Cái nhìn đầu tiên
Tôi chán ghét chính cuộc sống của mình.
Tôi không thích bị chú ý, không một chút nào cả.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Bố mẹ tôi đều có tiếng có tăm trong giới kinh doanh. Đôi khi tôi lại phải ăn diện thật đẹp, thứ mà tôi chúa ghét, để đi ăn tiệc cùng họ. Trong một buổi tiệc sang trọng toàn những người máu mặt, tôi thấy mình thật lạc lõng làm sao. Tôi cứ lẽo đẽo theo bố mẹ như một cái đuôi, lâu lâu hai người lại giới thiệu tôi cho mấy ông bà nào đó lạ hoắc. Họ cũng khen vài câu bâng quơ rồi nói chuyện với bố mẹ tôi. Rồi cứ như vậy...
Trên trường cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Tôi từ nhỏ đã được học trường quốc tế, không có mấy bạn bè cả. Sau đó tôi thi đậu vào trường chuyên của thành phố, và tình hình vẫn y như hồi trước, mà có khi còn tệ hơn. Thường xuyên có mấy tên đi lởn vởn quanh tôi, lâu lâu cứ thốt lên vài câu nghe phát ớn: "Em gì ơi, sao mà xinh thế!", "Muốn đi chơi với bọn anh không?". Nói xong cả bọn ôm bụng cười khúc khích. Thật ghê tởm làm sao!
Bố mẹ tôi khi nghe tin tôi đậu thì mừng lắm, ra sức bồi dưỡng cho tôi để tôi luôn có thứ hạng cao trong lớp. Nhưng cũng bởi thế mà tôi ngày càng trở nên nổi bật hơn. Tôi đi đâu cũng nghe nhiều người bàn tán thì thầm: "Con nhỏ ấy vừa đẹp vừa học giỏi, ai được làm rể nhà nó chắc là phúc chín đời!" Bố mẹ tôi hãnh diện vì tôi lắm, cái đó tôi biết, nhưng chắc họ không hiểu được tâm sự của tôi. Tôi muốn có thể sống như một con người bình thường, có những người bạn thân thiết có thể cùng chia sẻ buồn vui, và có thể cười, một cách thực sự.
Tôi không nhớ lần cuối cùng mình thật sự cười là khi nào cả. Hồi 5, 6 tuổi chăng? Tôi đã phải giả bộ cười nhiều lần khi đi ăn tiệc với bố mẹ...
Chắc tôi đã quên mất rồi.
-
Cái khoảnh khắc tôi cảm thấy dễ chịu nhất trong ngày là vào buổi tối, khi tôi ngồi một mình ở trong phòng. Không bộn bề, lo toan, không có sự nhòm ngó hay rì rầm bàn tán. Chỉ có một màn đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống như an ủi và vô về tôi. Như bản năng, tôi thường mang cây vĩ cầm của mình ra, mở toang ô cửa sổ để đón nhận hơi ẩm mát lạnh buổi đêm. Tôi khẽ khàng chơi một bản nhạc không tên, chỉ nhớ là tôi chơi bài này suốt từ đó đến giờ. Âm thanh cao vút hòa lẫn vào tiếng gió như cuốn trôi hết mọi tâm tư. Tôi chơi say sưa, chơi với cả tâm hồn, như một sự an ủi cho phận đời bất hạnh. Tôi chỉ muốn được là chính tôi!
Giá mà đêm nay là mãi mãi thì thật tốt biết mấy. Nhưng, thời gian vẫn cứ tàn nhẫn trôi qua. Tôi bất lực và mệt mỏi trước những cái nhìn xỉa mói. Tệ hơn là tôi càng ngày càng nhận được nhiều bức thư tỏ tình, toàn những lời lẽ sáo rỗng và sến súa. Tôi sống khép kín dần. Tôi bắt đầu ít đi ra khỏi lớp. Giờ ăn trưa thì cũng lẳng lặng. Ăn xong thì kiếm góc khuất nào đó mà ngồi nghe nhạc. Thà như vậy còn hơn đi đâu cũng thấy mấy đứa con trai bám theo, phiền muốn chết!
-
Hôm nay thật tệ! Có một đứa thần kinh tỏ tình tôi trước sân trường. Thật bẽ mặt làm sao! Bọn con trai thời nay càng ngày càng gan lì. Chắc bọn chúng sẽ chẳng bao giờ để cho tôi yên đâu. Nói thật, tôi chẳng có cảm tình với đứa nào cả, rặt một lũ lăng nhăng háo sắc! Tôi bắt đầu sợ đến trường rồi đấy.
Tôi đang có dự định như thế này: Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để kiếm học bổng ra nước ngoài học. Chịu đựng hơn 3 năm ròng như thế này là quá đủ rồi! Phải cố gắng hơn nữa!
-
Ông mặt trời tỏa nắng chói chang. Chắc Ông đang muốn tôi chấp nhận lời đề nghị này đây mà. Chả là có một đám con gái mời tôi đi chơi cùng sau khi học xong. Chậc.. khó xử quá nhỉ? Lần đầu tiên kể từ khi vào trường, có người mời tôi đi chơi đấy. Tôi chưa gặp tình huống thế này bao giờ. Có nên đồng ý không ta? Chắc là nên từ chối khéo thôi, để còn kịp về nhà ôn bài nữa chứ.
Mình muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
-
Cũng chẳng phải là một ngày gì khác lạ. Tôi lên lớp, phớt lờ những cái nhìn chằm chằm từ sau lưng. Sáng nay có tiết vẽ yêu thích của tôi, chủ đề trang trí họa tiết hình vuông. Tôi phác nhẹ vài đường cong và mấy hình đối xứng. "Bức tranh nhìn cũng không tới mức tệ nhỉ?" Tôi ưng ý đưa bức tranh lên ngắm. Mấy đứa khác thì có vẻ không màng tiết này lắm. Bọn nó đang lén thầy ôn toán cho tiết sau vì lát nữa sẽ có bài kiểm tra 15'. Thật đáng khinh bỉ!
Tôi dễ dàng hoàn thành bài kiểm tra nên không có gì lo lắng cả. Ăn trưa xong, tôi ung dung bước về phía sân sau. Mấy ánh mắt trầm trồ xung quanh cũng không làm tôi khó chịu nữa, bởi vì tôi đang cảm thấy thoải mái. Những cơn gió mát rượi cứ chực chơi đùa trên mái tóc của tôi, làm vài sợi bị hất ra sau. Mà thôi kệ, sao cũng được cả.
Ủa?
Tôi thình lình ngoái lại, khiến mấy đứa con trai đang nhìn tôi chăm chú quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ ngại ngùng giả tạo. Tôi lướt một vòng và cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy cậu ta.
Cậu ấy trông có vẻ bằng tuổi tôi, vậy là chắc cũng lớp 9. Dáng người cao ráo, tay chân rắn chắc, khuôn mặt điển trai với sống mũi cao và đôi mắt buồn buồn. Nhưng đấy không phải là cái tôi đang quan tâm.
Cậu ấy đã không nhìn tôi, dù chúng tôi vừa mới đi ngang qua nhau.
Tôi khá là nhạy cảm khi có người nhìn mình, cảm giác nó nhột nhột. Nhưng đối với cậu ta thì khác. Cậu thong thả bước về phía căng tin, tay cầm một cây vợt bóng bàn. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Khi bị người khác nhìn thì khó chịu, vậy khi không được người khác nhìn thì sao? Khó chịu hơn? Hay là tò mò, không biết người đó là? Tôi chăm chú nhìn cậu cho đến khi cậu khuất bóng sau cánh cửa căng tin.
Cậu ta là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top