Chương 3

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, xứng đáng để ra ngoài đi chơi và ăn uống. Từ sáng sớm, SeungLin và Jiwoo đã hí hửng dậy, tự lọ mọ đi làm vệ sinh cá nhân rồi chạy sang phòng các bố. Chúng háo hức lắm về chuyến đi chơi ngày hôm nay, vì papa Yoon hôm qua đã hứa nếu chúng ngoan ngoãn ăn hết đống rau củ sẽ dẫn đi công viên giải trí.

Sau khi tốn một đống sức lực vào việc kiễng chân với nắm cửa, 2 đứa chạy ào vào phòng tìm papa lười biếng nào đó.
"Papa Yoon đâu rồi ạ?" -SeungLin hỏi Jisoo khi anh vừa đi ra khỏi phòng tắm.
"Papa con hôm qua lại nhốt mình trong phòng tranh rồi." -Jisoo thở dài. Con người này lúc nào cũng thế, toàn nước đến chân, à mà có khi là đến cổ rồi mới bắt đầu nhảy.
"Vậy chỉ có ba con chúng ta đi chơi thôi ạ?" -Jiwoo bé nhỏ lên tiếng. Nó đoán thế bởi ba Hong hôm nay mặc đẹp lắm.
"A, xin lỗi 2 đứa, buổi đi chơi hôm nay đành phải hoãn lại rồi. Ba và SeungCheol đều phải đi làm. Ba sẽ đền cho 2 đứa bánh kem được không?" 

Hôm nay thực kì cục đi. Rõ ràng là chủ nhật nhưng công ty anh lại bắt toàn bộ nhân viên đến để tập dượt cho buổi hội thảo sắp tới. Mà SeungCheol cũng phải qua studio để hoàn thành nốt album cho nhóm nhạc mới, từ chiều qua Jihoon đã gọi điện giục anh rồi. Cả 2 người đều đi vắng hết, lại không dám để JeongHan đưa con đi chơi một mình, nên đành phải huỷ chuyến đi cuối tuần này. Như dự tính, sau khi nghe Jisoo nói, mặt 2 đứa nhỏ xụ xuống, Jiwoo còn cắn cắn cái môi bé xíu hờn dỗi nữa, chỉ thiếu điều nước mắt tuôn rơi là đủ bộ. Chúng nó đã mong đợi ngày cuối tuần lắm mà. Dang tay ôm con vào lòng, anh khẽ dỗ dành:
"Ba cũng tiếc lắm chứ, ba thật sự không muốn đi làm hôm nay chút nào đâu. Nhưng nếu không đi sẽ bị ông chủ đuổi việc và rồi sẽ không mua được bánh kem hay dẫn các con đi chơi được nữa. Ba biết 2 đứa rất ngoan mà, 2 đứa sẽ hiểu cho ba phải không?" -Jisoo nhẹ nhàng nói. Anh tin rằng 2 đứa sẽ nghe lời anh nói. 

Quả nhiên sau khi được dỗ dành và ba Hong hứa sẽ mua cái bánh kem thiệt bự, SeungLin cùng Jiwoo liền tươi cười ngay lập tức. Chúng lon ton theo ba Hong xuống lầu ăn sáng.
"Nghe ba dặn nè 2 đứa, nếu trưa mà papa không dậy thì vào đánh thức papa nhé. Không được quên lời ba mà để papa ngủ nướng đâu. Nhớ không?"
Jisoo căn dặn lũ nhóc cẩn thận trước khi ra khỏi cửa. Anh hiểu quá rõ tính con người kia. Nếu không ai gọi dậy chắc chắn cậu sẽ ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi, và đồng nghĩa với việc cậu tự ý bỏ bữa. Hong Jisoo không muốn vậy một chút nào.
"Ba yên tâm. Tụi con sẽ nhớ kĩ"-Hai đứa đồng thanh đáp. Gì chứ chúng nó cũng lo cho papa lắm. Papa người gầy tong teo nè, không còn bế được cả 2 anh em nữa rồi.
Sau khi xử lí xong bữa sáng, 2 đứa trẻ tự giác kéo nhau về phòng chơi, tránh làm ồn đến papa để rồi bị nạt như lần trước. Papa nổi giận đáng sợ lắm, còn hơn cả ba Choi nữa nè. Lăn lê chán chê đến khi tiêu hoá hết đống thức ăn ban sáng, 2 đứa ý thức được đến giờ cơm trưa rồi. Vậy mà papa lười nào đó vẫn còn chui trong chăn ngủ. Không được, nhất định phải gọi papa dậy thôi! 

