Không tên
Tôi chưa cảm thấy mình như thế này bao giờ. Trong lòng rối bời, tay chân cứng đờ. Phải chăng là tôi không quen "không bị người khác nhìn"? (Nghe lạ muốn chết). Tôi đắn đo không biết có nên đi vào xem "mặt mũi" cậu ta thì sực nhớ là mình đang đứng bơ vơ giữa sân trường. Tôi vội kiếm một cái ghế đá nào đó nằm ở góc khuất, nghĩ ngợi bâng quơ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống và đeo tai nghe vào. Tôi không giải thích được hành động ấy, một cách gần như vô thức, tôi đang tìm kiếm khoảng lặng chăng? Tuy nhiên, đâu đó trong tâm trí tôi vẫn lưu lại chút hình ảnh của cậu ấy.
"Có thật là cậu ấy không nhìn tôi không? Tại sao tôi lại thấy khó xử như thế này?", những câu hỏi lại ồ ạt tấn công khiến tôi không thể nào thư thả được. Tôi quyết định đi lên phòng ngủ trưa sớm hơn đôi chút và mong rằng mình sẽ quên đi cậu ta khi ngủ dậy.
Tôi liếc đồng hồ, chỉ mới 11 giờ.
Tôi bước vội trên các bậc thang, cố không đưa mắt nhìn về phía căng tin. Tim tôi đập thình thịch, hơi thở gấp rút. Không biết tôi đang lo lắng điều gì nữa.
Tôi lách người qua khung cửa sắt cũ kĩ và bước vào trong. Vẫn còn khá vắng vẻ tuy đã có vài người lên sớm nhưng chủ yếu vẫn đang nói chuyện hay nghịch điện thoại. Tôi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, lướt lướt một chút, chọn bản Nocturne in E falt Major của Chopin rồi nằm xuống và khẽ thở dài. Có lẽ tôi đang bước vào giai đoạn biến đổi về tâm sinh lí, nhưng chả có cớ gì mà tôi lại chú ý đến cậu ta. Chỉ vì cậu ta khác ư? Thật nực cười.
Tôi từng nghe nhiều người nói rằng những biểu hiện như thế này gọi là "trúng sét ái tình". Vậy là tôi cũng đã biết chút ít về tình yêu sao? Sau bao năm tháng giả dối, lạnh lẽo, cuối cùng tôi cũng tìm đươc hơi ấm ư? Nhưng mà ai biết chắc được. Có thể do cậu ta quá bận nên không để ý đến tôi, hoặc là cậu ta đã có nửa kia của riêng mình. Tất cả, đều có khả năng, và việc có khả năng cao nhất là và tôi đang tự ảo tưởng về một tương lai tươi sáng hơn mà thôi. Thật chạnh lòng khi thấy rằng mình chả khác gì cô bé bán diêm đêm ấy của Andersen.
"Chắc không có gì để suy nghĩ nhiều đâu nhỉ, cứ coi như là cậu ta tốt hơn mấy đứa khác đi." - tôi tự trấn an mình và nghĩ rằng thật trẻ con khi lại suy nghĩ quá nhiều về cái chuyện bé tí tẹo thế này. Nhưng cũng thú vị thật, cảm xúc tuy khó tả nhưng tôi vẫn thấy mình lâng lâng dễ chịu. Dường như tôi không muốn nó phải kết thúc. Không biết bao lâu rồi tôi mới không bị nhìn đâm lưng mà. Cũng 11 giờ 20 rồi, tôi tắt nhạc và nhắm mắt lại, đắm mình vào những giấc mơ không tên...
Tôi mở mắt. Không gian xung quanh vẫn yên tĩnh lạ thường. 1 giờ kém 20 - tức là còn cỡ 10 phút nữa chuông mới reng. Tôi nhỏm người dậy và lấy tay dụi dụi mắt. "Kính mình đâu rồi nhỉ" - tôi nhớ là mình để cái kính ngay bên cạnh nhưng giờ lại chẳng thấy đâu. "À, nó ở dưới kia." - tôi chồm người tới và với tay lấy cái kính lên, thật may khi chưa bị ai giẫm mất. Tôi khẽ khàng đứng lên và tiếp cho mình một chút nước.
Chuông reng báo hiệu đã hết giờ nghỉ trưa. Đèn bật khắp gian phòng, sáng chói khiến cho mấy đứa còn ngái ngủ nhăn mặt, lấy tay che mắt hoặc quay sang phía bên kia. Vài đứa lục đục đứng dậy và bước ra khỏi phòng, miệng rôm rả trò chuyện.
Tôi chỉ có một mình.
Tôi bước đi một mình, giữa bao người bạn đồng trang lứa.
Mà thực ra cũng không hẳn là một mình đâu. Cũng đã có vài ba đứa bắt chuyện làm quen rồi mà tôi kiểu thấy không hợp gu nên cũng chỉ "rất vui được làm quen với bạn". Tôi cũng chả biết chắc thế nào là bạn cả. Là mấy đứa hay đi cùng nhau? Trò chuyện, cười đùa với nhau? Mà thôi kệ, đằng nào tôi cũng chả có, lo lắng làm chi cho mệt.
Tôi đã chọn cho mình
Một mình.
Dội vài vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, sau đó tôi rảo bước về lớp. Những cái nhìn lại chĩa về phía tôi như thường lệ nên không có gì đáng ngạc nhiên. Chiều nay trời có vẻ nắng gắt. Nắng đổ lửa trên nền xi măng rát bỏng, may mà trường tôi còn có lối đi vòng chứ không là bị "nướng chín" cả lũ.
Kéo ghế ra và ngồi xuống, thở nhè nhẹ và suy tính xem mình nên làm gì. Học bài? Lát nữa là tiết Toán nên chả có gì để học cả. Bao giờ cũng vậy cả, cứ lên lớp giờ này là tôi lại "don't know what to do" vì tôi không đi chơi với mấy đứa bạn (mà thực ra cũng chẳng có bạn=((). Giờ này mà xuống sân đi vòng vòng là thành heo quay luôn. Tôi bèn lấy giấy và bút ra viết mấy câu ngẫu hứng:
KHÔNG TÊN
Mấy tia nắng
Không tên
Vài giọt mưa
Không tên
Rải khắp sân
Những ngày nắng mưa thất thường
Nắng
Mang một niềm vui không tên
Xen trên cành lá
Rơi trên lối nhỏ, bậc thềm
Một màu vàng ươm
Ướp tươi tắn khắp muôn nơi
Những ngày gắt gỏng
Nắng như thiêu rụi đất trời
Mưa
Mang một nỗi buồn không tên
Lặng lẽ rơi rơi
Khóc than thương nhớ bao đêm
Mưa mờ che phủ
Làm ai quên mất lối về
Mưa giông gió giật
Người đi cũng thấy não nề làm sao...
"Học sinh, nghiêm!" Tôi giật mình cất tờ giấy vào hộc bàn, thời gian sao trôi đi nhanh quá thể. Tôi lấy quyển tập Toán ra và bắt đầu nghe giảng. Đầu năm thì môn Toán vẫn còn khá dễ thở nên chẳng có gì đáng nói cả. Mà lạ lùng là dù dễ đến vậy vẫn có nhiều đứa ghét môn Toán, thật chả hiểu nổi chúng nó. À, ừm... không biết nên viết tiếp bài thơ thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top