can i give you a hug?
"Tôi có thể dành cho em một cái ôm không?"
___________________________________________________________
Mưa rơi lâm thâm, không gian đặc quánh tối tăm bao quanh em dường như co lại. Từng cơn gió lạnh thổi qua như từng nhát dao chém vào da thịt, cơn buốt giá từ đôi bàn tay khiến đầu óc em gần như tê dại. Trên con đường tối đi bộ về nhà, ngay tại cái góc tối tăm này, đã lắm lần em bật khóc nức nở.
Những tháng ngày học đường đối với em sao mà khó khăn quá.
Em không học quá giỏi, gia cảnh lại tầm thường, em cũng biết mình chẳng xinh đẹp gì, nhưng bên cạnh em chẳng có người bạn nào cả. Chính vì thế mà chẳng ai muốn làm bạn với người như em chăng? Nhưng em có xấu xa đến mức họ phải chửi rủa em hàng ngày như thế.
Em cũng từng có bạn, cô gái ấy là người em tôn trọng và quý mến nhất, chỉ đến khi phát hiện ra hội nhóm nói xấu em có cô bạn kia, em mới biết.
Ai nhìn cũng nghĩ em thảm hại và nhu nhược thật, thế cũng đúng. Nhưng em không chịu nổi điều đó nữa, những lớp màu vẽ nguệch ngoạc trên bàn em mỗi sáng, những đống rác bẩn trong hộc bàn mà em phải luôn âm thầm dọn đi, em không chịu nổi nữa.
Hôm nay cũng thế, em lại khóc.
Đột nhiên, cơn mưa đang đổ lên mái đầu em bỗng ngừng lại. Một hơi ấm mạnh mẽ đột ngột bao bọc lấy.
"Tôi có thể dành cho em một cái ôm không?"
**
Gã đã từng chẳng có giấc mơ nào. Đã từng sống như một con rối vô hồn.
Chạy, chạy, chạy. Chạy thật nhanh trong khi còn chẳng biết đích đến.
Gã dành hết thời gian trong quãng thời gian cấp ba của mình, cắm đầu vào học hành đến phát điên. Bởi lẽ người không có ước mơ như gã, cuối cùng cũng chẳng còn gì để bấu víu ngoài học lực. Gã nghe theo lời cha mẹ sắp đặt, nhập học ngành kinh tế khô khan gã chẳng hề yêu thích. Những ngày tháng đại học buồn tẻ, không yêu đương, không động lực. Gã chăm chú vào việc học tập đó đến mức khi đã bị mắc kẹt trong chốn công sở gò bó kia, gã mới nhận ra: đúng vậy, nơi này vốn chẳng dành cho gã.
Thế rồi gã từ bỏ công việc văn phòng bao người mơ ước ấy, công việc đã khiến gã trút sạch tất cả thời gian và tâm trí.
Gã có lẽ cũng đã mơ hồ mường tượng được phản ứng của cha mẹ, nhưng chỉ đến khi cái tát từ cha cùng những câu chửi rủa và thóa mạ nặng nề đổ lên đầu, gã mới nhận ra nó nghiêm trọng đến mức nào.
"Cút đi! Cút ngay! Đừng để tao nhìn thấy cái mặt mày! Cút ngay cho tao!"
"Mẹ thực sự thất vọng về con, Jungkook à.."
Nhưng có lẽ những câu nói kia mới khiến gã đau lòng hơn cả.
Trong con hẻm tối này, gã đi thật chậm, để làn gió lạnh sượt qua da. Cơn mưa nhỏ giọt không đủ sức dập tắt nỗi buồn trong lòng gã.
Ngày sinh nhật gã, chẳng có bánh kem, chẳng có lời chúc mừng. Nhìn thấy biết bao cặp tình nhân đi trên phố, cùng cầm tay nhau, cùng nép vào nhau trước cái lạnh của mùa thu. Riêng chỉ có gã ở đây, gặm nhấm nỗi cô đơn không bao giờ nguôi.
Bất chợt, bóng dáng nhỏ bé của một nữ sinh lọt vào tầm mắt gã.
Em bé nhỏ đến lạ, và hình như cơn mưa tưởng chừng nhỏ giọt này đối với gã lại đang như đang muốn quật ngã em.
