CHAPTER 2 : CỨU BÁNH BÈO

Những bạn nào chưa đọc Chapter 1 thì quay lại đọc nhé! Mọi ý kiến mời các bạn bình luận ở phía bên dưới, làm quen với mình qua Instagram: weiwei.69 hoặc Facebook : xuanvy.nguyenhoa.
---------------------------
Đang trên đường đi về, thiên thần chạy và kêu tên của ta :
- Hạo Thiên ơi, chờ tớ với !!!!
Ta ngạc nhiên lắm vì tại sao thiên thần lại biết tên của ta ? Ta đứng lại chờ cô gái ấy. Thiên thần đẹp thật, cô ấy có mái tóc màu đen dài và mượt, cùng đôi mắt to và làn da trắng tựa như sứ. Trong lúc nói chuyện trên đường về nhà, ta mới biết cô ấy tên là Hồng Lan. Bỗng ta chợt nhớ ra một điều chưa hỏi cô ấy :
- Thiên....à không,  Hồng Lan này, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không?  Sao cậu lại biết tên tớ? 
- Thì Bảo Bảo nói cho tớ biết, cậu ấy là bạn cùng lớp tiếng Anh với tớ đó! - Thiên thần cười tươi như hoa nở.                                                   Chắc mấy Bros* đang thắc mắc Bảo Bảo là ai đúng hông?  Thì là thằng mặt mâm hồi sáng đấy, nó chỉ giỏi nấu ăn thôi, thằng này mới giống thụ nè!
- Thì ra là vậy! - Ta ngại ngùng trả lời...
Kết thúc chuyến đi ở ngã tư, thiên thần đi mất rồi, haizzz... Ta chả quên được cái chuyện hồi sáng đó, ám ảnh quá!
Trời đã tối, ta còn không  mặc đồ mà chỉ quấn cái khăn tắm, ra sân thượng hóng gió uống sữa bò, kẹo Milkita được làm từ sữa đấy mấy Bros à :))) Bỗng nhiên, sân thượng nhà kế bên ta rầm rộ như có tiệc. Đang hóng gió nên hóng luôn chuyện nhà người  ta, thì ra là họ đang tổ chức sinh nhật... cơ mà có cái gì đó méo đúng thì phải... "Lê Hoàng chúc sinh nhật con nhé!" Wtf ? Ta đang nghe cái con mẹ gì vậy... Ờ... trên thế giới này có 7 tỷ người mà, chắc là chùng tên, hahahah! Thằng mặt mâm đó sao có cơ hội ở cái nhà to như vậy °◇°
Một chuyện Creepy đã xảy ra... Cánh cửa sân thượng mở ra, một thằng nhóc đang ôm mặt khóc. Ta quay sang, hét lớn :
- Ê nhóc, sao mày khóc vậy?!
Thằng nhóc đó quay mặt sang ta và... nó là thằng bánh bèo hồi sáng cơ mà... lúc đó ta chỉ muốn chạy xuống nhà thật nhanh và ăn trứng sống :V Chưa kịp chạy thì một làn gió mạnh bay qua làm cái khăn tắm của ta bay mất và... đập vô mặt cái thằng đó!!! Oimeoi~ Cái cảm giác đó thốn! Max thốn mà! Không đứng nhìn nó nữa, ta chạy thẳng xuống nhà ăn 5 quả trứng sống, đm nhục! Còn nó, thì đem xuống nhà đi giặt cái khăn tắm cho ta...

Sáng mai, ta không có can đảm nhìn nó nữa. Ta chỉ chăm chú vào học! Trong đầu óc ta lúc đấy chỉ có một chữ "Học" mà thôi. Xong giờ thể dục ta lại lên sân thượng hóng gió và uống Pepsi. Thì bỗng nhiên nghe tiếng ai đó khóc và lũ con gái liên mồm chửi rủa "Chết mày đi! " " Mày mau biến khỏi cái trường này cho tao!", ta đi vòng quanh sân thượng thì mới biết rằng thằng Lê Hoàng bị bọn đầu gấu ăn hiếp,ghét thì cũng ghét thật nhưng nó cũng tội nghiệp đó chứ! Thôi thì giúp nó vậy, ta liền đi vào đám đông đó và nói :
- Này! Mau dừng tay lại ngay!     "Chị lớn" của bọn chúng nó  ra trước mặt ta rồi bảo :
- Bọn em chỉ trả thù anh thôi! Anh nhớ chuyện ngày hôm qua chứ? Thằng Lê Hoàng cố tình ngã vào người anh cơ mà? Bộ anh không ghét nó hả? 
- Con lớp phó làm rớt cây bút rồi thằng Lê Hoàng vô tình dẫm vào cây bút nên ngã, thế gọi là cố tình à?  Mau cút đi!- Ta hét to.
Chúng nó nhục lắm, cả lũ chạy hết xuống lầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn ta.
------------------------
(*) Bros : Bros là viết tắt cho từ Bother, và nó có nghĩa là anh, em.
------------------------
Mình và cả Team xin lỗi mọi người vì dùng một số từ ngữ hơi mất lịch sự, không muốn dùng đâu, nhưng phải dùng để cho các độc giả biết rằng Hạo Thiên có bản tính cọc cằn và giang hồ. Nếu mọi người đọc chuyện này vào buổi sáng thì chúc mọi người một buổi sáng tốt làng, nếu mọi người đọc vào buổi tối thì chúc mọi người ngủ ngon nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top