Phần 2: Đêm Giáng Sinh

Bốn tháng trôi qua trong yên bình, không những chỉ giờ học trên lớp, mà chúng tôi còn dính với nhau mọi nơi, cũng nhờ có những người bạn này mà tôi đã có thể cởi mở hơn, nói giọng Mỹ cũng lưu loát hơn dù đôi khi bị người khác chơi khăm và ghen ghét. Và lí do chính là Alex, lúc đầu tôi không biết cô ấy nổi tiếng trong trường như vậy, cô vừa hát hay vừa nhảy đẹp nên là phó chủ nhiệm tích cực của đội văn nghệ trường, cô ấy còn là thần tượng của nhiều người và là mục tiêu đeo đuổi của các chàng đẹp trai của đội bóng rổ nữa. Cả ba chúng tôi rõ ràng đã không thể tách rời nhau được nữa rồi, chúng tôi không hề giấu diếm chuyện gì với nhau cả nhưng có một điều là tôi không hề nói cho Alex hay Jane biết bố Henry chính là cảnh sát trưởng vì tôi không muốn có sự khác biệt với Alex vì cô ấy có vẻ không hề thích cảnh sát.

Giáng sinh ở đây làm tôi nhớ Hàn Quốc lắm, cái lạnh tê tái với con đường tuyết trắng xóa khiến tôi không khỏi nhớ quê nhà, nhớ những lần cùng mẹ trang trí cây thông và hồi hộp mở món quà duy nhất từ mẹ. Nhưng ở đây tôi không cần phải làm gì cả, tất cả đã có bố Henry và mẹ làm rồi, tôi thì không có tâm trạng gì cả, chỉ muốn quay về Hàn Quốc và ăn món mì trứng nóng hổi với mẹ trong cửa hàng tiện lợi như năm ngoái thôi. 

Chợt có điện thoại của Alex, cô ấy muốn tôi đến nhà cô ấy đón giáng sinh, tôi thấy hào hứng lắm nhất là lần đầu tiên được đón giáng sinh theo kiểu Mỹ bên cạnh những đứa bạn thân, tôi dành không gian ở đây lại cho bố và mẹ rồi phóng nhanh đến đường lớn, len qua các con hẻm mới tới nhà Alex. Tôi đã đến đây khá nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ có mẹ Alex và cô ấy thôi vì bố Alex đã mất hơn bốn năm rồi, tôi chỉ biết có như thế nhưng không hề biết lí do và tôi cũng chưa từng hỏi Alex về chuyện đau lòng đó.

Chúng tôi ngồi cạnh chiếc lò sưởi và ăn bánh ngọt, rồi trò chuyện bên chiếc sofa quen thuộc, tôi ngả đầu lên vai Alex và tạm quên đi nỗi nhớ quê da diết trong lòng. 

Alex nói:

- Cậu có nhớ Hàn Quốc không Julie ?

Alex hỏi câu hỏi bắt đúng cảm xúc của tôi hiện giờ, tôi nói:

- Tớ nhớ lắm, ngày này năm ngoái tớ và mẹ đang ngồi ở một cửa hàng vừa ăn mì vừa ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa kính, cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc.

Alex uống một ngụm rượu vang rồi nói:

- Đó đúng là một kỉ niệm đẹp trong ngày Giáng Sinh, phải chi tớ cũng được như cậu !

Jane quay sang xoa vai Alex như đang an ủi, Alex cố cười với Jane như che giấu đi nỗi buồn nào đó, tôi có thể sự mất mát trong đôi mắt của Alex. Rõ ràng có chuyện gì đó mà tôi chưa biết, tôi ngồi thẳng người nhìn Jane rồi quay sang Alex, tôi nắm tay Alex rồi hỏi nghiêm túc:

- Alex, tớ có thể biết điều gì đã diễn ra khiến cho cậu đau lòng không ?