Và hình như, em cũng đang gặm nhấm nỗi buồn trong lòng mình. Bờ vai mong manh đang run rẩy liên hồi của em bảo thế, bảo rằng em đang để những giọt nước mắt lã chã lấm lem đôi gò má. Rằng em cũng cô đơn xiết bao, hệt như gã đây.
Trong giây phút ấy, đôi chân gã đã không kìm chế nổi nữa. Không, không thể không bước về phía em.
Cởi bỏ chiếc áo khoác ấm áp trên người, gã choàng nó lên để che chắn cho em, để thân thể em gần như lọt thỏm vào lòng mình.
"Tôi có thể dành cho em một cái ôm không?"
**
Giọng nói ấm áp của người nào đó vang lên, hệt như tấm chắn bao bọc em lại. Hơi thở dịu dàng và mùi hương ngọt ngào của sữa tắm đang len lỏi vào buồng phổi. Em ngước đầu lên nhìn.
"Tôi có thể ôm em chứ? Có được không?"
Trước mắt em, gương mặt hút hồn của người đàn ông nọ hiện lên rõ nét, làm lu mờ tất thảy mọi thứ xung quanh. Gã choàng hẳn chiếc áo khoác to sụ lên cơ thể em, bàn tay vỗ nhè nhẹ sau lưng.
Một chút phiến hồng từ đôi má khiến em chần chừ.
Nhưng, ngay khi mắt em và gã chạm nhau, dường như em thấy được nỗi buồn cũng đang thấm đẫm trong ánh mắt ấy.
Chưa kịp để em được trả lời, gã đã đẩy em vào lòng mình. Để khuôn mặt em tựa lên bờ ngực rộng lớn ấm áp của gã. Để gã vỗ về em bằng hơi ấm của mình, bằng những cái chạm khe khẽ lên bờ vai.
Đôi mắt dịu hiền của gã như đang vỗ về em.
Em cố ngừng khóc, có lẽ vì sợ khuôn mặt nhem nhuốc xấu xí của em khi khóc trông chắc sẽ rất kinh khủng, phần vì người đàn ông trước mặt nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng mà khiến em bỗng bình tĩnh lại.
"Cảm ơn anh..."
Em quàng cánh tay bé nhỏ qua eo gã, rồi khẽ nhón chân để dụi khuôn mặt mình vào lồng ngực kia. Co người lại trong vòng tay dịu dàng đang trao cho em chút hơi ấm này.
Gã và em cứ ôm nhau thật lâu, giữa cơn mưa tưởng chừng lạnh lẽo, gã để hồn mình tựa vào em, em để mái đầu được dụi vào gã.
Hai con người lạ lẫm ấy như đang vỗ về nhau bằng chút hơi ấm, bằng sự cảm thông vô biên cho nỗi buồn của người kia.
Gã để bàn tay mình xoa nhẹ lên mái tóc đã ướt đẫm của em. Môi bỗng mỉm cười khi nhận được cái vỗ về nhỏ nhẹ truyền đến từ sau lưng.
"Cảm ơn em."
Rồi gã buông em ra, dù biết chắc rằng mình rõ ràng vẫn còn tiếc nuối lắm.
Em cũng rút đôi tay về, và ngại ngùng cúi đầu trước hơi ấm còn đọng lại trên gò má.
"Tôi đưa em về nhé..con gái đi ban đêm một mình không tốt.."
Gã tránh nhìn vào cơ thể em, với chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sũng và có thể nhìn xuyên qua đó. Gạt bỏ những suy nghĩ đen tối đang nở ra trong đầu, gã nhẹ nhàng ngỏ lời.
Cả quãng đường về, dù chẳng nói gì nhưng em vẫn cảm thấy an toàn lạ kỳ. Gã đi sát em, dùng mùi hương nhẹ nhàng đó mà trấn an, khiến em thấy bình tâm lại. Trái tim em đập điên loạn trong lồng ngực, đôi má em bỗng chốc nóng ran lên.
Buớc đến trước cửa nhà em, gã ngập ngừng rồi dừng lại.
"Em cứ giữ áo khoác đi, lần sau gặp lại thì trả tôi.."
Gã không nhìn vào em mà cứ nhìn xung quanh, em vô thức cười trước sự đáng yêu đó, chẳng hề hay biết là vì một lý do nào khác. Chưa ai làm em cảm thấy như vậy bao giờ, dù chỉ mới gặp.
Sẽ có lần sau sao?..Em sẽ gặp lại gã sao?..
Gã thoáng chần chừ, rồi cuối cùng nhìn thẳng vào mắt em.
"Em kéo áo khoác lại đi..kín một chút...lạnh đấy."
Khuôn mặt đỏ ửng đó của gã khiến em bật cười khúc khích.
Khóe môi em như được sự đáng yêu đó kéo lên, ngay cả đôi bàn tay bé nhỏ đang rung rung vì nụ cười cũng không che được tiếng vang lanh lảnh kia. Như thể đang có những tia nắng ấm dễ chịu bọc quanh đôi tai, gã cũng mỉm cười. Tận hưởng khoảng khắc được nhìn chiếc má lúm duyên dáng đang nở rộ trên má em.
"Em ôm anh được không?"
Chưa để gã kịp trả lời, lần này, em lao vào lòng gã nhanh như tia chớp.
Chắc hẳn gã không đoán được đâu, nhưng là vì em muốn che giấu đôi má đỏ bừng này.
Gã to cao quá, một vòng tay em cũng chẳng ôm xuể, cứ ngỡ người gã hẳn đã lạnh cóng sau khi cùng em đi một quãng nữa để về nhà, và vì màn sương đêm cùng cơn gió rét buốt người. Nhưng sự ấm áp từ gã có lẽ còn hơn gấp nhiều lần chiếc áo khoác này. Em vòng đôi tay mình qua tấm lưng đó, chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay tại khoảng khắc này...
"Em là T/b...Park T/b.."
Em thỏ thẻ tên mình rồi định dứt người ra, nhưng cánh tay gã đã quàng lấy em rồi giữ thật chặt lại.
"Jungkook, Jeon Jungkook.."
Em mỉm cười khi nghe đến cái tên đẹp đẽ của gã.
Jungkook ôm lấy em thật chặt trong vòng tay một lúc lâu, đến khi toàn thân em có cảm giác đã nóng rực lên thì mới buông ra. Em trả lại chiếc áo cho gã, sẵn tiện nói một câu chúc ngủ ngon trước khi chạy biến vào nhà với đôi má đỏ ửng.
"Em hãy ngủ ngon nhé.."
Giọng nói ấm áp ấy tưởng chừng sẽ khiến em hạnh phúc ngất ngây rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành, ai ngờ lại khiến em cả đêm đó thao thức.
Hình như có ai đó cũng trằn trọc mãi trên giường, nghĩ về đôi gò má hồng lựng và cái ôm bất ngờ của em.
"T/b..."
Và hình như, chính điều bé nhỏ đó từ em cũng đã là món quà cho tâm hồn gã rồi.
End
Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8, năm 2021.
_
__________________________________________________________
Gửi Jungkook,
Em biết là ngày một tháng chín thứ tư tuần này mới đến sinh nhật anh, nhưng em thực sự nóng lòng để xuất bản nó.
Oneshot đầu tiên này là món quà của em đó, dù chẳng to tát gì đâu, nhưng em biết là anh sẽ cảm nhận được tình yêu của em, và của các Ami, các JKstan yêu thương anh ngoài kia.
Được sinh ra cùng ngày với anh, em thấy kỳ diệu lắm.
Tuổi mới rồi, em chỉ muốn chúc Googie có thể được hạnh phúc, được tự tin mà thể hiện chính mình hơn, ngày càng chững chạc hơn, trưởng thành hơn, càng ngày càng có thật nhiều người yêu thương anh. Và em mong rằng, những khi tâm hồn đẫm một nỗi buồn mênh mang thế này, và anh thấy cô đơn thật nhiều, mong rằng tụi em có thể thành cái ôm, bao bọc và khích lệ anh. Để anh vững tâm mà bay thật xa, thật cao, thực hiện được tất cả những gì anh mong muốn và trở nên hạnh phúc.
Tuổi mới của em, của con bé tuổi teen còn chưa biết ước mơ của mình là gì, có anh trong cuộc sống đã là một món quà rồi.
Mong rằng những sinh nhật sau này của em, vẫn có thể được viết cho anh vô vàn lời chúc, vô vàn lời yêu thương thế này.
Và, cảm ơn anh đã xuất hiện trên cuộc đời này, xuất hiện trong cuộc sống của em.
Anh đã vất vả nhiều rồi, chúc mừng sinh nhật anh 💜.
From. KC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top