Hai đứa rón rén đến gần căn phòng được đóng kín kia, khẽ áp tai vào cửa như mấy chú diễn viên trong phim chiếu lúc 8 giờ. Không nghe thấy bất kì tiếng động nào, 2 đứa mới nhẹ nhàng vặn cửa rồi chui tọt vào bên trong. Trên cái giường nhỏ ở góc phòng là con sâu bông đang cuộn tròn say ngủ. Hai đứa bắt chước bộ dáng ba Hong lắc đầu ngán ngẩm, rồi trèo lên.
"Jiwoo, em gọi papa đi"- SeungLin khều cậu em.
"Tại sao lại là em chứ? Em không muốn bị mắng đâu"- Thằng bé bĩu môi cãi lại.
"Papa thương em mà, nhất định không mắng em đâu. Anh đảm bảo đấy!"- SeungLin kiên quyết.
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của cậu anh, Jiwoo bé nhỏ liền xiêu lòng. Tự nhủ 7749 lần rằng sẽ không sao đâu, cái tay múp míp nhẹ kéo tấm chăn xuống.
"Papa ơi, papa à, papa dậy đi nào~"- Jiwoo cố kéo dài cái giọng ngọng líu của nó để tăng sự dễ thương. Nhưng đáp lại câu gọi của bé con, JeongHan vẫn yên lặng ngủ.
"Papa mau dậy đi, không ba Choi về đánh mông pa đấy"- SeungLin bên cạnh phụ hoạ. Thằng bé với tay chọt chọt vào má JeongHan, rồi bất chợt rụt ngay lại.
"Chết rồi Jiwoo ơi, mặt papa nóng quá"
Jiwoo nghe vậy hốt hoảng lắm. Thằng bé nhào tới bên cạnh JeongHan ra sức gọi:
"Pa ơi pa mở mắt ra đi. Pa dậy đi mà. Jiwoo gọi papa này"
Thằng bé mếu máo, đôi mắt to tròn đã ầng ậc nước. Thấy papa không tỉnh, nó quay qua lay SeungLin:
"Anh ơi gọi cho ba Hong ba Choi đi. Huhu... gọi ba về cứu papa đi mà..."
Nghe cậu em nói, SeungLin cuống quýt chạy ra phòng khách, với tay lấy chiếc điện thoại bàn. Ba Hong đã từng dạy nó, nếu có chuyện muốn gọi cho ba thì cứ ấn phím 1. Chờ mãi mà ba không nhấc máy, SeungLin sợ lắm, nước mắt nước mũi sắp tèm lem hết rồi. Cuối cùng thì tiếng tút cũng dừng, giọng ba Hong truyền tới từ đầu bên kia:
"Alo? Hai đứa có chuyện gì mà gọi cho ba vậy?"
"Ba... ba ơi... huhu... pa Yoon, con gọi mà papa không tỉnh. Mặt papa nóng lắm. Hức... ba mau về đi mà..."
Nghe con vừa nói vừa khóc, Jisoo vội trấn an con trai:
"Ngoan đừng khóc, ba về ngay đây. Con và em cứ ở cạnh papa nhé. SeungLin ngoan, dỗ Jiwoo giúp ba có được không?"
"Vâng ạ... ba nhớ về ngay nha ba"
"Ba đang trên đường về rồi đây. Tắt máy đi con"

Cất điện thoại xong, SeungLin chạy về phòng. Bé nhớ cô giáo bảo bị như vậy là ốm, cần phải lấy khăn mặt đắp lên trán. Thế là SeungLin liền vào vệ sinh, với cái khăn be bé của nó, cẩn thận thấm nước rồi mang về phòng JeongHan. Nhẹ đặt trên trán cậu, SeungLin ôm Jiwoo còn đang khóc nức nở vào lòng, bắt chước giọng điệu của ba Hong mà dỗ dành em. Hai đứa cứ vừa ngồi trông papa, thi thoảng lại đi thay khăn mặt, vừa ngó ra cửa mong ba Hong mau về.
Tiếng "Cạch" cửa vang lên, 2 đứa chạy như bay ra ngoài. Jisoo mồ hôi tuôn ròng ròng, anh đã phải chạy bộ từ cơ quan về đây vì việc lấy xe tốn khá nhiều thời gian. Anh nhanh chóng chạy vào phòng xem JeongHan thì thấy trên trán cậu có chiếc khăn nhỏ hoạ tiết con gấu. Quay sang nhìn 2 đứa con, anh nhẹ nhành xoa đầu chúng:
"Hai đứa thực sự rất giỏi đó. Cảm ơn các con nhiều lắm"
SeungLin và Jiwoo cảm thấy hãnh diện cực kì. Tụi nó cũng chăm sóc được papa đó.

Mãi đến chiều muộn JeongHan mới tỉnh. Cậu thấy đau đầu kinh khủng, cổ họng thì khản đặc, toàn thân nhức mỏi. Định cựa quậy ngồi dậy thì thấy SeungCheol đi vào, trên tay cầm cái bát còn toả khói nghi ngút.
"Em dậy rồi à. Mau ăn chút cháo rồi còn uống thuốc. Con mong em tỉnh mãi đấy"
"Hai đứa đâu rồi? Chắc chúng giận em lắm"
''Làm sao chúng giận papa thiên thần được. Tụi nó đã chăm em lúc Jisoo chưa về. SeungLin còn biết lấy khăn ấm đắp trán cho em cơ''

JeongHan như được bao bọc bởi sự dịu dàng và ấm áp, bao nhiêu mỏi mệt cứ thế bay dần. Khi cậu còn đang ngẩn người thì từ bên ngoài, 2 nhóc con đã chạy ùa vào, mặt đứa nào cũng tràn ngập vẻ vui mừng.

''Papa làm tụi con lo muốn chết nè. Papa không biết Jiwoo đã khóc kinh khủng tới mức nào đâu.''- SeungLin hào hứng kể

''Anh điêu thế, em chỉ khóc có xíu thôi mà''- Jiwoo nhanh nhảu cãi lại. 

JeongHan hạnh phúc lắm. Cậu yêu gia đình nhỏ của mình rất rất nhiều. SeungCheol, Jisoo, SeungLin và Jiwoo chính là nguồn động lực để cậu tiếp tục phấn đấu. Cậu biết rằng dù có xảy ra chuyện gì, họ sẽ mãi luôn bên cậu. JeongHan cậu có thể thiếu tiền, thiếu ăn, thiếu ngủ nhưng không thể thiếu gia đình này.

''Papa yêu 2 đứa'' 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top