Alex nhìn tôi cười mỉm, cô ấy nói:

- Xin lỗi Julie, tớ vốn muốn giữa chúng ta không tồn tại bất cứ bí mật nào nhưng có chuyện tớ vẫn chưa có đủ dũng khí để nói với cậu, nhưng hôm nay tớ sẽ nói với cậu tất cả !

- Cậu không phải làm vậy đâu Alex à, nếu nó làm cậu nhớ lại những kí ức đau lòng !

Alex cười:

- Không đâu Julie, tớ ngưỡng mộ cậu vì cậu có hồi ức đẹp trong đêm Giáng Sinh, còn tớ thì ngược lại. Ngày Giáng Sinh bốn năm trước tớ đã mất đi người tớ yêu thương, ông ấy không đáng bị như thế.

Tôi nắm tay Alex chặt hơn, tôi có thể đoán ra được người đó chính là bố Alex và cô ấy rất yêu bố mình, tôi hỏi:

- Chắc cậu đã rất đau lòng, vậy chuyện gì đã xảy ra với ông ấy ?

- Ông ấy không chỉ là một người bố bình thường mà tớ yêu quý mà còn là một cảnh sát chìm, ông ấy đã trà trộn vào một tổ chức buôn ma túy khét tiếng nhưng cuối cùng lại chết đi như một kẻ phản bội bởi lời buộc tội của chính cấp trên.

Tôi không ngờ lại có chuyện bất công như vậy xảy ra, tôi cứ nghĩ những chuyện như thế này chỉ có trên phim thôi, rõ ràng bố Alex đã chịu rất nhiều ấm ức. Tôi nói:

- Sao lại có chuyện vô lí như thế, rõ ràng đã có chuyện gì đó không đúng !

Jane nói:

- Trong cuộc càn quét ma túy năm năm trước, những kẻ cầm đầu đã chạy thoát và biến mất không còn dấu vết, kể cả người chỉ điểm là bố của Alex. Theo lời kể của những người bị bắt, họ cho rằng bố cậu ấy đã phản bội cảnh sát và chạy trốn cùng chúng cho nên từ đó cảnh sát khắp các tiểu bang đã săn lùng ông ấy gắt gao. Một năm sau, ông ấy bị bắt gặp đang giao dịch ma túy, thấy cảnh sát ông ta bỏ chạy và bị một viên cảnh sát cấp cao bắn chết vào đúng ngày Giáng Sinh.

Alex nói, mắt cô ấy rưng rưng trong ánh lửa lập lòe :

- Nhưng họ không hề biết rằng ông ấy bị uy hiếp, sinh mệnh của vợ con ông ấy đang bị đe dọa nếu ông ấy không làm theo lời chúng.

Jane nói:

- Alex đã mất đi bố mình chỉ vì phát súng chí mạng của viên cảnh sát đó, ông ta chính là cấp trên của bố cậu ấy, vậy mà ông ta không có chút niềm tin nào và còn hùng hồn buộc tội cấp dưới của mình nữa. Thế mà giờ đây ông ta vẫn sống ung dung với cái chức cảnh sát trưởng và vô số phù hiệu đeo trên ngực mà nó được đánh đổi bởi mạng sống của người khác. Khi bố cậu ấy được minh oan thì đã quá muộn rồi, ông ta có xin lỗi bao nhiêu thì cũng vô ích thôi, làm sao có thể trả lại mạng sống của một người đã chết bằng mấy lời xin lỗi vô nghĩa đó chứ !

Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe, "cảnh sát trưởng", lẽ nào người bắn chết bố Alex chính là bố Henry, tôi chỉ ước gì mình vừa nghe nhầm, nếu sự thật như thế tôi phải làm gì đây, phải chấp nhận rời xa Alex và Jane mãi mãi sao ? Tôi sẽ trở thành kẻ thù của họ sao ? Tôi cố lấy lại bình tỉnh hỏi :

- Cảnh sát trưởng đó, ông ta...ông ta tên gì ?

