? Kẹp ba không phải vui hơn sao ?

Jane đang bước tới với nụ cười nở trên môi, chúng tôi nhìn nhau rồi cùng cười. Vậy đó, sau lời tỏ tình của Alex, chúng tôi vẫn bên nhau như ngày nào, tình cảm ngày càng sâu đậm hơn nữa. Có lẽ mối quan hệ của chúng tôi nghe có vẻ phức tạp nhưng thật sự không có gì phức tạp cả, chỉ là những người hiểu và yêu thương nhau đang ở bên nhau thôi, dù nó là tình cảm gì thì cũng không quan trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: