number

"Tell me that I'm special "

- Phuwin, em làm người yêu anh nhé!

Pond tỏ tình tôi giữa tiết trời giá rét của tháng 12. Tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi! Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, khoảnh khắc tôi là người đặc biệt của người tôi yêu. Trong mắt anh lúc đó tưởng chừng toàn là hình bóng tôi. Hạnh phúc dường như không hề đủ để diễn tả cảm xúc tôi lúc đó, nước mắt ứa trào trong cơn say tình, tôi chạy đến nằm gọn vào vòng tay ấm áp của anh. Đại não tôi hệt như pháo hoa, bùng nổ một cách chói sáng, tình cảm non nớt của tôi cuối cùng cũng được đáp lại.

"Tell me I'm look pretty"

- Phuwin của anh rất đẹp, đôi mắt em khiến anh rơi vào hố sâu vô tận, không đời nào dứt ra.

Pond rất hay khen tôi xinh đẹp. Anh nói tôi đẹp hơn tất thảy những gì anh có thể tưởng tượng ra, sự tuyệt mĩ của tôi làm anh mê đắm. Chắc anh không biết ngày trước vì mãi lo ngắm anh mà tôi bị chen hàng bỏ lỡ suất ăn yêu thích của mình đâu nhỉ?
Anh thích nhất là hôn khắp nơi trên mặt tôi đặc biệt là đôi mắt, có lần tôi thấy anh chợt nhìn vào mắt tôi rồi bật cười, tôi hỏi thì anh trả lời vì mắt tôi trông giống một vì sao anh yêu thích vô cùng.

"Tell me I a little angel"

-Em là tinh khiết, thiên thần của anh.

Pond gọi tôi là thiên thần nhỏ của anh. Anh thường cảm thán rằng kiếp trước có lẽ anh cứu nhiều người lắm nên kiếp này thượng đế mới gửi tôi xuống để anh được yêu tôi. Thiên thần duy nhất của anh dù hay giận dỗi nhưng cũng yêu anh rất nhiều. Món quà đầu tiên anh tặng tôi nhân dịp một tháng quen nhau là bó hoa hồng trắng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu, trong sáng vĩnh cữu mãi mãi.

"Sweetheart of your city"

-Phuwin là mật ngọt khiến anh hạnh phúc.

Sự ngọt ngào anh dành tặng tôi trong thời điểm chúng tôi mới yêu suýt chút khiến tôi mắc nghẹn!
Cuối tuần nào anh cũng dành thời gian cho tôi, có hôm chúng tôi cùng nhau đi cắm trại ở ngoại ô có hôm chúng tôi lại đi xem phim rồi đi dạo cả buổi tối. Suốt khoảng thời gian yêu nhau anh chưa bao giờ làm tôi khóc. Sáng nào anh cũng đặt trước cửa nhà tôi đồ ăn sáng do anh nấu. Anh nấu ăn không được xuất sắc nhưng anh vẫn vào bếp làm bánh mì sandwich và nước cam cho tôi mỗi sáng, anh cũng rất hay đổi món vì sợ tôi bị ngán. Tôi từng hỏi sao anh không mua cho nhanh cớ gì phải cực bản bản thân thì anh nói vì anh muốn tự tay chăm sóc cho trái tim của anh, anh không muốn thấy nó bị nứt nẻ vì những điều không đáng. Tình yêu anh dành cho tôi lớn dường nào, tôi đều biết.

"Tell me I'm loved"

- Quý giá của anh là em.

Pond khiến tôi cảm giác mình xứng đáng được yêu. Từng cử chỉ, lời nói, hành động của anh như sự chữa lành cho tôi, tim tôi đập nhanh khi anh nắm tay cùng tôi tản bộ trên phố, anh ôm lấy eo tôi rồi từ từ đưa môi anh áp vào môi tôi. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên nhưng nó cũng thật sự rất thoải mái, hai bờ mỗi khẽ run lên dần dần lại hòa quyện vào nhau. Anh mút lấy cánh môi mềm nhẹ nhàng luồn lưỡi càn quét mọi thứ trong khoang miệng tôi, ban đầu có chút vùng vẫy nhưng lúc sau tôi chỉ đứng yên hưởng thụ cảm giác thỏa mãn mà nụ hôn ướt át này đem đến. Chúng tôi quấn lấy nhau và trao cho đối phương mọi sự ấm áp mà bản thân có được.

"Tell me that I'm relevant"

- Em là sự ưu tiên hàng đầu của anh!

Chúng tôi quen nhau được 1 năm thì dọn về sống chung. Có những điều anh vẫn không thay đổi từ trước đến giờ đó là anh luôn nhường nhịn, yêu chiều và đặt tôi lên hàng đầu. Bất kể là đêm hay ngày chỉ cần tôi than đói anh liền tức tốc chạy đi mua đồ ăn cho tôi mà không chút than vãn. Ngày nào tôi tỉnh dậy sẽ luôn có một cốc nước cam được đặt ngay ngắn trên bàn ăn, dù bận bịu tới đâu anh vẫn cố gắng dành cho tôi những điều tốt nhất. Mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ hay kể cả lúc chúng tôi ân ái anh luôn thì thầm vào tai tôi rằng tôi quý giá với anh đến mức nào, tôi như một báu vật khiến anh luôn phải canh giữ vì sợ có kẻ đánh cắp. Tôi đáng giá hơn bất kỳ thứ đá quý đắt tiền nào trên đời, tinh khôi và tỏa sáng như muôn vạn ánh trăng.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top