Alex nói với thái độ căm phẫn, tôi có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt sâu như lòng đại dương của cô ấy:

- Là cảnh sát trưởng Henry Anderson, ông ta và cả gia đình ông ta là thứ mà tớ căm ghét nhất ! Ông ta có con trai và vừa tái hôn, tớ tự hỏi người như ông ta mà vẫn có thể sống vui vẻ và còn tái hôn nữa sao ! Có phải là quá buồn cười không chứ !

Sự thật đã bày ra trước mắt, không còn thắc mắc hay hy vọng gì nữa. Tôi không biết mình phải làm cái gì bây giờ nữa, liệu khi tôi nói sự thật cho Alex, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào, định mệnh đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau nhưng cũng chính cái định mệnh đó đang tách chúng tôi ra xa và sẽ xa hơn thế nữa nếu tự Alex phát giác ra chuyện này. Tôi lại là một phần của cái gia đình mà đã khiến Alex đau khổ, cô ấy đã mất tất cả chỉ vì bố Henry, tôi không thể tin vào điều đó, dù không thân thiết nhưng bố Henry luôn yêu thương tôi và luôn muốn bù đắp cho những tháng ngày mà ông ấy không bên cạnh. Tôi phải giấu chuyện này cho tới khi tôi chết hay sao, làm sao chuyện đó có thể xảy ra khi tôi muốn đến cuối đời, người bên cạnh tôi sẽ là Alex và Jane. Tôi không muốn làm bố Henry và mẹ buồn lại càng không muốn mất đi hai người bạn đó, họ như là những mảnh ghép quý hiếm mà tôi may mắn có được trong cuộc đời này, và tôi không muốn mất đi mảnh ghép nào cả.
Giờ đây tôi chỉ biết giấu diếm thôi, càng lâu càng tốt, tôi nghĩ vậy.

Alex buồn bã nói:

- Ông ấy không phải người xấu, ông ấy không hề giết bất cứ ai hay làm ai tổn thương vậy mà ông ấy phải ra đi một cách vô nghĩa như vậy, đó là lí do tớ ghét cảnh sát và việc bố tớ là cảnh sát tớ rất ghét điều đó.

Tôi ôm Alex thật chặt rồi xoa lưng cô ấy:

- Tớ xin lỗi, tất cả đã qua rồi Alex à !

Cô ấy úp mặt vào vai tôi rồi khóc, cái vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày của Alex cuối cùng đã gỡ xuống. Trước mắt tôi chỉ là một Alex đáng thương cần được che chở mà thôi. Tôi cũng không kềm nổi nước mắt, tôi khóc vì thương Alex và khóc vì sự thật phũ phàng mà tôi đang cố che giấu.

Mẹ Alex đem tới cho chúng tôi món cháo ngô và bơ béo nguậy, bà ấy trông rất hiền từ với mái tóc xoăn và nụ cười tuyệt đẹp. 

Bà nói:

- Cái gì đã qua rồi thì tập quên đi, đừng trách cứ ai nữa. Mẹ biết con hận ông ta nhưng điều đó không làm bố con thấy vui đâu Alex à.

Alex nói:

- Nhưng con không thể tha thứ cho ông ta dù chỉ một giây ! Nếu không...nếu không con sẽ thấy có lỗi với bố lắm !

Mẹ Alex im lặng, bà hiểu sự cố chấp của con gái nên không nói gì thêm. Chúng tôi lau nước mắt tạm quên đi mọi buồn phiền và đón Giáng Sinh bên nhau, cạnh chiếc lò sưởi ấm cúng. Nhưng những câu chuyện hôm nay có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Để có thể đối diện với Alex như những ngày trước, tôi buộc mình phải giả định rằng Henry không phải là người bắn chết bố Alex, có như thế tôi mới không cảm thấy tội lỗi khi bên cạnh cô ấy như thế này.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: